- Hồ đồ!
Đúng lúc này bên cạnh truyền qua một thanh âm tiếng quát chói tai, Tần Tiêu thúc ngựa đến gần hai người, chỉ vào Tác Mạc nói:
- Tác Mạc tướng quân đúng không? Ta kính trọng lòng tâm huyết cùng tâm thành của ngươi. Đồng dạng cũng khinh bỉ sự ngu xuẩn cùng vô tri của ngươi. Ngươi có biết hiện tại ngươi đang làm gì không? Các ngươi đang đào mộ cho chính mình cùng người nhà và tộc nhân của mình! Được rồi, chúng ta là quân nhân, chết trận sa trường là số mạng cùng quang vinh của chúng ta. Nhưng nếu chúng ta vì ngu xuẩn cùng hại nước hại dân mà chiến, thật không đáng! Nam nhân hẳn không sợ chết, nhưng nên có nhiệt huyết cùng vì chính nghĩa mà chết! Ngươi cho rằng hôm nay các ngươi chết trận như vậy, được tộc nhân ca tụng, nổi danh sử sách sao? Sai lầm rồi! Các ngươi chỉ lưu tiếng xấu muôn đời! Bởi vì các ngươi đi theo một thủ lĩnh ngu đần. Thay Mặc Xuyết tàn bạo thực hiện cuộc chiến xâm lược! Bởi vì các ngươi khơi dậy chiến tranh, Khiết Đan mới gặp tai nạn càng lớn hơn nữa; bởi vì các ngươi chết trận vô nghĩa, Khiết Đan từ nay về sau mất đi những dũng sĩ như các ngươi. Tương lai bộ tộc các ngươi cần thịnh vượng, cần xây dựng sự nghiệp, các ngươi đã nằm dưới đất vô dụng hoàn toàn. Các ngươi còn dám nói cái gì là dũng sĩ, nam nhân, quả thật chỉ là phế nhân vô giá trị!
- Ngươi...
Tác Mạc nhất thời giận dữ phát run, dùng đao chỉ tới, tức giận nói:
- Ngươi chính là Tần Tiêu đúng không? Tuy rằng ta biết mình đánh không lại ngươi, nhưng ngươi dám ô nhục vinh dự của người Khiết Đan chúng ta, ta liều mạng với ngươi!
Dứt lời hắn vung đao muốn chém về hướng Tần Tiêu.
Đột nhiên Tần Ảnh vung tay lên, bắt lấy lưỡi đao của hắn, trầm giọng nói:
- Thất cửu, hắn nói, đúng!
Tác Mạc ngạc nhiên nhìn bàn tay đang đổ máu của Tần Ảnh, kêu lên:
- Mạc Tòng Ly, ngươi đã không còn xứng đáng làm con cháu của Đại Hạ gia, buông tay! Nếu không ta gϊếŧ luôn cả ngươi!
- Vậy ngươi gϊếŧ đi!
Tần Ảnh vẫn không buông tay, tùy ý máu tươi của mình chảy xuống dọc theo loan đao. Hắn chỉ lẳng lặng nhìn Tác Mạc, chậm rãi nói:
- Thất cửu, chúng ta không thể quá ích kỷ, chỉ nghĩ tới thù hận cùng vinh nhục của mình. Phải, đúng vậy, ta đầu phục Đường quân, hơn nữa còn là nô ɭệ của đại soái, ngươi có thể mắng ta là phản đồ Khiết Đan. Nhưng Mạc Tòng Ly này chưa từng quên ta là người Khiết Đan. Chuyện chúng ta phải làm chính là giúp càng nhiều người Khiết Đan thoát khỏi bể khổ, rời xa chiến tranh, vượt qua những ngày tháng an tường bình thản. Chiến tranh cùng gϊếŧ chóc mang đến nỗi khổ cho dân chúng Khiết Đan còn chưa đủ hay sao? Nhìn xem đi, trên vài chục dặm chiến trường nơi chốn đều nằm đầy xác chết của nam nhi Khiết Đan chúng ta. Trong bộ tộc của chúng ta lại có thêm bao nhiêu cô nhi quả mẫu? Mục đích của chiến tranh là vì hòa bình, không phải xâm lược cùng gϊếŧ chóc. Kẻ lấy xâm lược cùng gϊếŧ chóc làm mục đích khơi dậy chiến tranh, nhất định là sẽ thất bại. Cũng giống như Mặc Xuyết cùng Lý Thất Hoạt hôm nay!
Tác Mạc giật mình, vẫn có chút kinh ngạc nói:
- Ngươi đang giáo huấn cậu của ngươi sao, Mạc Tòng Ly?
Tuy hắn nói như thế nhưng khí lực trong tay hắn đã rõ ràng yếu xuống, đao cũng nới lỏng.
Tần Ảnh buông lỏng loan đao, vẫn nhìn mấy chục binh lính Khiết Đan chung quanh, thở dài một tiếng nói:
- Xem đi, thất cửu. Những nam nhi Khiết Đan này đều có gia viên cùng người thân của chính mình. Không ai so với ta càng thêm lý giải thật sâu nỗi thống khổ cùng tuyệt vọng khi mất đi thân nhân. Thất cửu, vì sao chúng ta phải vì một ít lý do ngu xuẩn vớ vẩn đi tiến hành cuộc chiến tranh vô nghĩa này đây? Được rồi, xem như lúc trước bị Mặc Xuyết bức bách, nhưng hiện tại Mặc Xuyết đã bị đánh bại, hắn đã không còn khả năng hϊếp bức được chúng ta chuyện gì. Chúng ta vì sao vẫn giống như chó săn, thay hắn bán mạng thật vô nghĩa? Ngươi phóng mắt ra mà xem một chút, trên toàn chiến trường còn bóng dáng của người Đột Quyết sao? Bọn hắn chỉ xem người Khiết Đan làm đá kê chân, đã chạy thoát rất xa.
Tần Ảnh vừa nói như thế, binh lính Khiết Đan đưa mắt nhìn khắp nơi, quả nhiên không còn một người Đột Quyết nào trên chiến trường, không có người sống cũng chẳng thấy người chết.
Tần Ảnh nhắm mắt lại:
- Buông đao đi, đừng tiếp tục cuộc chiến vô nghĩa này. Đại Đường sẽ khoan dung chuyện hồ đồ mà người Khiết Đan đã làm, có phải không, Tần đại soái?
Tần Tiêu mỉm cười:
- Nói rất đúng, Tần Ảnh. Chúng ta nhận thức hơn nửa năm, lần đầu tiên ta nghe ngươi nói được nhiều lời như vậy. Được rồi, lời ngươi nói cũng chính là lời mà ta muốn nói. Người đâu, truyền quân lệnh của ta, người Khiết Đan nào nguyện đầu hàng, đều miễn chết. Ta lấy vinh dự của một đại nguyên soái cùng quân nhân mà bảo đảm, cam đoan ngày sau không truy cứu bất kỳ binh lính Khiết Đan nào, sẽ nghĩ biện pháp cho các ngươi quay về bản thổ.
Tác Mạc kinh thanh kêu lên:
- Ngươi nói thật sự?
Tần Tiêu nhíu mày nghiêm mặt nói:
- Nhất ngôn cửu đỉnh!
Nhất thời những binh lính Khiết Đan kêu lên:
- Thủ lĩnh, chúng ta đừng đánh nữa! Người Đột Quyết đã tự bỏ chạy, lưu chúng ta ở lại nơi này liều mạng. Lý Thất Hoạt bị bắt sống, Khả Đột Vu đã bị Mạc Tòng Ly gϊếŧ chết. Chúng ta đều nghe theo thế tử Đại Hạ gia, đi theo hắn góp sức cho Đường quân đi?
Tác Mạc nhìn các chiến hữu từng vào sinh ra tử nhiều năm, không khỏi cả kinh nói:
- Các ngươi...lại có ý nghĩ như vậy? Vừa rồi chúng ta còn cùng Đường quân liều mạng chém gϊếŧ!
- Bởi vì chúng ta đã liều mạng chém gϊếŧ nên chúng ta mới sẵn sàng góp sức cho Đường quân!
Trong binh lính Khiết Đan có người kêu lên:
- Bọn họ là những chiến sĩ đáng giá tôn kính! Khác hẳn những binh lính Đường quân ngày trước chúng ta từng gặp qua!
Những chiến sĩ Khiết Đan vừa hô lên, quân lệnh của Tần Tiêu cũng được truyền đạt xuống, nhất thời xung quanh vang lên tiếng hô to:
- Người Khiết Đan đầu hàng miễn tử! Không trách tội xưa!
Tác Mạc cắn chặt răng, ném loan đao xuống đất, nhìn Tần Ảnh cúi người thi lễ:
- Thế tử, chúng ta nghe ngươi! Từ hôm nay trở đi, chúng ta đi theo thế tử, cùng nhau góp sức Đường quân, không tiếp tục cuộc chiến vô nghĩa này!
Những chiến sĩ Khiết Đan khác cũng ném đao nhảy xuống ngựa quỳ một gối, một tay đặt trên ngực:
- Bái kiến thế tử!
Tần Ảnh kinh ngạc nhìn những chiến sĩ Khiết Đan quỳ trước mặt mình, thì thào nói:
- Thế tử?
Tần Tiêu đứng một bên khẽ nhếch môi, trộm nở nụ cười.
Ngay lập tức hắn cho Tần Ảnh mang theo người Khiết Đan đi chiêu an những người còn lại. Gần hai canh giờ sau, cả chiến trường đã bình tĩnh trở lại. Sáu bảy ngàn người Khiết Đan còn sống sót sau cuộc chiến đều đầu hàng, nhận thức Tần Ảnh làm tân nhậm thủ lĩnh của bọn họ.
Tần Tiêu quay về cổng lầu cửa bắc, nhìn bộ hạ thu nạp tù binh quét dọn chiến trường, trong lòng không nhịn được có chút vui sướиɠ: Xem ra để Tần Ảnh ổn định Khiết Đan đích thật là có diệu dụng! Hiện tại chỉ cần dùng chút thủ đoạn đã giúp cuộc chiến nhanh chóng chấm dứt, ít nhất giảm bớt thật nhiều người thương vong giữa đôi bên. Không tệ, không tệ, thật đáng giá, hơn nữa còn là một chuyện tốt.