Phong Lưu Võ Trạng Nguyên

Chương 776: U Châu ác chiến (10)

Dòng máu hiếu chiến trong huyết quản Tần Tiêu lại bốc cháy lên. Ra trận gặp đối thủ đây là chuyện một quân nhân luôn tha thiết ước mơ. Bốn năm năm, kể từ năm đó đối chiến cùng Khuyết Đặc Lặc tại Sóc Phương, Tần Tiêu cũng chưa từng được tận tình phát tiết. Hiện tại nhìn thấy Khả Đột Vu, đích thật là đáng giá cho hắn thử một lần!

Tần Tiêu không tự chủ được đưa mắt nhìn Kim Lương Phượng đứng bên cạnh, lão đầu tử giống như đang canh giữ tù nhân chặt chẽ đinh ngay bên cạnh, chết sống cũng không chịu rời đi. Tần Tiêu không khỏi có chút tức giận, hận không thể nhào lên đem lão gia hỏa kia trói chặt ném sang một bên. Nhưng trong lòng hắn cũng hiểu được thật rõ ràng, lời của lão gia hỏa kia rất có đạo lý.

Tần Ảnh vừa gϊếŧ được ra ngoài, đã lao tới bên cạnh cuộc chiến của Hoàn Tử Đan cùng Khả Đột Vu, lên tiếng hét lớn:

- Mời Hoàn tướng quân nghỉ một chút, để cho ta tới gϊếŧ hắn!

Khả Đột Vu đẩy bật phượng sí lưu kim đang, quay đầu căm tức nhìn người mặc hắc sam, không khỏi kinh sợ hỏi:

- Là ngươi? Không ngờ ngươi còn chưa chết?

- Ngươi còn chưa chết, ta làm sao dám chết?

Tần Ảnh vung mạnh loan đao trong tay:

- Đến đây đi, Khả Đột Vu! Ân oán nam nhân Khiết Đan đều có phương thức giải quyết riêng của mình!

Khả Đột Vu liếc mắt nhìn Hoàn Tử Đan, dùng thương chỉ vào hắn:

- Nhưng tiểu tử kia không được đến gây hấn đánh lén!

Tần Ảnh hướng Hoàn Tử Đan khom người nói:

- Hoàn tướng quân, Đại Hạ Mạc Tòng Ly lấy danh nghĩa tổ tiên cầu ngươi, mời ngươi cho ta cùng Khả Đột Vu một cuộc chiến cuối cùng!

Hoàn Tử Đan nâng cao phượng sí lưu kim đang liếc mắt nhìn hai người, chậm rãi lui sang một bên, lạnh lùng trừng mắt nói:

- Như các ngươi mong muốn! Bất quá các ngươi quyết đấu là giải quyết ân oán cá nhân, ta không quên chức trách của mình. Khả Đột Vu, mặc kệ là ngươi thắng hay bại, hôm nay hẳn phải chết ở nơi này.

Khả Đột Vu cười ha hả:

- Chết? Chết có gì đáng sợ! Nếu không các ngươi cùng tiến lên đi! Khả Đột Vu này trước khi chết có thể đối chiến với hai cao thủ Khiết Đan cùng Đại Đường, cả đời này không còn gì tiếc nuối!

Dứt lời hắn ném xuống trường thương, rút loan đao bên hông chỉ vào Tần Ảnh trầm giọng quát:

- Đến đây đi, Mạc Tòng Ly! Đến báo thù cho thê tử cùng con mắt của ngươi! Là thời điểm này, nếu ngươi bất hạnh tiếp tục thua trên tay của ta, chỉ có kiếp sau đi tìm ta báo thù!

- Ta sẽ quý trọng cơ hội báo thù cuối cùng hôm nay!

Tần Ảnh nghiến răng nghiến lợi tức giận rít gào:

- Khả Đột Vu, nhận lấy cái chết!

Ngựa như điện, đao như phong, Tần Ảnh lao thẳng về hướng Khả Đột Vu. Khả Đột Vu cũng hét lớn, vung đao đón nhận. Hai thanh loan đao giống như hàn quang đánh tới cùng nhau, thanh âm tiếng va chạm chói tai vang lên, đao ảnh bốc cao, hai người thoáng chốc qua hơn mười chiêu, chiêu chiêu đoạt mệnh, chiêu chiêu tàn nhẫn.

Binh lính đi theo bên cạnh Khả Đột Vu tựa hồ cảm giác ra một ít khác thường, có người kỳ quái kêu lên:

- Đây là...Mạc Tòng Ly thế tử Đại Hạ gia?

Ở một góc khác trong chiến trường, thủ lĩnh Khiết Đan Lý Thất Hoạt được một đại đội thân binh hộ vệ tả xung hữu đột, nhưng không cách nào gϊếŧ ra vòng vây. Áo da cừu của hắn nhuộm đầy máu tươi, có người Khiết Đan cũng có cả Đường quân. Đối mặt với Đường quân dày đặc, trong tim hắn đã không còn sợ hãi, chỉ còn lại chết lặng cùng tàn nhẫn.

Hoàn Tử Đan mang theo một nhóm thiên binh như gió thổi cỏ rạp gϊếŧ vào trong thiết kỵ Khiết Đan, nhìn thấy được Khiết Đan đại kỳ phía trước.

- Đại tướng quân địch?

Trong lòng Hoàn Tử Đan không khỏi vui vẻ, tức giận nói:

- Các huynh đệ, bắt thủ lĩnh Khiết Đan trở về thỉnh công với đại nguyên soái, theo ta cùng nhau gϊếŧ đi vào!

- Hống!

Mấy trăm hàn đao múa may, kỵ binh Khiết Đan người ngã ngựa đổ. Hoàn Tử Đan gương mẫu xung phong thẳng về hướng Lý Thất Hoạt đằng trước.

Tần Tiêu đứng trên xe chở quân trống, cầm kính viễn vọng ở xa xa nhìn vào chiến trường, toàn thân ngứa ngáy, quyệt miệng nói với Kim Lương Phượng:

- Tiểu tử Hoàn Tử Đan chạy đi bắt Lý Thất Hoạt.

Kim Lương Phượng nghiêm trang nói:

- Ân, Hoàn Tử Đan thật dũng mãnh, đích thật là một vị tướng quân xông pha chiến đấu thật tài giỏi.

- Ha ha, bắt rồi bắt rồi, con mẹ nó thật nhanh!

Tần Tiêu vô cùng sảng khoái kêu lên, không nhịn được mắng to.

Kim Lương Phượng trợn mắt nhẹ giọng nói:

- Đại soái, ngươi có thể nghiêm túc ổn trọng một chút hay không?

- Nghiêm túc cọng lông!

Tần Tiêu nhíu mày bĩu môi nói:

- Nam nhi tâm huyết ra trận gϊếŧ địch, cần gì tao nhã? Ngươi nhìn thấy trên chiến trường có ai nói “chào ngài, tại hạ hữu lễ, tại hạ là tới gϊếŧ ngài”? Chỉ nghe nói “làm con mẹ ngươi, gϊếŧ sạch các ngươi, lão tử kháo cả nhà ngươi”, toàn là những khẩu hiệu du côn hào phóng như vậy. Người tham gia quân ngũ còn học nhã nhặn, đây không phải là vô nghĩa rắm thúi sao!

Kim Lương Phượng nhất thời dở khóc dở cười lắc đầu nói:

- Ta xem nếu ta còn hỗn tại U Châu thêm vài năm, sẽ biến thành thô lỗ giống như các ngươi, thật làm xấu hổ thế nào, ai!

Tần Tiêu cười ha ha:

- Lão mũi trâu ngốc tử!

Trong chiến trường, Hoàn Tử Đan gϊếŧ vào trùng vây, một thanh phượng sí lưu kim đang không người cản nổi, đánh bay loan đao của Lý Thất Hoạt, vung tay bắt hắn kéo qua ngựa mình. Lý Thất Hoạt nhất thời tuyệt vọng kêu to, muốn cắn lưỡi tự sát. Hoàn Tử Đan một tay bóp cằm của hắn, nhất thời “rắc” một tiếng bẻ trật sang bên, trong lòng tràn đầy vui mừng mang theo chiến lợi phẩm hướng bên ngoài xông ra.

Đường quân nhìn thấy Hoàn Tử Đan bắt sống Lý Thất Hoạt, hân hoan vui mừng, nhất thời kêu la như sấm, sĩ khí đại chấn. Binh lính Khiết Đan cực kỳ hoảng sợ, mắt thấy đại kỳ gãy xuống, chủ soái bị bắt, đều liều mạng đánh tới hướng Hoàn Tử Đan. Trong lúc nhất thời Hoàn Tử Đan biến thành trung tâm bị vây gϊếŧ. Tướng sĩ Thiên Binh Giám không chút sợ hãi hộ quanh bốn phía, thiết tí nỏ cùng đại đao vô tình cướp đoạt tính mạng địch nhân. Đội ngũ vài trăm người trật tự chỉnh tề tung hoành trên chiến trận. Những nơi đi qua đàn áp đánh lui quân địch như thủy triều, thập phần chói mắt, dần dần sắp ra tới bên ngoài, đi tới bên cửa thành U Châu.

Kim Lương Phượng vuốt râu cười ha ha:

- Quả nhiên dưới tay tướng mạnh không có binh hèn, danh sư xuất cao đồ ah! Trong vạn quân bắt sống tướng địch, bội phục, bội phục!

Tần Tiêu cũng mười phần tự hào cười ha hả:

- Lão mũi trâu, ngươi lần đầu tiên nhìn thấy trận thế lớn như vậy đi?

- Đích thật là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy.

Kim Lương Phượng cũng không che giấu.

Tần Tiêu nhìn hắn buồn cười:

- Đã ghiền sao?

- Đã ghiền.

Kim Lương Phượng quay đầu liếc mắt nhìn Tần Tiêu, lại nhìn ra phía trước ra vẻ đạo mạo nói:

- Con mẹ nó thật đã ghiền!

Hoàn Tử Đan một tay mang theo Lý Thất Hoạt đặt trên lưng ngựa, cực kỳ hưng phấn chạy tới trước mặt Tần Tiêu, ném Lý Thất Hoạt xuống đất, bái xuống lớn tiếng nói:

- Báo cáo đại soái, mạt tướng may mắn không làm nhục mệnh, bắt sống đại tù trưởng Khiết Đan Lý Thất Hoạt mang về, thỉnh đại soái xử lý!