Phong Lưu Võ Trạng Nguyên

Chương 766: Gậy ông đập lưng ông (4)

Tần Tiêu híp mắt nhìn chằm chằm Lý Đại Bô:

- Đó chính là ngươi cùng những thủ lĩnh phơi thây ngay tại chỗ; hai vạn binh sĩ Hề tộc các ngươi mang theo cũng sẽ bị ta gϊếŧ sạch sẽ, tộc nhân của ngươi cũng sẽ bị Mặc Xuyết gϊếŧ sạch. Hề tộc từ nay về sau bị diệt tộc!

- A!

Lý Đại Bô giật mình cả kinh kêu lên một tiếng, đứng bật lên gắt gao nhìn Tần Tiêu.

Tần Tiêu thản nhiên ngồi yên trên ghế, giống như lẩm bẩm:

- Ta thừa nhận bất kể nói như thế nào lần này đối với Hề tộc mà nói là một hồi tai nạn. Nhưng việc duy nhất hiện tại mà ngươi có thể làm chính là tận khả năng bù đắp lại tổn thất cùng thương vong do tai nạn mang đến. Ta có thành ý phụ trách cứu tộc nhân của ngươi. Về phần ngươi có nguyện ý tin tưởng ta hay không, mời tùy ý. Kỳ thật cho dù không có các ngươi quay giáo trợ giúp, lần này ta cũng mười phần nắm chắc đánh bại Mặc Xuyết, ngươi tin hay không?

Lý Đại Bô trợn mắt nhìn Tần Tiêu, chậm rãi gật gật đầu:

- Ta tin.

- Vậy mời quyết định đi.

Tần Tiêu mang theo ý cười trên mặt, ấm áp như gió mùa xuân. Nhưng trong ánh mắt nhóm người Lý Đại Bô, chẳng khác gì một bùa đòi mạng, một bên là tử vong, một bên là sinh tồn.

Lý Đại Bô yên lặng thật lâu không nói gì, chỉ ngơ ngẩn ngẩn ngơ. Qua hồi lâu rốt cục hắn bất đắc dĩ thở dài một tiếng:

- Ta cũng chỉ bị buộc mà thôi! Đây thật sự là một hồi tai họa ngập đầu cho Hề tộc!

Tần Tiêu lắc đầu thở dài:

- Không có biện pháp. Đây là vận mệnh! Đại Đường xưa nay tôn trọng hữu nghị, xem trọng lấy đức phục người, dĩ hòa vi quý, không muốn gây nhiều sát nghiệt. Tần Tiêu này cũng là như thế, không muốn nhìn thấy có quá nhiều người phải chết. Kỳ thật ta có thể thật gọn gàng gϊếŧ chết ngươi, kể cả hai vạn người mà ngươi mang tới, sau đó chuyên tâm đi đối phó Mặc Xuyết. Nhưng ta không làm như vậy. Trước mặt sinh tồn mỗi người đều ngang hàng, bất kể là người Hán hay người Hồ tính mạng hẳn đều nên được tôn trọng. Đại tù trưởng, ta hi vọng người nhìn thấy rõ ràng thế cục trước mắt, làm ra lựa chọn sáng suốt. Ngươi phải biết rằng ngươi càng do dự thì tộc nhân của ngươi càng thêm nguy hiểm, tỷ lệ sinh tồn sẽ càng giảm thấp.

Toàn thân Lý Đại Bô run rẩy lên, thì thào nói:

- Ta nên làm gì bây giờ? Tính mạng của hơn mười vạn người áp trên người ta, muốn ta hiện tại làm ra quyết định, ta...

- Kỳ thật ngươi không còn lựa chọn.

Tần Tiêu cười lãnh khốc:

- Ngươi chỉ còn hi vọng lần này chúng ta có thể toàn thắng, đánh bại Mặc Xuyết cùng Lý Thất Hoạt, sau đó lại xua quân gϊếŧ quay về cảnh nội Hề tộc, cứu vớt tộc nhân của ngươi.

Hai chân Lý Đại Bô nhũn ra, không tự chủ được ngã xuống đất, ngửa mặt lên trời khàn giọng quát:

- Thảo nguyên thần, vì sao ngươi đối đãi với chúng ta tàn nhẫn như vậy?

Vài thủ lĩnh bộ tộc đi tới bên cạnh hắn, cùng kêu lên khuyên nhủ:

- Đại tù trưởng, hạ quyết tâm đi. Hắn nói đúng, chúng ta đã không còn lựa chọn. Kỳ thật nếu không phải người Đột Quyết cùng người Khiết Đan luôn luôn áp bách chúng ta, chúng ta làm sao rơi vào khốn cảnh như hiện tại? Lần này chúng ta chi bằng cùng Tần đại soái quyết một trận tử chiến với Mặc Xuyết cùng Lý Thất Hoạt, trả lại nỗi nhục ngày trước! Thắng, có lẽ còn có thể cứu về tộc nhân của chúng ta; bại, cũng càng quang vinh thống khoái hơn bị Đường quân xử quyết tại chỗ!

Lý Đại Bô bất đắc dĩ thở dài một tiếng, chảy nước mắt đầy mặt nói:

- Dân chúng Hề tộc, ta vô năng, thật có lỗi với các ngươi! Tần Tiêu, ta đáp ứng ngươi. Hai vạn thiết kỵ của ta đều giao cho ngươi. Có thể đánh bại Mặc Xuyết cứu về tộc nhân của ta hay không toàn bộ nhờ vào ngươi!

Ánh mắt Tần Tiêu tỏa sáng, chắp tay cúi đầu:

- Đa tạ Nhiêu Nhạc quận vương điện hạ! Phần công lớn này của ngươi ta nhất định sẽ báo lên thánh thượng. Mặc kệ cuộc chiến này thắng bại như thế nào, ngươi nhất định sẽ được ban thưởng! Bất kể ra sao, quyết định này của ngươi ít nhất cứu lại hai vạn Hề tộc nhân trước mắt!

Lý Đại Bô ngây ngẩn nhìn lên trần nhà, xụi lơ vô lực nói:

- Trước mắt ta có thể làm cũng chỉ như vậy...

Tần Tiêu đứng dậy, ánh mắt lóe sáng trầm giọng quát:

- Chúng tướng nghe lệnh! Hiện tại đến phòng nghị sự, nổi trống triệu tập!

Sau đó quay đầu nói với nhóm người Lý Đại Bô:

- Quận vương điện hạ, chư vị thủ lĩnh, các ngươi cùng đi đi!

Lý Đại Bô xoa nước mắt, thở dài một tiếng:

- Được rồi! Các huynh đệ, lần này chúng ta cùng đánh một trận dưới trướng Tần đại nguyên soái đi! Hề tộc có thể sống sót hay không, phải nhờ vào Tần đại nguyên soái!

- Điện hạ nói quá lời!

Tần Tiêu tiến lên kéo Lý Đại Bô đứng dậy:

- Kỳ thật vận mệnh của Hề tộc luôn nằm trong tay của mình. Chỉ cần ngươi xem rõ thiên hạ đại thế, sẽ không khó làm ra lựa chọn sáng suốt. Muốn tiêu diệt một bộ tộc, nói dễ hơn làm. Mặc Xuyết thô bạo chấp chính, hắn bại vong chỉ là chuyện sớm hay muộn. Đại Đường khai sáng bao dung, mới là cõi đi về chân chính của các ngươi! Những chuyện này ngày sau hẵng nói, hiện tại chúng ta đi thương nghị việc quân cơ, đánh bại cuộc xâm lấn lần này của Mặc Xuyết thế nào?

- Được!

Lý Đại Bô hung hăng cắn chặt răng, quyết tâm nói:

- Mặc Xuyết, Lý Thất Hoạt, người Đột Quyết cùng người Khiết Đan áp bách chúng ta đã quá lâu, luôn xem chúng ta như gia súc, lần này lại xem chúng ta như chó săn. Các huynh đệ, chúng ta làm một trận đi! Cho dù cuối cùng không cứu vãn được tộc nhân chúng ta, cũng không hổ thẹn xuống dưới tìm bọn họ! Chúng ta dùng máu tươi cùng cừu hận của mình đi nói với các tộc nhân, chúng ta vĩnh viễn không khuất phục!

Gió tuyết tung bay Trường An, hoàng thành Thái Cực cung, Tử Vi nội tỉnh Liêu Đông Quân Cơ Xứ.

Lý Long Cơ mặc áo da cừu dày, đang cầm tấu chương mà Tần Tiêu gởi về tỉ mỉ lật xem.

- Diệt hai ngàn địch quân, bắt giữ dân chúng Khiết Đan làm tù binh cùng số dê bò...

Lý Long Cơ không khỏi nở nụ cười:

- Diêu Sùng, phần tin chiến thắng này ngươi thấy thế nào?

Diêu Sùng mỉm cười:

- Đây chỉ là một cuộc chiến nhỏ, không đủ nhắc đến. Nhưng theo đại cục mà xem kế hoạch quân sự của Liêu Đông quân nhìn qua giống như đã bắt đầu thực hiện. Hành động này của Tần Tiêu là muốn ngăn chặn một ít lời đồn đãi trong triều, làm cho bệ hạ an tâm.

- Nói rất đúng.

Lý Long Cơ gật đầu khen ngợi, nói:

- Nhưng những lời này không thể tùy tiện nói ra ngoài. Diêu Sùng, một năm nay Liêu Đông quân cơ hồ đã chiếm mất sáu thành thu nhập của ngân khố quốc gia. Đối với điều này trong triều đình có nhiều lời không tốt lắm. Mấy ngày trước đây ngay cả phụ hoàng cũng đến tìm trẫm nói vài câu. Bọn hắn cho rằng chúng ta không nên cấp cho Tần Tiêu quyền hành lớn như vậy, cầu được ước thấy. Ngươi cảm thấy thế nào?

Diêu Sùng nói:

- Bệ hạ đã tự mình có tính toán kỹ càng, cần gì phải hỏi vi thần?

- Ha ha, ngươi nha!

Lý Long Cơ bật cười, đứng lên đi tới bên cạnh Diêu Sùng:

- Hôm nay nơi này chỉ có vua tôi chúng ta, ngươi cũng không dám nói thật sao?