Phong Lưu Võ Trạng Nguyên

Chương 667: Luân phiên oanh tạc (1)

Hơn nữa đôi tay hắn vừa vặn ôm lấy ngực của nàng, trời ạ, thật là...rất lớn, thật mềm mại! Trong lòng Tần Tiêu đột nhiên dâng lên cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ mười phần, thiếu chút nữa buông lỏng tay.

Tử Địch vừa định nhảy xuống chuẩn bị cứu Dương Ngọc Hoàn, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một chuỗi bọt nước thật lớn, sau đó Dương Ngọc Hoàn được di chuyển lên trên. Sau lưng nàng chính là Tần Tiêu, Tử Địch vừa xem xét kỹ lại đôi mắt không khỏi mở to mắng:

- Đại da^ʍ tặc, tay ôm chỗ nào đây?

- Đừng nói nhảm, cứu người quan trọng hơn!

Tần Tiêu vươn tay ôm mạn thuyền, một tay dùng lực đẩy lên, đem nửa người Dương Ngọc Hoàn nâng lên mép thuyền, Tử Địch vội vàng đem nàng kéo đi lên.

Tiểu cô nương hoảng sợ tới mức oa oa khóc lớn, liên tục ho khan, thân hình ướt đẫm. Tần Tiêu lật người leo lên thuyền, lắc đầu cười khổ:

- Làm vậy thú vị đi, thật là!

Tử Địch không ngừng le lưỡi:

- Muội biết sai lầm rồi!

Dương Ngọc Hoàn khóc nức nở, ôm chặt Tần Tiêu, hung hăng vỗ lên người hắn, khóc sướt mướt nói:

- Hầu gia ca ca, làm muội sợ muốn chết vậy!

- Đừng sợ, đừng sợ, không có việc gì!

Tần Tiêu vỗ nhẹ bờ lưng ướt sũng của nàng, cảm giác giống như da thịt hai người kề cận cùng nhau. Lúc này hắn phát hiện, nguyên lai...Dương Ngọc Hoàn đã có thể lập gia đình!

Tử Địch ở một bên đầy ý xấu nháy mắt cười lạnh, ánh mắt liên tục chuyển về hướng bộ ngực Dương Ngọc Hoàn, dùng đôi mắt to kɧıêυ ҡɧí©ɧ ý bảo:

- Có gan ngươi sờ lên ah? Da^ʍ tặc!

Tiểu cô nương bị đông lạnh đến cả người phát run, môi biến tím, đáng thương ôm chặt Tần Tiêu không buông tay. Vải áo nhu sam hơi mỏng dán chặt trên người nàng, liếc mắt nhìn chẳng khác gì không mặc áo, có thể rõ ràng chứng kiến đôi vai, sau lưng lẫn chiếc yếm trước ngực nàng.

Tần Tiêu bị nàng ôm thật chặt, thân thể nàng mềm nhũn dựa sát ngực hắn, vốn hoàn cảnh ôn hương ướŧ áŧ kiều diễm nhưng lại có một đại bóng đèn Tử Địch lấm la lấm lét bên cạnh không khỏi làm hắn cảm thấy thật xấu hổ. Vì vậy hắn oán hận trừng mắt nhìn nàng:

- Còn không đi chèo thuyền! Nước sông mùa thu dễ dàng bị hàn khí xâm nhập.

Tử Địch liếc mắt cười hắc hắc quái dị vài tiếng, đi tới đuôi thuyền. Tử Địch chẳng khác gì một nam nhi, chỉ cần phương diện nào liên hệ tới cuộc sống phóng túng, nàng đều tinh thông. Chèo thuyền đối với người Giang Nam như nàng mà nói quả thật chỉ là chuyện đơn giản.

Thuyền nhỏ nhẹ nhàng trôi trên sông.

Dương Ngọc Hoàn vẫn chảy nước mắt, sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy. Tần Tiêu cởϊ áσ, vắt khô nước sau đó phủ lên người nàng, tốt xấu cũng xem như che khuất cảnh xuân, hơn nữa cũng làm nàng cảm giác ấm áp hơn một ít.

Ban đầu Dương Ngọc Hoàn còn chưa có cảm giác, chỉ nghĩ mình giống như trước đây có thể dựa trên người hắn làm nũng. Hiện tại mới phát hiện mình đang ngồi trong lòng hắn, hắn đang cởi trần thân trên, khuôn mặt chợt đỏ bừng, nhưng không muốn rời đi, vì vậy dứt khoát dựa vào cúi thấp đầu, bộ dáng chim nhỏ nép vào ngực mười phần.

Tần Tiêu cũng có chút cảm giác đối với tiểu cô nương sắp trưởng thành này, trúc trắc cùng mẫn cảm, nũng nịu, sợ người lạ lẫn rụt rè khϊếp hãi, thật sự chọc người yêu thương thôi! Nhưng thân hình của nàng lại nóng nảy như vậy...Tần Tiêu lại có một ít ảo tưởng tươi đẹp!

Kháo, lão tử làm sao tà ác như vậy, người ta chỉ mới mười ba tuổi nha!

Tần Tiêu suýt chút nữa cho mình một cái tát. Sau lưng lại truyền tới tiếng hừ hừ kỳ quái, Tần Tiêu quay đầu nhìn chằm chằm Tử Địch, giống như toàn thân nàng không hề có một mảnh vải che thân.

Tử Địch nhất thời mở to hai mắt nhìn hắn, cảm giác lông tóc dựng đứng, đầy cảnh giác lẫn địch ý trừng mắt nhìn hắn:

- Muốn làm gì?

Tần Tiêu một đường cõng tiểu cô nương về tận nhà. Dương Ngọc Hoàn ngoan ngoãn nằm trên lưng hắn, gương mặt đỏ bừng, lộ ra dáng mỉm cười tươi sáng lẫn thỏa mãn. Tử Địch luôn quyệt miệng, trong lòng âm thầm mắng:

- Tên hỗn đản này, ta đều đã sinh nhi tử cho hắn, cũng chưa từng cõng qua ta! Vậy không được, nếu có cơ hội ta phải đòi lại cả vốn lẫn lời!

Trở lại trong sân viện, Tần Tiêu đặt Dương Ngọc Hoàn xuống, cho Tử Địch đưa nàng đi tắm nước nóng thay quần áo, sau đó uống canh gừng chống lạnh. Bản thân Tần Tiêu cũng quay về phòng mình lau thân thể thay quần áo sau đó mới đi ra đại sảnh. Lúc này chợt nghe được thanh âm một nhóm hài tử kêu đánh kêu gϊếŧ ồn ào náo nhiệt bên ngoài.

Tần Tiêu nhất thời hiếu kỳ đi tới hậu viện nhìn xem, thiếu chút nữa buồn bực phá hủy. Tên hỗn tiểu tử Đại Đầu lại cho Thiết Nô quỳ trên mặt đất làm ngựa cưỡi, còn cho muội muội cùng nhau cưỡi lên, bản thân lại giống như một tướng quân cầm cây trúc tưởng tượng như thanh đao múa may. Sau lưng hắn lại có vài hài tử hàng xóm sắm vai “bộ binh” đi theo đại tướng quân Đại Đầu xung phong.

Nữu Nữu cũng thập phần nhập diễn tay phe phẩy mảnh vải nhỏ, hò hét trợ uy cho ca ca:

- Nga nga! Gϊếŧ sạch Đột Quyết nô!

Tần Tiêu chạy tới, một tay nhấc Đại Đầu đặt xuống đất, vỗ đầu tiểu tử nói:

- Hỗn tiểu tử, làm cái gì vậy? Ai bảo con đem Thiết Nô bá biến thành ngựa để cưỡi?

Nữu Nữu cũng có chút sợ hãi tuột xuống, Thiết Nô cẩn thận ôm lấy tiểu nữ hài, vẻ mặt ngây ngô cười đứng lên vui vẻ xua xua tay không ngừng kêu “ngô ngô”, ý tứ là không liên quan tới tiểu công tử, chính mình nguyện ý!

Đại Đầu ủy khuất ngẩng đầu nhìn Tần Tiêu, sợ hãi nói:

- Ngày hôm qua con nghe tam nương kể chuyện a cha đánh người Đột Quyết, con cao hứng thôi...sau đó Hắc Thủy Ngưu bá bá lại muốn làm ngựa cho con cưỡi, Đại Đầu chỉ muốn giống như a cha, làm đại tướng quân cưỡi ngựa đi ra chiến trường gϊếŧ sạch Đột Quyết nô!

Tần Tiêu vừa vui mừng vừa tức giận, buồn cười ngồi xổm xuống vuốt nhẹ mũi tiểu tử nói:

- Nhi tử ngoan, muốn làm tướng quân không có gì không đúng. Nhưng mà con phải học được tôn trọng người khác biết không? Thiết Nô bá bá là trưởng bối, sao có thể trở thành con ngựa cho con cưỡi đây? Còn nữa, ai cho mấy đứa đặt tên lóng cho bá bá đây? Cái gì mà Hắc Thủy Ngưu, thật là! Thật không lễ phép, sau này không được gọi vậy nữa, nhớ kỹ không?

Đại Đầu thập phần nhận chân gật đầu:

- Đại Đầu đã biết!

Nữu Nữu cùng các tiểu bằng hữu cũng rất nghe lời đều gật đầu.

Không cần Tần Tiêu phân phó, Đại Đầu đi tới trước người Thiết Nô quỳ một gối cúi đầu bái:

- Thiết Nô bá bá, Đại Đầu biết sai lầm rồi, xin bá bá tha thứ!

Vẻ mặt Thiết Nô tươi cười, duỗi tay nhấc Đại Đầu đặt lên bờ vai dày rộng của mình, bên kia đặt Nữu Nữu, cõng hai đứa bé ở trong sân đùa giỡn. Nhóm hài tử lại cười vui đuổi theo chạy giỡn, hoan hô nhảy nhót, đều muốn ngồi lên vai người khổng lồ kia cho tận hứng.

Tần Tiêu híp mắt nhìn cảnh tượng này, trong lòng ấm áp cười nói:

- Làm nông dân, thật tốt! Ngay cả Thiết Nô hiền như khúc gỗ cũng vui vẻ hơn ngày trước!

Thình lình từ sau lưng đột nhiên truyền ra một thanh âm.

Một thanh âm trầm thấp, ngân nga, bình đàm, nhưng bao hàm tâm tình phức tạp:

- Tốt lắm, dạy con có cách!

Thân thể Tần Tiêu giống như bị luồng điện xẹt qua, không tự chủ được run lên.