Trong lòng Tần Tiêu an lòng, cười cười:
- Rất tốt! Nghe lời này ta sẽ nói cho hoàng thượng và thái tử.
Trong lòng Thường Nguyên Giai mắng thầm: Trời ạ, thật sự là ý của hoàng đế cùng thái tử! Xem ra hoàng đế cùng thái tử đã có kiêng kỵ Thái Bình công chúa thật sâu cho nên mới cho Tần Tiêu động thủ làm chuyện này. May mắn, may mắn ah, ta có đủ thông minh đi ăn máng khác rất nhanh, bằng không mạng nhỏ xong rồi!
Tần Tiêu nhìn vẻ mặt khẩn trương của hắn thì cười rộ lên, nói:
- Chớ khẩn trương nha, đã nói chỉ là dự phòng. Nếu Thái Bình công chúa không làm ra cái gì khác người chính là tốt nhất, Thường Tướng quân ngươi làm mọi việc thuận lợi. Nếu như phát sinh cái gì, ngươi chính là công thần. Đây chính làm một lần hành động làm được mấy chuyện nha, ngươi hiểu chưa?
- Hiểu rõ!
Thường Nguyên Giai lập tức tươi cười, liên tục ôm quyền nói:
- Ty chức cũng cảm tạ Đại Đô Đốc tài bồi!
Tần Tiêu vuốt râu, nói:
- Lại nói tiếp, Hoàng Thành Ngự Suất Ti còn thiếu hai đô đốc. Làm rất tốt, làm chút thành tích cho ta xem. Nếu tương lai có đề bạt sẽ nghĩ tới ngươi.
Thường Nguyên Giai lập tức vui mừng quá đỗi:
- Đa, đa tạ Đại Đô Đốc! Ty chức nguyện ra roi thúc ngựa cho Đại Đô Đốc, muôn lần chết không chối từ!
Vạn Lôi bên cạnh buồn cười, trong nội tâm mắng thầm: Quả nhiên là tiểu nhân!
Tần Tiêu cười ha ha:
- Đừng nói nghiêm trọng như vậy, đều là hảo huynh đệ nha, trợ giúp lẫn nhau là nên làm!
Ba người vừa rỗi rãnh trò chuyện một ít chủ đề râu ria, trong lòng Thường Nguyên Giai cũng an lòng, sắc mặt cũng khôi phục bình thường. Tần Tiêu an bài xe ngựa tiễn hắn về, đi vào rừng lúc dặn dò:
- Thường Tướng quân hôm nay dừng ở đây, về sau cũng không thường gặp, có biết không? Như có chuyện trực tiếp tìm Vạn Lôi huynh đệ.
Thường Nguyên Giai liên tục ôm quyền đồng ý:
- Ty chức hiểu, Đại Đô Đốc chớ quan tâm!
Tần Tiêu mỉm cười gật đầu, vung tay lên, xe ngựa lái đi.
Vạn Lôi đi tới, nói khẽ:
- Đại Đô Đốc, người này rõ ràng là tiểu nhân, có thể đáng tin sao?
Tần Tiêu cười lạnh:
- Tiểu nhân cũng có tác dụng của tiểu nhân. Nếu hắn không phải tiểu nhân, ta thật đúng không có nắm chắc hắn được, nhược điểm lớn nhất của hắn là sợ chết, sợ đoạn hương khói. Chỉ cần hắn dám không cố kỵ những chuyện này, ta không còn gì để nói. Nói thật, chuyện cho tới bây giờ ta cũng không có biện pháp tốt, biện pháp gì cũng phải thử một lần.
- Đã không có lựa chọn thì cứ buông tay đánh cược một lần đi! Nhưng mà ta càng hy vọng, Thái Bình công chúa không nên làm cái gì mới tốt. Vạn Lôi huynh đệ, hôm nay trong triều ngươi cũng thấy rõ ràng, Thái Bình công chúa chủ động vạch mặt với ta, đồng thời công khai tuyên chiến với thái tử. Có một số việc chúng ta không thể không dự phòng từ sớm.
- Đúng rồi, Đại Đô Đốc nói đúng, hôm nay tảo triều ty chức cũng ở đó, cũng tận mắt thấy.
Vạn Lôi gật đầu nói:
- Thái Bình công chúa khí diễm cũng quá kiêu ngạo, ngay cả hoàng đế đều có chút không đặt vào mắt. Người như vậy không bại vong sao? Đại Đô Đốc, cần ty chức làm gì không?
- Ngươi?
Tần Tiêu suy tư một chút nói ra:
- Trừ tăng cường đề phòng không thể thư giãn, mặt khác còn có chuyện cần xử lý. Trong tướng lãnh Vạn kỵ quân có không ít thân tín của Thái Bình công chúa. Ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, phải điều tra thân tín của Thái Bình công chúa cho ta, sau đó nhìn chằm chằm vào, không thể lộ chút tin tức trước mặt của họ, nhất là có quan hệ tới Thường Nguyên Giai. Đến khi cần thiết phải nghe lệnh của ta.
Tần Tiêu vung tay lên, làm ra động tác cắt yết hầu.
Vạn Lôi xoay người ôm quyền cúi đầu, nói:
- Đại Đô Đốc yên tâm, giao cho ta là được!
Tần Tiêu rầu rĩ thở dài một hơi:
- Người làm cũng là chuyện mình không thích. Kỳ thật ta rất phiền chán gϊếŧ chóc và lục đυ.c với nhau. Vạn Lôi huynh đệ, có lẽ ta ở Trường An không lâu đâu.
Vạn Lôi lập tức kinh nghi nói:
- Đại Đô Đốc cớ gì nói lời ấy? Hiện nay hoàng đế cùng thái tử coi trọng Đại Đô Đốc như vậy nha!
Tần Tiêu lắc đầu cười khổ:
- Chính là quá coi trọng, quá dựa vào, hiểu chưa?
Vạn Lôi có chút nghi hoặc lắc đầu.
Tần Tiêu cười nhạt một tiếng:
- Không rõ cũng không có sao, chúng ta không nói chuyện này, đi tới Ngự Sử đài đi, ta muốn đi gặp Lý Giai Lạc cùng Chu Dĩ Đễ hai bại tướng kia. Hai người này không dễ dàng gì, đi theo đại soái bất lực, thật vất vả nhặt được cái mạng quay về. Suýt nữa bị chém. Người như vậy không dễ sống, ta cảm thấy hứng thú với bọn họ đấy.
Hai người lúc này lại đi tới Ngự Sử đài.
Lư Hoài Thận đang cho mật thám điều tra chứng nhận. Thẩm tra xử lý Lý Giai Lạc.
Đang chuẩn bị tan tầm về nhà, gặp Tần Tiêu tới thì tươi cười nghênh đón.
Tần Tiêu đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng:
- Lư đại nhân, Lý Giai Lạc cùng Chu Dĩ Đễ thẩm tra thế nào?
Lư Hoài Thận hơi có chút kinh nghi nói ra:
- Quái nha, tại sao hôm nay ai cũng tới hỏi chuyện này vậy. Vốn Thượng thư tả phó xạ Đậu đại nhân, sau đó là Binh Bộ Thượng Thư Quách đại nhân. Hiện tại là Đại Đô Đốc. Hai người này đúng là được chú ý nha!
Tần Tiêu cười một cái, tiếp tục chờ đáp án của Lư Hoài Thận.
Lư Hoài Thậ nghiêm mặt, nghiêm túc nói ra:
- Hoàng đế phân công Lư mỗ không dám lãnh đạm. Chuyện của hai người này hôm nay đã thẩm tra. Đã không sai biệt làm rõ ràng rồi. Đại Đô Đốc cũng là người biết chuyện, Lư mỗ cũng không ngại cáo tri. Tình huống không khác gì lời Quách đại nhân nói trên triều. Nhưng mà còn chờ kiểm chứng nữa. Bởi vì chỉ là chứng nhận của quân tốt áp giải mà thôi, có chút phiến diện. Lư mỗ chuẩn bị phái Ngự Sử đi U Châu tinh tế kiểm chứng một phen.
- Có cần phải như vậy?
Tần Tiêu cau mày nói:
- U Châu, qua lại cũng mấy tháng đấy. Mấy tháng này cũng làm hai người này chịu khổ trong tù?
Lư Hoài Thận gật gật đầu:
- Đại Đô Đốc nói đúng, nếu như tình huống của nhị tướng đúng như Quách đại nhân đã nói. Như vậy quá ủy khuất bọn họ rồi. Đại Đô Đốc còn có diệu kế?
Tần Tiêu mỉm cười:
- Có thể cho ta tương kiến bọn họ hay không?
Lư Hoài Thận cười nói:
- Đương nhiên có thể! Sao không thể chứ? Đại Đô Đốc mời, Lư mỗ tự mình mang Đại Đô Đốc đi!
Tần Tiêu cùng Vạn Lôi nhìn nhau cười cười. Đi theo Lư Hoài Thận vào nhà giam của Ngự Sử đài. Nhà gian của Ngự Sử đài tuyệt đối không cho thăm tù, trừ phi có xá lệnh đặc biệt. Lư Hoài Thận cùng Tần Tiêu hợp tác xử lý Kim Tiên Quan và Đại Từ Ân Tự xong, được hoàng đế ngợi khen, vì vậy quan hệ với Tần Tiêu cũng thân mật. Đặc biệt cho hắn vào nhà gian của Ngự Sử đài, cũng không cần chần chờ.
Lý Giai Lạc cùng Chu Dĩ Đễ bị giam hai phòng giam, trên người mặc dù có chút bẩn và thất thần, nhưng đó có thể thấy không thụ hình, tinh thần cũng coi như tốt. Dù sao bọn họ không phải là quan lại tham ô bị hoàng đế hạ lệnh bắt, Lư Hoài Thận cố ý không dụng hình.
Nếu như bọn họ là người vô tội, sau khi rời khỏi đây vẫn là đại tướng quân, Lư Hoài Thận cũng không muốn có thêm địch nhân.