Phong Lưu Võ Trạng Nguyên

Chương 603: Chuyện đặc biệt thì phải dùng những cách đặc biệt! (2)

- Hả?!

Lư Hoài Thận không tự chủ được kinh thanh hô:

- Đến nhanh như thế sao!

Tần Tiêu cùng Lư Hoài Thận liếc nhau, đều mỉm cười. Xem ra lão cũng là người biết nội tình, hai người ngầm hiểu nhau.

Tần Tiêu nói:

- Ý của công chúa, đám yêu đạo cùng da^ʍ tăng này phải ngoan tay, xử lý nghiêm khắc. Đáng giết thì phải giết, đáng lưu đày thì phải lưu đày đến chỗ cực cùng khổ ải, trọn đời không được về quê.

Lư Hoài Thận nhất thời mở to hai mắt nhìn:

- Sao nàng có thể.... Biến thái như thế? Theo lý thì hắn...

Tần Tiêu cười ha ha:

- Ngài đừng hỏi, dù sao lần này chúng ta không đắc tội với người nào, hơn nữa lại vô cùng thuận lợi. Thái Bình công chúa không trách cứ cũng không sinh lòng oán hận, lại còn cảm kích chúng ta, biết chưa?

- Thần kỳ thế sao?

Lư Hoài Thận không hiểu chút nào.

- Ha ha, thật!

Tần Tiêu cười nói:

- Nhưng mà, có một chuyện nhỏ Lư đại nhân nhất định phải làm thỏa đáng, chính là khẩu cung của những phạm nhân này không thể nhắc tới tên Thái Bình công chúa. Hơn nữa, hiện tại liền làm cho đám Sử Sùng Huyền cùng Huệ Phạm trở nên câm điếc luôn, đừng để bọn họ phun ra những câu nào không nên nói.... Những điều ta nói, Lư đại nhân hiểu không? Hơn nữa, đám đồng đảng, thân tín của bọn yêu đạo cùng da^ʍ tăng này nên xử quyết càng sớm càng tốt!

- À!

Lư Hoài Thận bừng tỉnh, không khỏi cười ha ha:

- Thì ra là thế, cao minh, quá cao minh! Khác không dám nói, hình lao của Ngự Sử Thai nổi tiếng thiên hạ, muốn làm câm điếc mấy tên hung đồ tội ác tày trời thì vô cùng đơn giản! Mặt khác, những tặc thủ, yếu phạm lớn nhỏ khác đều bị ta thu thập hết rồi. Đại Đô Đốc, ngài có muốn xem qua không?

- Điều này thì không cần rồi.

Tần Tiêu khách khí từ chối.

Lư Hoài Thận không nói câu nào, mang một chồng thật dày tới cho Tần Tiêu xem từng chút một. Tần Tiêu nhìn mấy lần, nhìn thấy mấy cung từ, quả nhiên thấy dòng chữ kể việc Thái Bình công chúa che chở hai tên yêu nhân.

Trên mặt Tần Tiêu nổi lên sát ý lạnh lùng, nhẹ nói:

- Những tờ khai này đều không đúng, những kẻ này đều thật không tốt. Mấy chuyện nói hươu nói vượn, làm chuyện phá hư như thế, Lư đại nhân biết nên làm gì rồi chứ?

- Giết, vốn đều là đám đáng chết. Trước khi chết còn tha ra núi dựa lớn hòng tìm đường sinh cơ cho mình!

Lư Hoài Thận đúng là người thông minh, liền nói:

- Chính là cung từ này, dường như có hơi khó xử lý. Nếu không... hay là không cần cung từ nữa? Nhưng thế lại không hợp quy củ của Đại Đường cùng quy củ của Ngự Sử Thai.

- Lư đại nhân chính nhân quân tử, có một số việc phải để Tần mỗ dạy ngài thôi. Đối phó với loại đồ đệ gian trá này áp dụng thủ đoạn khác biệt cũng không ảnh hưởng toàn cục. Chỉ cận mục đích trừng trị ác đồ được hoàn thành thì đều có thể làm được!

Tần Tiêu cười ha ha, nhẹ vẫy tay, để Lư Hoài Thận ghé tai lại, nói với lão:

- Cung từ có thể viết lại, người ký tên có thể tìm người nào đó bắt chước ký thay. Dù sao đám này lập tức cũng sẽ thành người chết, chém cái ngón tay xuống, nhấn dấu tay, cũng chẳng có gì là quá đáng cả!

Lư Hoài Thận nhất thời nở nụ cười:

- Đại Đô Đốc, quả nhiên là khéo léo, người làm việc không theo lẽ thường!

Tần Tiêu cười hắc hắc:

- Quy củ là thứ chết, người mới là thứ sống. Một số thời điểm, phải dùng những cách đặc biệt giải quyết!

Lư Hoài Thận là một người cẩn thận chặt chẽ, sợ Tần Tiêu lo lắng, vì thế dẫn hắn tới nhà giam Ngự Sử đài. Nơi này là từ thời kỳ Võ Tắc Thiên, thế nhưng bất kỳ ai cũng đều nói đó là một nơi kinh khủng, hình cụ, hình phạt ở đây có thể làm cho bất kỳ một ai dù là bằng sắt cũng bị mất đi dũng khí, chỉ cầu chết nhanh.

Vài người đàn ông vạm vỡ kéo Sử Sùng Huyền và Huệ Phạm đi ra, còn dùng loại thiết câu tử dùng để gϊếŧ heo vòng quanh toàn bộ đầu lưỡi của hai người, cứ thế cắt xuống.

Đầu lưỡi chảy máu đầm đìa, lắc lư treo ở trên móc sắt, vẻ mặt của mấy người vạm vỡ kia cũng chết lặng, còn giơ lên cho Tần Tiêu nhìn.

Sử Sùng Huyền và Huệ Phạm thì lại lăn lộn trên mặt đất như kẻ điên, máu trong miệng chảy xuống ròng ròng, toàn thân co giật.

Gϊếŧ người, Tần Tiêu cũng không xa lạ gì, nhưng loại hình phạt tàn khốc này làm Tần Tiêu cảm thấy có chút không nhân đạo, không khỏi lắc đầu không nỡ nhìn cảnh thảm thương kia, đi tới bên hai người, tay nắm lấy chuôi Phong Tuyết Đao của mình.

Mấy người giữa sân chỉ thấy trước mắt từng đợt bạch quang chợt hiện rất nhẹ, một tiếng kêu như long ngâm, Sử Sùng Huyền và Huệ Phạm vậy là đã được giải thoát rồi. Hai đầu người bị Tần Tiêu trong khoảnh khắc kéo qua, đao không hề dính máu khí đã tuyệt.

Người đàn ông vạm vỡ đi đến kéo thi thể, lại phát hiện đầu người đã rời cổ từ lâu, lúc này mới âm thầm kinh hãi: Đao thật nhanh!

Tần Tiêu và Lưu Hoài Thận đi ra khỏi nhà giam, lẩm bẩm nói:

- Sau này nếu không phải đối phó với loại cùng hung cực ác cần phải bức cung, thì bớt dùng loại cực hình này đi, quá vô nhân đạo. Lư đại nhân, hai nghịch tặc này to gan lớn mật vượt ngục, đã bị ngục tốt tử hình tại chỗ, chuyện này, ngươi sớm ghi chép gửi tới các Bộ đi thôi, cũng để nhiều người an tâm.

Trong lòng Lư hoài Thận thầm kinh hãi, thì ra Tần Tiêu này ngoại trừ làm việc quả đoán, tinh xảo chồng chất, còn là một nhân vật thủ đoạn độc ác...Lư Hoài Thận nói:

- Việc này Lư mỗ đương nhiên sẽ cẩn thận tỉ mỉ chỉnh lý rõ ràng, Đại đô đốc hạ mình đích thân tới, Lư mỗ đã hiểu nặng nhẹ lợi hại trong việc này rồi, không dám có chút sơ sẩy nào, Đại đô đốc cứ yên tâm.

Tần Tiêu cười:

- Lư đại nhân quả nhiên là nhân vật làm đại sự. Tần mỗ nhiều lần vượt quyền hành sự, thật sự tình hình không phải bất đắc dĩ, còn phải mong Lư đại nhân ngàn vạn lần không nên trách tội.

- Nào có, nào có!

Lư Hoài Thận khiêm tốn cười:

- Khuyển tử Lư Bôn đã nhậm chức làm thủ hạ của Đại Đô đốc, rất khờ khạo, chỉ mong được Đại đô đốc có thời gian chỉ điểm nhiều hơn. Lư mỗ không mong nó được làm quan to, chi hy vọng nó có thể học được một chút bãn lĩnh tài học từ Đại đô đốc, cũng đã cảm thấy mỹ mãn rồi.

Tần Tiêu cười ha hả:

- Lư Bôn là một nhân tài, Tần mỗ nhất định sẽ quan tâm đối đãi, Lư đại nhân cứ yên tâm. Nếu sự việc đã xong, Tần mỗ xin cáo từ, Lư đại nhân mời cứ tự nhiên.

Lư Hoài Thận đương nhiên tiễn Tần Tiêu ra đến cổng lớn Ngự Sử đài mới dừng bước.

Tần Tiêu lên ngựa, cuối cùng mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, thầm nghĩ trong lòng: Việc cho tới bây giờ rốt cuộc mới đại công cáo thành! Lăn lộn cả ngày, thật sự là quá sức rồi!

Thấy mặt trời ngả dần về phía tây, một vệt ánh nắng chiều phía tây quét lên tường thành Trường An giống như huyết sắc. Tần Tiêu thầm thở dài: Lại tạo sát nghiệt rồi... Vì sao luôn nhiều người yếu như vậy nhảy ra cọ lên đao của ta? Thật bất đắc dĩ!

Mặt trời chiều kéo bóng của Tần Tiêu thật dài ra, bắt đầu tới đường rải đá trắng của đường cái Chu Tước, người ngựa dài gầy, có cảm giác tang thương. Tần Tiêu vỗ nhẹ con ngựa, nó khẽ đề móng, mang theo Tần Tiêu đi về phía Ôn Nhu Oa.