Tòa nhà cho người hầu cũng xây không kém, có ba tòa nhà lớn chỗ ở, trái, phải theo thứ tự là cho nam nữ nô bộc ngủ. Chính giữa là phòng bếp và gian nhà tạp. Người hầu ở phía nam, bắc bên cạnh là một hàng tòa nhà, bốn đình lớn và hai sương phòng.
Trong nội tâm Tần Tiêu thầm nghĩ: Ta mắt thấy sắp rước công chúa vào ở. Sau này chỉ sợ là phải khai phủ. Bốn đình viện lớn này chắc nên cho thân binh vào ở... Bốn tòa nhà lớn này ở cả ngàn người cũng không vấn đề a?
Ba nữ đi qua con đường đầy cỏ xanh thì kinh ngạc, Thượng Quan Uyển Nhi nói ra:
- Uyển nhi từ nhỏ lớn lên ở kinh thành. Nơi này có thể nói là ‘tấc đất tấc vàng’. Riêng một khu vực cho đánh cầu cưỡi ngựa đã có giá trị xa xỉ, còn không tính khu vực phía trước lớn như vậy! Phủ đệ đại thần bình thường có thể có một nửa quy mô như vầy đã là đại viện phú hào. Lão công có quy mô như thế quả thực là so được với thân vương.
Tần Tiêu nghĩ trong lòng, quả thực có chút kinh ngạc, liên tục nhìn Lô Đại Hải nói ra:
- Đây không phải là do hộ bộ bảo xây sao?
Lô Đại Hải trả lời:
- Đúng là, không dám chiếm nhiều một tấc đất nào. Hơn nữa, hộ bộ cũng trực tiếp nhận chỉ dụ của hoàng thượng, chọn khu vực tốt xong lại giao cho ty chức và Tương Tác Giám động thổ.
Tần Tiêu vừa vào cửa đá tinh tế hồi tưởng lại, cả đại viện đều kiến tạo theo tiêu chuẩn cao nhất, cũng không có tương trùng với hai cửa nam bắc của hoàng cung, sợ ‘xung đột hoàng khí’. Mặt khác tính toán không nhỏ hơn Sở Tiên sơn trang bao nhiêu. Hơn nữa càng tráng lệ, dùng đẹp đẽ xa xỉ mà hình dung, một chút cũng không quá phận, còn chưa đi vào chỗ gia chủ nhìn qua. Đoán chừng còn hơn cả những khu vực khác, nhất định là hết sức ung dung, xỉ mị đẹp đẽ quý giá.
Tần Tiêu ôm hai con đi tới, lúc này mới phát hiện bọn chúng đã ngủ, vì vậy giao cho vυ' em bên cạnh, cánh tay của hắn cũng mỏi nhừ. Xem ra một đường đi dạo cũng đã đi thật xa.
Người một nhà đi thẳng về phía trước, lúc này phát hiện cả đại viện quy mô kinh người, nếu như tinh tế đi một vòng, tốt nhất là phải cưỡi con ngựa tốt. Trong lòng Tần Tiêu có chút dở khóc dở cười, âm thầm nghĩ: Ta ở tòa nhà lớn này làm gì, giống như lúc trước ở trong khu nhà nghèo, người một nhà ra vào chạm mặt thật ấm áp.
Khai phủ?
Ai, không vui gì cả.
Lúc này đi thì thấy một đám nha hoàn nô bộc bận rộn, đang ra ra vào vào. Có quét rác, có tu bổ hoa cỏ, có người mang theo thùng nước giặt rửa các hành lang, loay hoay chết đi được. Mới đầu Tần Tiêu nhìn thấy hơn mười người là quá nhiều, hiện tại cũng có chút ngại ít.
Người một nhà đi đến tiền viện, dọc theo cầu thang mặt nam đi tới phòng gia chủ, nhao nhao thở dài một hơi, cảm giác hơi mệt chút, giống như đi dạo ngoại thành vậy.
Tần Tiêu đang chuẩn bị mang theo mọi người vào phòng nghỉ một chút, không ngờ có quân tốt chạy vào, xem quần áo và trang sức là Thiên ngưu vệ. Hơn nữa còn nghe được âm thanh vang dội.
- Hoàng Thượng giá lâm!
Lý Đán tới?
Trong lòng Tần Tiêu kinh nghi sợ hãi, vội vàng mang theo gia quyến ra nghênh đón. Không đợi bọn người Tần Tiêu quỳ xuống, Lý Đán đã nói:
- Miễn lễ, các ngươi ở đây chờ, trẫm đi vào nhà ngồi một chút.
Bọn thái giám thị vệ sau lưng đứng lại, ngoan ngoãn ở lại cửa lớn, bảo vệ quanh Tần phủ.
Tần Tiêu hầu hạ đi sau lưng Lý Đán, chắp tay nói:
- Nào dám làm phiền thánh giá của bệ hạ? Nếu có dạy bảo, sai người đưa tới đây truyền triệu là được rồi.
- Ai, Tần Tiêu nha, ngươi quá khách khí.
Lý Đán tâm tình xem ra không tệ, cười tủm tỉm nói ra:
- Nói đến cũng là người một nhà, trẫm ở trong cung đã lâu, trong nội tâm khó tránh bị đè nén, vừa vặn đi ra khỏi cung, chuẩn bị tìm tam lang tâm sự. Ta nghe hắn nói ngươi vừa mới trở về, lúc này bãi giá sang đây. Thế nào, phủ đệ làm ngươi thỏa mãn chứ?
Tần Tiêu một mặt đi theo Lý Đán đến thềm đá, một mặt thấp giọng nói:
- Bệ hạ long ân dày đậm, vi thần vạn phần cảm kích. Nhưng mà dinh thự này quá mức to lớn, quy mô cũng giống như vương phủ, vi thần thật sự xấu hổ không dám thụ.
- Ah? Ha ha!
Lý Đán xoay đầu lại, giống như lão giả thân thiện nhìn qua Tần Tiêu vài lần, cười rộ lên.
Khi đang nói chuyện, hai người đã đi tới bình đài. Lý Đán nhìn lên một cái, lúc này nhìn qua bọn người Lý Tiên Huệ đang đứng chờ, nói:
- Các ngươi cũng đi lên đi! Các ngươi là chủ nhân a, ta làm sao có thể đoạt quyền chủ chứ?
Tần Tiêu vội vàng nói:
- Bệ hạ là thiên hạ chi chủ, tại sao phân chủ khách chứ?
- Ai, cũng quá nhiều kiêng kỵ!
Lý Đán rộng lượng cười rộ lên, vỗ vai Tần Tiêu:
- Ngươi không có nhìn thấy, trẫm hôm nay không có mặc hoàng bào sao? Cũng giống như ngày xưa tới cửa cũng phải tháo ra mà chạy. Trước kia ta từ lâu đã muốn tới nhà của ngươi. Nhưng mà lại có quá nhiều cố kỵ. Hiện tại bất đồng, trẫm có thể đi đâu cũng được. Sau này nói không chừng còn thường xuyên tới nhà của ngươi. Thế nào, ngươi không chào đón sao?
Tần Tiêu mỉm cười chắp tay:
- Sao dám, bệ hạ hàng lâm. Đây là vinh hạnh lớn lao của Tần Tiêu.
Bọn người Lý Tiên Huệ cũng dựa theo ý hoàng đế đi lên đài cao, nhao nhao cúi thấp đầu, dựng ở một bên.
Lý Đán nhắm mắt lại, sau đó nhìn bọn họ vài lần, sau đó đem ánh mắt nhìn lên người Lý Tiên Huệ, có chút gật gật đầu. Nhìn Tần Tiêu vung tay lên nói ra:
- Vì sao còn đứng ở cửa chứ? Đến, vào xem.
Lý Đán tiến lên, đẩy cửa lớn ra xem. Một đại điện to lớn xa hoa hiện ra trước mặt mọi người.
Trong phòng là thảm vàng óng xa hoa, ở trước mặt là một bộ Hổ Khiếu Sơn Đồ trông rất sống động. Con cự hổ đang ở trên đỉnh núi nhìn xuống, há mồm hét giận dữ, đuôi cọp đựng thẳng lên, cái trảo sắc nhọn đưa lên trời, nhìn như đang đập xuống. Trên bức họa là một bức hoành phi. Phía trên đề mấy "Uy phong bát diện" Tần Tiêu đang có chút giật mình, Lý Đán cười nói:
- Như thế nào? Chữ này là do trẫm tự đề đấy.
Tần Tiêu vội nói:
- Cứng cáp hữu lực, so với bức họa này rất xứng đôi. Nhưng mà Tần Tiêu có xứng với mấy chữ này không?
Tần Tiêu không phải tận lực thổi phồng, thư pháp của Lý Đán đích xác là không tệ.
Lý Đán hơi có chút đắc ý gật gật đầu:
- Nếu như Đại Đường có người nào xứng với mấy chữ này, cũng chỉ có mình Tần Tiêu ngươi. Đường Hưu Cảnh, Trương Nhân Nguyện hai người là soái tài; ngươi so với bọn họ tuy kinh nghiệm và tư lịch kém một chút. Nhưng mà theo trẫm thấy thì ba người các ngươi đều là danh tướng uy chấn một phương. Nếu muốn nói đến hai chữ ‘hổ tướng’ thì ngươi vẫn xứng một ít. Hai người kia thể hiện ở bày trận đánh giặc. Ngươi ở phương diện bày trận không kém bọn họ, mà vũ dũng không ai bì kịp, thật sự giống Tiết Nhân Quý a!
Trong lòng Tần Tiêu âm thầm buồn cười, Lý Đán tời còn làm vương gia chỉ có một bản lãnh là không đắc tội với người, không nghĩ tới làm hoàng đế vẫn như vậy, vì vậy cười yếu ớt nói:
- Bệ hạ quá khen, sao dám đảm đương?