Có lẽ như vậy đối với Thượng Quan Uyển Nhi cùng Mặc Y là không công bằng, nhưng sự thật là Lý Tiên Huệ trong lòng hắn chiếm tỉ lệ hơn phân nửa.
Cũng không biết có phải do uống hết canh gà hay không, có thật hữu hiệu hay không, dù sao tinh thần của Lý Tiên Huệ đã tốt hơn rất nhiều, trên mặt cũng có một ít đỏ ửng.
Hai người điểm mật ngọt ngào dạo bước trong hoa viên, nghe được tiêng côn trùng, xem trăng sao trên trời, sau đó ôm nhau quay về phòng.
Trên mặt Lý Tiên Huệ nở nụ cười thỏa mãn, nằm chết dí trong ngực Tần Tiêu:
- Hôm nay có thể không cần đốt lò than...
- Ba tháng còn đốt than? Vậy thân thể của ngươi quá hư nhược rồi. Không được, quay về Trường An ta sẽ thỉnh mấy ngự y tới, mỗi ngày vây quanh ngươi, phải trị tốt cho ngươi mới được.
Tần Tiêu đau lòng vuốt ve thân thể của nàng, thân thể vốn nở nang no đủ, hiện tại gầy đi rất nhiều, nhiều chỗ sờ vào có thể chạm xương, không khỏi đau lòng.
- Tiên nhi, đứa bé của chúng ta giày vò ngươi thật khổ. Ta nghe nói khó sinh đúng không?
- Không có việc gì. Chung lão tiên sinh không phải giúp ta chuyển nguy thành an sao? Đứa nhỏ này tương lai khẳng định vai mang đại tiền đồ. Ngươi không biết nha, vừa ra đời tiếng khóc của nó có thể phá vỡ cửa sổ giấy đấy, quá dọa người!
- Hài tử của chúng ta đương nhiên là có đại tiền đồ rồi.
Tần Tiêu ôm Lý Tiên Huệ, cho nàng nằm xuống giường, còn không phải muốn đích thân cởϊ qυầи áo của nàng, sau đó hai người ôm nhau.
Lý Tiên Huệ tuy chỉ mới mười chín tuổi, trong thanh thuần còn mang hàm súc thành thục. Tiểu biệt thắng tân hôn, hai người yêu nhau lại hơn một năm không gặp nhau cho nên du͙© vọиɠ thiêu đốt hừng hực, Lý Tiên Huệ cũng khôi phục rất nhiều sức sống, nàng rêи ɾỉ, nhưng mà nàng lại cố kiềm nén, Tần Tiêu thương cảm vuốt eo của nàng, hôn nàng
Trên mặt Lý Tiên Huệ nhiễm một tầng đỏ ửng, giống như yến xuân rêи ɾỉ. Tần Tiêu thu liễm dã tính của mình, trìu mến mà ôn nhu triền miên.
Lý Tiên Huệ có chút áy náy:
- Đều tại ta, thân thể kém quá. Sau này ta sẽ chú ý, dưỡng thân thể của mình tốt một chút, như vậy mới có thể hầu hạ lão công tốt một chút.
- Chớ nói nhảm, cái gì ‘hầu hạ’.
Tần Tiêu hôn đôi môi đỏ mọng của nàng, hai người đã kết hợp với nhau.
Lý Tiên Huệ phát run, thở gấp khí thô, lại co cảm giác du͙© vọиɠ quá mới lạ, giông như mới đêm tân hôn vậy.
Yêu cùng dục đan vào nhau. Một đêm này cuối cùng vẫn khó phai.
Mặc kệ Lý Tiên Huệ thúc giục thế nào, Tần Tiêu cần phải kiên trì ở lại thêm một tháng, Chung tiên sinh phối chế thuốc bồi bổ thân thể cho Lý Tiên Huệ. Có Tần Tiêu làm bạn, dần dần cởi bỏ khúc mắc Lý Tiên Huệ, rốt cục nàng đã dung quang tỏa sáng, tình huống thân thể chuyển biến thật nhiều, không giống lúc trước suy nhược sợ gió mưa.
Mặc Y mỗi ngày vẫn luyện kiếm với nàng, Tần Tiêu mang theo nàng leo núi, cuối cùng không có biến nàng thành đóa hoa yếu đuối trong nhà kính.
Khí chất ung dung chói lọi, Tiên nhi xinh đẹp thanh thuần lại gợi cảm đáng yêu, rốt cục trở về.
Uyển nhi cùng con trai con gái đoán chừng sinh hoạt tại Trường An một đoạn thời gian, mặc dù có Lý Long Cơ, Hình Trường Phong cùng Phạm Thức Đức những người này chiếu cố, nhưng mà không thể để như vậy được. Tần Tiêu thấy thân thể Lý Tiên Huệ tốt hơn, có thể chịu nổi lặn lội đường xa, lúc này mới chuẩn bị khởi hành mang theo hai lão bà xuất phát hướng Trường An mà đi.
Trên đường, Tần Tiêu vẫn mướn một chiếc xe ngựa, chuyên môn cho Lý Tiên Huệ ngồi vào tránh gió mưa. Hắn và Mặc Y thì cưỡi ngựa, lại ngồi xe một lúc đi thẳng tới Trường An. Hoàng đế chuẩn ngày nghỉ còn nửa tháng, thời gian vẫn rất đầy đủ, không đáng vội vả như lúc tới đây. Ba người trên đường đi giống như du lịch vậy, tâm tình thích ý mà buông lỏng; thời gian nghỉ ngơi cũng rất sung túc, đường đi mệt nhọc bị tiêu giảm thấp nhất.
Chút bất tri bất giác, thời tiết trở nên ấm áp, trên người cũng bỏ áo dày ra, đã tới cảnh nội Lạc Châu. Tần Tiêu cố ý mang theo hai người bà đến Lạc Dương chùa Bạch Mã bái tế Địch Nhân Kiệt.
Ba người ít xuất hiện vào thành, đi dạo phố mua sắm một ít vật tư, lại đi tới chùa Bạch Mã ở hướng đông.
Chùa Bạch Mã hương khói vẫn hưng thịnh như trước kia, ở xa xa đã nghe được tiếng giải quẽ, khách hành hương vãng lai không dứt. Bọn người Tần Tiêu cũng dựa theo trí nhớ tới tìm mộ của Địch Nhân Kiệt.
Ngoài ý liệu của Tần Tiêu chính là mộ Địch Nhân Kiệt không có cọng cỏ nào cả, mộ đã được xây chỉnh tề, xem ra đã có người tới bái tế lúc thanh minh, đem cỏ dại đều thanh trừ được sạch sẽ. Trước mộ bia có hoa quả và hương nến. Tần Tiêu âm thầm suy nghĩ, Địch Nhân Kiệt làm quan thanh danh lan xa, làm nhiều chuyện tốt, có người chủ động tới bái tế cũng là bình thường.
Ba người đưa nhang thơm và trái cây tới, sau đó bái tế. Tần Tiêu còn tìm mượn tăng chúng trong chùa cái xẻng, đem mộ của Địch Nhân Kiệt đắp cao lên, xem như tận một chút tâm ý. Địch Nhân Kiệt khi còn sống không truy cầu xa hoa, Tần Tiêu vốn định tìm thợ thủ công giỏi tới làm mộ, nhưng mà nghĩ tới làm vậy là trái với tính tình của Địch Nhân Kiệt, vì vậy đành phải thôi.
Lý Tiên Huệ cùng Mặc Y lấy thùng nước và khăn lau, chà rửa mộ bia một phen; Tần Tiêu tự mình dùng bút viết chữ lại một lần.
Mặc dù chỉ là nghi thức không có ý nghĩa. Nhưng Tần Tiêu muốn dùng phương thức này hoài niệm Địch Nhân Kiệt.
Chuyện đã làm xong, Tần Tiêu lần nữa bái lạy, cung kính mấy lễ sau đó cùngLý Tiên Huệ cùng Mặc Y ở bên âm thầm thổn thức, các nàng không có nhìn thấy Tần Tiêu nghiêm túc và trang trọng như vậy bao giờ. Có thể thấy được hắn cảm tình với Địch Nhân Kiệt đúng là sâu đậm.
Thời điểm chuẩn bị rời khỏi, trước mặt nhìn thấy một nam tử trung niên hơn bốn mươi đi tới, trên tay cầm một ít nến thơm, cống phẩm. Tần Tiêu ngừng chân tinh tế dò xét, là nam tử phong độ thong dong, sắc mặt bình tĩnh không kiêu ngạo không siểm nịnh, ánh mắt lại thập phần kiên nghị, một thân chính khí nghiêm nghị. Tuy trên người mặc quần áo bình thường, nhưng lại lộ ra nét thoát tục.
Trung niên văn sĩ cũng dừng chân nhìn qua Tần Tiêu vài lần, cười nhạt một tiếng, nói:
- Vị này hẳn là Hoàng Thành Ngự Suất Ti Đại Đô Đốc. Tần Tướng quân?
- Ồ, tiên sinh biết ta?
Tần Tiêu có chút nghi hoặc:
- Xin hỏi tiên sinh cao tính đại danh, chúng ta có gặp qua nhau chưa?
Trung niên văn sĩ mỉm cười:
- Tự nhiên là gặp rồi. Tại hạ năm đó đã từng làm quan trong triều, nhưng mà Đại Đô Đốc là nhân vật lớn, chưa hẳn là lưu ý tới ta. Tại hạ họ Tống tên Cảnh, hiện giữ chức Lạc châu trưởng sử.
- Tống cảnh? Ngươi chính là Tống Cảnh?
Tần Tiêu vui vẻ cười cười:
- Nghe qua đại danh! Trong triều Trung Tông đã dám vạch tội Võ Tam Tư Ngự Sử trung thừa, là ngươi sao?
Tống Cảnh mỉm cười:
- Chính là tại hạ. Nói ra thật xấu hổ, không đề cập tới cũng được! ―― Đại Đô Đốc hôm nay tới bái tế Địch công sao?
- Đúng nha, không khéo gặp được Tống đại nhân.
Tần Tiêu nói ra:
- Tống đại nhân hẳn là tới bái tế ân sư của ta?
- Vâng.