Quách Tử Nghi cũng cười:
- Sư phụ, cũng nhờ Thôi Thực giúp đại ân này! Ba trăm dặm, thiết kỵ hành quân gắp từ sáng tới chiều nên mệt mỏi. Chúng ta có nên động thủ không.
- Đừng vội.
Tần Tiêu nhếch miệng. Lạnh nhạt cười nói:
- Hiện tại là hai mươi bảy tháng giêng, cách thời gian ước định bốn năm ngày, động thủ quá sớm dễ dàng bạo lộ. Ta thấy Thôi Thực là chuẩn bị ở chỗ này nghỉ ngơi và khôi phục một chút, sau đó lại bày đủ uy phong kéo quân về Trường An. Hơn nữa, dùng tính tình ‘đại thi nhân’ của hắn thì chắc sẽ đi tới núi Võ Hầu bái tế Gia Cát Lượng. Hắc! Trước lừa dối hắn đi, chúng ta đuổi lâu như vậy cũng mệt mỏi, không ngại ở lại đây nghỉ hai ngày. Khôi phục thể lực trước đã.
- Cũng tốt.
Một chuyến bốn người tìm khách sạn nghỉ trọ, chân không bước ra khỏi nhà nghỉ ngơi ba ngày, tinh thần dưỡng cực kỳ no đủ. La Vũ Phong đem soái kỳ đặt trong ngực, cẩn thận giặt sạch sẽ, chuẩn bị một cây gậy sắt tiện tay, hai ngày nữa dùng làm soái kỳ.
Trong Sóc Phương quân, bọn người Lý Tự Nghiệp đang bấm tay tính toán thời gian, trong lòng như có lửa đốt, lại chậm chạp không thấy Tần Tiêu trở về. Thôi Thực hạ lệnh cho đại quân nghỉ ngơi mấy ngày. Chính mình lại chạy tới Trần Thương cổ đạo uống trà làm thơ.
Ngày một tháng hai, đêm khuya giờ Tý.
Năm nay gió mạnh, quân trướng và tinh kỳ Sóc Phương quân thổi bay phất phới. Thời tiết vẫn lạnh và khô ráo. Bọn người Lý Tự Nghiệp vây quanh đống củi lửa, tâm thần lo lắng bất định đi tới đi lui trong quân trướng, trong nội tâm như con chuột đang run, không an bình được.
Xế chiếu ngày hôm qua, Thôi Thực cuối cùng đã quay lại đại doanh, hạ lệnh sáng sớm hôm sau khởi hành đi vào Trường An. Lý Tự Nghiệp trong lòng như có lửa đốt uống mấy vò rượu, trầm thấp giận dữ hét:
- Đại tướng quân nếu không đến, lão Lý ta sẽ động thủ!
- Chớ có làm ẩu!
Phạm Thức Đức lần này cũng không sợ Lý Tự Nghiệp nổi giận, nghiêm khắc nói:
- Ngươi muốn phá hư đại sự sao?
- Ai!
Lý Tự Nghiệp oán hận nện lên trụ của quân tướng. Suýt nữa làm cho quân trướng sụp xuống, chúng tướng vội vàng đi lên khuyên hắn.
Đúng lúc này, nam trại chu tước môn có tiếng quát chói tai.
- Người nào, ban đêm cả gan xông vào doanh trại.
Một trăm cung tiễn thủ lập tức chạy lên hàng rào và cung nỏ lên dây.
Gió đêm rét lạnh. Bó đuốc chập chờn bất định, thân hình người tới có chút mơ hồ, xem không rõ lắm, nhưng ẩn ẩn chỉ thấy hào quang rực rỡ.
- Đứng lại. Báo tính danh, bằng không sẽ bị bắn tên!
Lăng không có tiếng hét truyền tới:
- Lớn mật! Dạy cho các ngươi tiễn thuật. Chính là dùng chỉa vào bổn tướng sao?
Một tiểu tốt Tả uy vệ đứng ở trạm canh gác chòi canh nhìn ra, hắn nhận ra tiếng của Tần Tiêu. Hắn nghe rất rõ ràng, kinh hoảng chạy xuống dưới, lớn tiếng nói:
- Các huynh đệ nhanh thu hồi tên nỏ, là Tần đại tướng quân!
- Ah, là Đại tướng quân!
Bọn họ kinh ngạc thu hồi tên nỏ, nhưng cũng không dám tùy tiện thu hồi hàng rào, lập tức trở lại báo cáo tướng lãnh trực đêm.
Lúc này Tần Tiêu, Mặc Y, Quách Tử Nghi cùng La Vũ Phong chờ ở bên ngoài, cưỡi trên bốn con ngựa, trong đêm khuya giống như ma hồn địa ngục.
Đến đem vội vàng sai người kéo ra cửa trại bỏ hàng rào phóng Tần Tiêu tiến đến, ôm quyền bái tại đạo bên cạnh nói ra:
- Mạt tướng chính là người hầu cận của Trình Bá Hiến Trình Tướng quân, lục phẩm hạ kỵ tào, tên là Thạch Thu Khe. Mạt tướng nghe qua uy danh của Đại tướng quân, nhưng vẫn vô duyên tiếp kiến!
- Ah, là thủ hạ của Trình Tướng quân.
Tần Tiêu tinh tế địa dò xét Thạch Thu Khe, tuổi chừng ba mươi, chính khí hiên ngang, mắt sáng như đuốc thân cao thể kiện, mày rậm mắt to hình chữ quốc, gương mặt hơi tím, trên môi có râu ngắn, ăn mặc áo giáp uy phong lẫm lẫm.
Trong nội tâm Tần Tiêu khen hắn một câu, gật đầu nói nói:
- Làm phiền Thạch Tướng quân dẫn ta đi gặp Trình Tướng quân.
Thạch Thu Khe mặt lộ vẻ hưng phấn:
- Đại tướng quân, chuyện đó mạt tướng biết một hai. Hôm nay Đại tướng quân trở về cũng nên nổi trống tụ tập binh tướng là được.
Tần Tiêu nhìn qua điểm tướng đài bên ngoài soái trướng, không có người nào cả, đoán chừng Thôi Thực là gia hỏa không rành quân sự đang ngủ say a.
Tần Tiêu tinh thần chấn động, thình lình nói ra:
- Cũng tốt! Bổn tướng tự mình leo lên điểm tướng đài, nổi trống tụ lên!
Thạch Thu Khe quát lớn:
- Các huynh đệ, mở đường cho Tần đại tướng quân!
- Vâng!
Những binh sĩ tuần tra trinh sát tuy không rõ ràng, nhưng nếu chủ tướng phát lệnh, bảo bọn họ mở đường cho chiến thần Tần Tiêu trong lòng của mình, không chút do dự chỉnh trang đội ngủ, tinh thần vô cùng phấn chấn xếp hàng đi tới trước.
La Vũ Phong cưỡi ngựa tiến lên, trước tiên chạy tới điểm tướng đài, đem đại kỳ chữ ‘Tần’ cắm lên đài, cờ bay phất phới.
Hơn ngàn tên binh sĩ trinh sát tuần hành đứng bốn phía điểm tướng đài. Tần Tiêu thúc ngựa chạy tới, đem Phượng Sí Kim Đang cắm bên cạnh, tự mình cầm chùy ra sức gõ trống.
- Đông đông đông đông...
Tiếng trống trầm đυ.c chấn vỡ đêm yên tĩnh, đánh vỡ mộng đẹp của mọi người!
Tiếng trống chính là quân lệnh, truyền ra xa vài dặm, mặc kệ tướng sĩ ngủ say cỡ nào, tất cả đều phản xạ có điều kiện bừng tỉnh lại, xoay người xuống giường bắt đầu mặc áo giáp.
Lý Tự Nghiệp nghe được tiêng trống vang lên, cả kinh toàn thân nhảy dựng, còn tưởng rằng là ảo giác. Nhưng ngay sau đó tiếng trống thứ hai càng thêm vang dội.
Vạn Lôi, Trình Bá Hiến cùng Vương Dịch nhìn nhau sau đó vui vẻ.
- Là Đại tướng quân sao?
- Đông đông đông, đông đông đông!
Tiếng trống càng gấp càng dồn dập, chính là tiếng trống quân lệnh chuẩn.
Lý Tự Nghiệp vui mừng nhảy dựng lên, kích động xoa con mắt:
- Là hắn, nhất định là hắn! Là Đại tướng quân, hảo huynh đệ đã trở về!
Dứt lời hắn chạy ra bên ngoài, lao thẳng tới điểm tướng đài.
Thôi Thực bị tiếng trống bừng tỉnh, nấp trong chăn hét lớn.
- Người nào to gan như vậy, đêm khuya dám gõ trống? Người tới, người tới!
Mấy tên Thiên ngưu vệ chạy vào trong phòng ngủ của Thôi Thực, kinh hoảng quỳ xuống đất:
- Đại, đại nhân! Không tốt, việc lớn không tốt!
Thôi Thực kích linh xoay người ngồi xuống:
- Chuyện gì phát sinh?
- Tần, Tần Tiêu trở về!
Mấy tên thiên ngưu vệ kinh hoàng lấp bấp nói ra.
- Hắn đang nổi trống bên ngoài! Quân sĩ lớn nhỏ của Sóc Phương quân đang tập kết ở điểm tướng đài, hơn nữa...
- Hơn nữa cái gì?
Thôi Thực mặt biến thành trắng xanh, sau đó mặc quần áo vào, một bên kinh hoảng hỏi.
- Hơn nữa soái kỳ của đại nhân đã bị hạ, đổi, thay đổi thành soái kỳ chữ ‘Tần’!
- Ah!
Thôi Thực nghẹn ngào kêu to, chán nản ngồi liệt trên giường, si ngốc lẩm bẩm nói:
- Xong... Xong rồi!
Lý Tự Nghiệp vung tay chân chạy tới điểm tướng đài, đập vào mắt nhìn thấy Tần Tiêu mặc kim giáp, lập tức nhảy kêu lên:
- Thật là đại tướng quân, ha ha! Lão Lý ta đợi sắp nổi điên rồi.
Dứt lời hắn chạy lên điểm tướng đài, nhìn Tần Tiêu nói ra:
- Đại tướng quân, ta tới nổi trống!
Tần Tiêu đem chùy đưa cho Lý Tự Nghiệp, hắn dồn đủ khí nổi trống, suýt nữa đánh thủng cả trống. Một tiếng vang thật lớn, làm cho trái tim Tần Tiêu nhảy lên bang bang.