- Bọn họ?
Tần Tiêu tiếp tục cười khổ:
- Chuyện cho tới bây giờ, ta làm sao dám nhấc quan hệ với bọn họ? Không nói tới ở đây cách kinh thành ngàn dặm, cho dù gặp Công chúa và Tương Vương, cũng không chừng không có kết quả tốt. Hơn nữa, chúng ta ở bên ngoài không hiểu triều đình, tùy tiện làm việc đúng là khó có thu hoạch.
Hình Trường Phong nghiêm nghị ôm quyền:
- Đại tướng quân, Hình Phong nguyện mang theo huynh đệ đặc chủng doanh, ngày đêm ẩn nấp quay về kinh thành, đi đầu thám thính tin tức!
- Không vội.
Tần Tiêu có chút khoát khoát tay:
- Có lẽ, ta còn có nhiệm vụ quan trọng hơn giao cho các ngươi.
Hình Trường Phong có chút nghi hoặc nói ra:
- Đại tướng quân xin phân phó.
Tần Tiêu nhíu mày khó chịu nói ra:
- Ta nhất định phải mời ngươi về kinh một chuyến, tin tức là cần thiết. Nhưng mà ngươi phải giúp ta làm đại sự khác. Dùng tính tình của Hoàng đế, hắn chắc có lẽ không gϊếŧ Thái tử, Công chúa, Tương Vương một đám lão thần, cũng tận lực không bảo mạnh cho Thái tử. Đến lúc đó Hoàng đế nhiều lắm chỉ phế truất Thái tử và cho lưu vong. Nhưng mà bọn người Vi hậu khó mà an tâm, khó bảo toàn sẽ không khác gì Ngũ Vương, trên đường bị người ta tàn hại gϊếŧ Thái tử. Cho nên huynh đệ đặc chủng doanh bây giờ phải tận lực bảo vệ Thái tử, không thể cho hắn có sơ xuất gì. Lúc này đây ta bảo Điền Trân và ngươi cùng đi.
Thái tử không quen ngươi, nhưng mà Điền Trân hắn hết sức quen thuộc, cho nên có hắn đi hộ giá, Thái tử cũng không biết sinh nghi. Cho nên lúc này các ngươi phải phân thành hai tốp, một là dò xét tin tức, một là bảo vệ Thái tử.
Hình Trường Phong đứng lên, thẳng tắp ôm quyền nói ra:
- Đại tướng quân, tuy Hình Phong không biết kết cục sau này ra sao, nhưng mà Hình Phong vĩnh viễn nghe theo Đại tướng quân phân phó đi làm việc. Chỉ cần Hình Phong còn sống, lệnh của Đại tướng quân ta sẽ chấp hành, quyết không từ chối.
- Hảo huynh đệ, ngồi xuống.
Tần Tiêu lôi kéo Hình Trường Phong ngồi xuống, nhìn hắn nói ra:
- Các ngươi những người này, phần lớn coi như quen mắt trong kinh thành. Nhiệm vụ lúc này kỳ thật còn khó khăn và hung hiểm hơn xâm nhập vào cảnh nội Đột Quyết. Cho nên, ngàn vạn cẩn thận, không thể có một huynh đệ gặp chuyện không may, có biết không? Còn ngươi nữa, ngươi nhất định phải hoàn hảo quay về.
Hình Trường Phong nghiêm nghị:
- Hình Phong nhớ kỹ lời của Đại tướng quân! Việc này không nên chậm trễ, Hình Phong bây giờ đi chuẩn bị, thừa dịp lúc ban đêm lặng yên rời khỏi quân trại, đi gấp chạy tới Trường An!
Tần Tiêu đứng dậy, cúi người vái chào.
- Làm phiền!
Hình Trường Phong cuống quít nâng Tần Tiêu, hắn cũng quỳ xuống đất.
- Đại tướng quân, Hình Phong không dám thụ đại lễ như vậy, không bằng gϊếŧ tiểu nhân đi.
Tần Tiêu kéo hắn đứng lên, Hình Trường Phong không nói hai lời, ôm quyền thi lễ.
- Chư vị, bây giờ từ biệt, sau này gặp lại!
Sau đó mọi người hoàn lễ.
- Trân trọng!
Hình Trường Phong đi nhanh, long hành hổ bộ ra khỏi soái trướng. Sau một lát nghe được tiếng móng ngựa vang lên, Hình Trường Phong cùng Điền Trân mang theo ba mươi tướng sĩ đặc chủng doanh rời đi.
Mọi người tiếp tục ngồi quanh đống lửa, lẳng lặng, ai cũng không nói gì.
Sau một lúc lâu, Quách Tử Nghi đánh vỡ trầm mặc nói ra:
- Sư phụ, chúng ta không phải bỏ qua một người sao?
- Ngươi nói là, Sở vương Lý Long Cơ?
Tần Tiêu lạnh nhạt cười khổ:
- Thái tử chuẩn bị khởi sự thì hắn đau khổ khuyên can. Về sau vì thoát hiềm khích, đã tránh họa tới Lạc Dương.
Quách Tử Nghi than nhẹ một tiếng:
- Chẳng lẽ thật sự là sơn cùng thủy tận sao? Ngay cả Sở vương cũng bỏ chạy...
Tần Tiêu có chút cô đơn nhìn đống lửa, bất đắc dĩ nói ra:
- Vừa rồi, vốn ta cũng muốn Hình Trường Phong đi gặp Tương Vương cùng Công chúa. Nhưng mà nghĩ lại, ta là tướng quân lĩnh quân bên ngoài, nóng lòng liên lạc vương công trong triều, khẳng định là lòng mang làm loạn. Đến lúc đó ta có nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Lại nói, đối với Thái Bình công chúa cùng Tương Vương, ta không biết bọn họ nghĩ gì. Nói không chừng bọn họ vì tránh thoát hiềm nghi mà bán đứng ta, đến lúc đó, Hình Trường Phong nhất định sẽ chết. Dùng mạng Hình Trường Phong cùng các huynh đệ đi đánh bạc, đi đánh bạc tâm cơ Thái Bình công chúa cùng Tương Vương thâm bất khả trắc... Loại chuyện này, ta thực làm không được. Hơn nữa, ván bài này không có chút phần thắng nào, nếu như cuối cùng đánh bạc thua, ta đây cũng bởi vậy mà lâm nạn.
Mọi người im lặng nhìn qua Tần Tiêu, trong nội tâm có cảm xúc bi tráng. Mặc Y lúc này ôm chặc cánh tay của Tần Tiêu, tựa đầu vào bờ vai rắn chắc của hắn.
Lò lửa trong trướng bổ bổ bá bá cháy mạnh, thỉnh thoảng có hoa lửa bắn ra.
Thời điểm tia nắng ban mai đầu tiên hiện ra, Tần Tiêu nhẹ nhàng gỡ cánh tay Mặc Y đang đặt trước ngực của mình ra, chui ra khỏi chăn ấm ra ngoài quân doanh.
Bên ngoài tuyết rơi nhiều và lạnh thấu xương. Tướng sĩ dò xét đang chậm rãi đi tuần, soái kỳ chữ Tần bay cao. Tuy ba ngày qua không cần huấn luyện, nhưng nhiều tướng sĩ đã sớm rời giường, quét sạch tuyết đọng bên ngoài trướng đình, có mấy gia hỏa còn đang đắp người tuyết, như hài tử chơi tuyết vậy.
Trong quân đội, quả thật khó thấy được cảnh tượng nhẹ nhàng như vậy. Tần Tiêu lạnh nhạt hiểu ý cười cười: Trên chiến trường dùng máu dốc sức liều mạng, trong sinh hoạt chỉ là người bình thường, cũng có hỉ nộ ái ố...
Tần Tiêu khoác áo choàng lên người, một mình một người đi quanh doanh trại, mặc cho gió lạnh thấu xương thổi qua trán của mình, trong nội tâm cảm thấy tỉnh táo lại.
Tần Tiêu phát giác chính mình thật sự quá nhỏ bé. Bất kể là đối với thiên địa bao la mờ mịt này hay là với triều đình to lớn nước sâu không thấy đáy.
Cho dù là người phong cách cỡ nào, cho dù là danh tướng đại thần công cao cái thế, quân muốn thần chết, thần không thể không chết, cho dù là mượn quyền lực quân lệnh, đây là quyền lực tuyệt đối! Tần Tiêu nhíu mày, mày kiếm nhìn qua tóc mai, ánh mắt sáng quắc -- chỉ có quyền lợi thật sự mới có thể bình an sống sót! Chỉ có quyền lực thật sự mới bảo vệ thân nhân và bằng hữu.
Sau lưng có tiếng động, Tần Tiêu quay đầu nhìn lại, Mặc Y ăn mặc trường bào, giẫm lên tuyết dầy vui vẻ ôn nhu đi qua phía mình.
Tần Tiêu tươi cười, im lặng ôm Mặc Y vào lòng. Nhìn qua bên ngoài.
- Mặc Y...
Lúc này đây Tần Tiêu không còn ngả ngớn gọi nàng là ‘lão bà’, mà là là gọi tên nàng:
- Chúng ta quen nhau bao lâu rồi?
- Nếu tính luôn lần gặp mặt ở Thánh sơn thì...
Mặc Y tựa lên vai của Tần Tiêu:
- Cho tới hôm nay đã hai năm lẻ hai trăm ba mươi bảy ngày.
- Nhớ rõ ràng như vậy...
Tần Tiêu cười ha hả, ôm Mặc Y càng chặc hơn:
- Sắp ba năm rồi. Ngươi làm thê tử của ta chưa được nửa năm. Mấy ngày nay tới giờ cũng thiệt thòi ngươi. Đi theo ta không có trải qua một ngày ngày tốt lành, luôn bận rộn, còn xuất thân nhập tử, chém gϊếŧ đẫm máu. Lại nói tiếp, ta lo lắng nhất chính là ngươi.