Lý Tự Nghiệp một tay đem phó tướng kia đẩy ra:
- Gọi nương ngươi a! Có quân lệnh lập tức báo cho ta là được! Mang theo mọi người, hướng phía bên kia lao tới!
Phó tướng nhất thời dở khóc dở cười, Lý Tự Nghiệp giống như phát điên vậy, dẫn tả bộ năm nghìn Mạch Đao thủ, hướng phái bắc chiến trận di động vu hồi đi. Lý Tự Nghiệp hét lớn:
- Nương hắn, đến một tên gϊếŧ một tên, đến một đội gϊếŧ một đội! Có bao nhiêu Đột Quyết nô gia, toàn bộ đưa lên đây cho gia gia! Ngày hôm nay gia gia không chém một trăm đầu sẽ cắt đi mệnh căn làm thái giám đi!
Khí thế như hỏa!
Có chủ tướng điên cuồng như vậy, thủ hạ quân tốt có lý nào lại không dũng mãnh?
Tả bộ năm nghìn Mạch Đao thủ như là một loạt cự xỉ ở bên phải và hậu phương trận doanh người Đột Quyết như tằm ăn rỗi một vòng. Đánh tới trở lại, cứng rắn đem vòng vây kia lui nhỏ lại. Người Đột Quyết vẫn cho rằng kỵ binh ở trong phạm vi nhỏ hẹp sẽ mất đi ưu thế lực cơ động, ở trước mặt Mạch Đao trận của Lý Tự Nghiệp ngược lại chỉ có số phận chịu đòn.
Trái lại bên phía Vạn Lôi cũng không chút nào thua kém so với Lý Tự Nghiệp bao nhiêu.
Giống như là một võ đài đại triển lộ cơ vậy, tướng sĩ Mạch Đao trận khiến kỵ binh Đột Quyết bị bức đến liên tiếp bại lui, bị vây quanh một vòng.
Trình Bá Hiến rút ra hai cây bản phủ thật lớn, cưỡi thất hoa mã cương cường mười phần kia, suất lĩnh năm nghìn kỵ binh dưới trướng cấp tốc bổ khuyết chỗ trống mà Lý Tự Nghiệp lưu lại.
Hai vạn năm nghìn quân Đường hình thành một vòng vây kín mít không kẽ hở. Đem một vạn kỵ binh Đột Quyết vây quanh thành từng vòng ở trong trận, bắt đầu một hồi gϊếŧ chóc điên cuồng!
Trương Nhân Nguyện chấn hưng tinh thần. Một lòng chăm chú Di Niết bị vây ở trong trận, liều lĩnh hướng tới trong trận doanh gϊếŧ đến. Bên cạnh mấy viên kiêu tướng đem soái kỳ che chở và phát ra mệnh lệnh, theo hắn cùng nhau gϊếŧ về phía hạch tâm!
Di Niết hầu như sợ đến muốn ngã xuống ngựa, tựa như phát điện vũ động bội kiêm tinh tế trong tay, tê rống kêu lên:
- Bảo hộ ta!
Bên cạnh hơn mười thiết vệ thề sống chết vây quanh ở bên người hắn, ngay cả tên đến cũng không dám né tránh, cứng rắn biến mình thành một tấm bia đỡ đạn!
Trương Nhân Nguyện liều cái mạng già, rốt cục dùng lực vọt tới hạch tâm chiến trận!
Di Niết thất thanh kêu to:
- Lên! Mau lên a! Gϊếŧ lão bất tử này!
Trương Nhân Nguyện cười ha ha:
- Tiểu tặc! Bằng vào ngươi, cũng xứng làm nhi tử của Mặc Xuyết! Đến đây, lão phu tiễn ngươi đi gặp diêm vương!
Dứt lời, một tiếng rống lớn hướng phía Di Niết gϊếŧ đến!
Bên người Di Niết còn sót lại hơn ba mươi gã thiết vệ thề sống chết lao lên phía trước, đao thương đều đâm về phía Trương Nhân Nguyện. Kiêu tướng trung hậu ở bên người Trương Nhân Nguyện cũng ra sức lao lên, một đám người nhất thời chém gϊếŧ thành một đoàn, tiếng kêu thảm thiết và tiên huyết cũng bắn ra, tứ chi và đầu bay loạn!
Di Niết từ lâu đã là hồn bất phụ thể, nhìn tả hữu một cái, khắp nơi mênh mông tất cả đều là cây đuốc của quân Đường, cũng không biết phải trốn đi chỗ nào, chỉ đành kinh hoảng chạy loanh quanh tại chỗ. Đám binh sĩ Đột Quyết muốn đến nơi tìm chủ soái, lại khổ nỗi không nhìn thấy soái kỳ, cũng là như con ruồi không đầu bay loạn lên.
Trương Nhân Nguyện trong lòng đại hỉ một trận:
- Di Niết tiểu nhi, ngày diệt vong của ngươi đã đến!
Mắt thấy quân Đường sẽ trước khi viện binh chạy đến giải quyết chiến đấu, không ngờ trong đêm tối, một đạo hồng quang thoáng hiện, một kỵ binh từ phía sau lưng Lý Tự Nghiệp tiến đến!
Một thanh thương thương toàn thân trên dưới vũ nhược lê hoa, không chảy một giọt nước!
Chỗ đi qua, dường như chuồn chuồn lướt nước, tại yết hầu binh sĩ quân Đường vô cùng tinh chuẩn mà chém qua, nhất thời một trận huyết vụ phun ra, quân Đường đều ngã ngửa về phía sau, co quắp lại tắt thở.
Một tia hồng quang kia chính là dải hồng ở đầu thương!
Ngoại trừ cái đó ra, người đến mặc giáp cưỡi hắc mã, tựa như Ma thần trong bóng đêm, một thân lệ khí dâng lên, chỗ đi qua, gió thổi cỏ lay, tựa như cuồng phong cuốn lá rụng, cứng rắn lao về phía trong Mạch Đao trận vây kín như thiết bích mở một con đường máu!
Lý Tự Nghiệp nhất thời giận dữ:
- Súc sinh từ đâu đến, hãy xưng tên ra cho gia gia!
Chỉ nghe một tiếng liệt mã hí dài, thất quái mã đen như mực kia giống như thiểm điện lao gϊếŧ tới trước mặt Lý Tự Nghiệp, hàn quang chợt lóe, một thương đâm thẳng tới yết hầu của Lý Tự Nghiệp!
Lý Tự Nghiệp kinh hãi thật nhanh! Vội vã huy khởi Mạch Đao xoay thành một vòng ngăn cản lại, "phanh đinh đinh" một tiếng thanh thúy vang lên, Hỏa Tinh bắn ra bốn phía!
Người đến không đợi chiêu thức dùng hết đồng dạng một thương phi khoái đâm thẳng đến!
Hầu như là một góc độ, lực đạo tương đồng, nhưng Lý Tự Nghiệp lại cảm giác được, một chiêu này so với một chiêu lúc trước kia càng thêm khó đề phòng hơn!
Nếu không phải luyện qua nghìn vạn lần biến hóa, thì sao có khả năng đem thương pháp luyện đến thành thạo như vậy, hai chiêu sử dụng ra, hoàn toàn giống nhau như đúc!
Lý Tự Nghiệp không dám sơ ý, lần này thông minh co rụt thân lại. Khó khăn lắm né thoát một thương. Nhưng mũi thương này ở trong đêm tối giống như có thêm con mắt, vừa mới đâm hết, lập tức lại hướng phía trên đầu Lý Tự Nghiệp quét ngang qua.
Lý Tự Nghiệp hét gọi một tiếng, chật vật huy đao ngăn lại bên cạnh sườn, nhất thời cảm giác một cổ lực đạo như Thái Sơn áp đỉnh đập đến trên Mạch Đao, không tự chủ được hướng phía bên cạnh bắn đập ra, cánh tay, hổ khẩu một trận tê dại.
Lập tức tướng quân kia kêu gọi một tiếng kỳ quái mà Lý Tự Nghiệp nghe không hiểu (tiếng Đột Quyết). Lý Tự Nghiệp vừa sợ vừa giận, hét lớn:
- **** you! Ngươi nói cái gì? Gia gia nghe không hiểu! Có gan thì đừng chạy, xuống ngựa cùng gia gia đại chiến ba trăm hiệp!
Vị tướng vừa đến hừ lạnh một tiếng, đổi thành tiếng Hán có chút cứng ngắc nói rằng: Bạn đang đọc chuyện tại TruyệnFULL.vn
- Có thể tiếp được ba thương của ta, ngươi là người Trung Nguyên đầu tiên! Cùng ta đơn đả độc đấu, ngươi còn không xứng!
Dứt lời một thương vỗ lên trên mông ngựa, giống như gió, điện phi nhanh mà đi.
Lý Tự Nghiệp tức giận đến oa oa kêu to:
- Hận! Hận a! Đột Quyết mọi rợ, gia gia cùng các ngươi liều mạng!
Dứt lời đem thanh đại đao này múa đến giống như một con sát khí Bạch Long hướng phía trong trận doanh người Đột Quyết gϊếŧ đi!
Tướng vừa đến cưỡi ngựa một mình đột phá trong vòng vây trùng trùng của quân Đường, cư nhiên như đao cắt đậu hũ, đánh đâu thắng đó; không gì cản nổi, đi tới hạch tâm chiến trận, lôi kéo cương ngựa, chiến mã người đứng lên, lớn tiếng hô:
- Nhị vương tử, tiểu đệ Khuyết Đặc Lặc đến rồi!
Ánh mắt của mọi người đều bị vị tướng kia thu hút tới, nhân mã giống như Ma thần kinh trụ, hắn một tay cầm thương, một tay khác giơ lên, cư nhiên còn có một mặt soái kỳ đầu sói!
Khuyết Đặc Lặc, cư nhiên một tay cầm cờ, một tay giơ thương, cưỡi ngựa gϊếŧ vào vòng vây của quân Đường!
Di Niết nhất thời giống như người chết đuối nắm được cọng rơm cứu mạng, thiếu chút kích động tới khóc lóc kêu lên:
- Hảo đệ đệ, nhị ca ở đây!