- Đại soái, chúng ta có thể thương nghị chút, để cho trận chiến có thể đánh thoải mái một chút?
- Ừ, lời này cũng là ý nguyện của lão phu.
Trương Nhân Nguyên nói:
- Lần trước ngươi nói với ta là dưới trướng của Di Niết có hơn hai vạn người. Hiện tại đã bị làm thịt năm ngàn, đại khái là còn lại một vạn năm, hẳn đều là binh mã tinh nhuệ của Mặc Thiết. Mặc khác hẳn là do thái tử, cũng chính là tiểu Khả Hãn Đột Quyết, là trưởng tử của Mặc Xuyết làm rơi toàn bộ một nửa quân tinh nhuệ, vậy cũng có chút thống khoái! Xem tình hình thì có lẽ Di Niết còn không biết Tần lão đề đã tra ra bí mật trong núi Hạ Lan, chuẩn bị như gọng kìm vòng đến sau lưng, giáp công với chuẩn ta. Thằng nhãi này thật là ngu xuẩn, Sóc Phương quân của ta lần này đến gần mười vạn người, hắn chỉ có hai vạn nhân mã mà cũng dám nhào lên cắn, đây không phải là chán sống sao?
Tần Tiêu hơi nhíu mày rơi vào trầm tư, sau đó nói:
- Người Đột Quyết tuy tính tình tàn bạo, tính cách lỗ mãng nhưng không ngu xuẩn. Trước tiên nghĩ ra kế tuyệt diệu "treo đầu dê bán thịt chó", không đánh mà thắng nắm bắt phòng ngự trong núi Hạ Lan, cũng có thể thấy được đứa con Di Niết này của Mặc Xuyết không vừa, Mặc Xuyết không có lý do gì mà lại tính kế không chu toàn cho con hắn được, không chừng phía sau của hắn còn có viện binh tiếp ứng.
- Ừ, có đạo lý.
Trương Nhân Nguyên gật gật đầu:
- Từ mấy năm trước, thời điểm A sử cốt ô hay lộc đối thay mặt, trên thảo nguyên đã xuất hiện ra một nhân vật thần kỳ, tên gọi là Thôn Dục Cốc, lúc ấy là Bùi la anh hạ đạt duy trì, hiện tại lại hết lòng phục vụ Mặc Xuyết. Người này không đơn giản, lúc còn trẻ đã từng đến trường học ở Trường An dự thi khoa cử, cũng ra làm quan. Về sau trở lại Đột Quyết trợ giúp trợ A sử na cốt đốt lộc bình định thảo nguyên thành lập nước Đột Quyết. Người này có học thức, đảm lược cùng trí mưu, không thua kém người Hán chút nào cả, thật sự là một ngoại tộc trong man nô Đột Quyết. Những năm gần đây Đột Quyết thịnh vượng không tránh khỏi có liên quan tới hắn. Tác dụng của hắn đối với Đột Quyết cũng tương đương với thủ hạ chính của Lưu Bị là Gia Cát Lương. Hiện tại cũng đã hơn 70 tuổi rồi, tựa hồ như vài năm rồi không nghe được tin tức của hắn, không biết là đã chết hay chưa. Nhưng mà phương thức tiến công của người Đột Quyết có thể được xuất ra từ bút tích của hắn. Tên Khuyết Đặc Lặc kia còn có một ca ca tên là Mặc Cức Liên, hiện giờ chính là Tả hiền vương, cũng chính là đệ tử của Thôn Dục Cốc, rất có thể là sau khi nghe xong diệu kế của lão sư liền đưa cho Khuyết Đặc Lặc áp dụng.
Tần Tiêu hơi có chút chút giật mình, không ngờ người Đột Quyết lại có một cao nhân ngồi trấn như vậy. Thôn Dục Cốc, tên này vừa khó đọc lại rất khó ghi nhớ, nhưng mà ta chắc chắn sẽ nhớ rõ ngươi.
Tần Tiêu lo nghĩ, nói rằng:
- Người Đột Quyết mà đã có hậu chiêu thì chúng ta cũng nên chuẩn bị trước. Đại soái, Tần Tiêu có một đề nghị, không biết có được không?
- Nói đi!
Trương Nhân Nguyên cởi mở nói:
- Trương mỗ ta cũng không phải người bụng dạ hẹp hòi, chỉ cần là đề nghị có lời có thể đánh thắng trận đều có thể nói ra. Ai lập công thì cũng vậy thôi, ha ha ha!
- Ừ! Text được lấy tại TruyệnFULL.vn
Tần Tiêu cũng cười nói:
- Nếu tên sói con Di Niết này đã chơi quỷ kế thì chúng ta dứt khoát phải tương kế tựu kế. Không phải là hắn đã phái một đội nhân mã tiến đánh chúng ta sao? Phỏng chừng đây chính là đánh ngụy trang yểm hộ đội đánh lén trong núi Hạ Lan. Hay là chúng ta cũng phái một đội nhân mã nghênh đón, thích đánh không chơi đùa cùng hắn. Sau đó, ta đem Tam quan khẩu và tiếp tế miệng công sự phòng ngự cho rút lui thế này hai nơi phòng ngự dựng lên không đến hai ngày. Thám báo của bọn họ đều bị ta hạ nên nhất định sẽ không biết. Sau đó chúng ta lại lên trên sơn cốc và đặt mai phục trước sau cốc đợi đội đánh lén của hắn vào sơn cốc, sau đó đóng cửa để đánh chó, tiêu diệt toàn bộ đội đánh lén của hắn. Sau khi giải quyết xong đội đánh lén thì chúng ta lại đến huyện Linh Vũ cùng quân trong trại phóng hỏa lớn tiếng hò hét, làm ra vẻ bị đánh lén. Đến lúc đó hắn sẽ đẩy mạnh quân đến hướng ta, nhất định sẽ liều mạng đánh gϊếŧ tới, chúng ta sẽ vây bọn hắn như vây năm ngàn quân tiên phong trước đây, cho hắn một đao, ha ha. Thế này thì Di Niết không muốn chết thảm cũng không được.
- Ừ, tính kế rất cẩn thận, kế sách hay!
Trương Nhân Nguyên liên thanh tán dương:
- Cứ làm thế đi! Nhưng mà cũng không bài trừ phía sau hắn có đại đội nhân mã tiếp ứng, phải làm tốt công tác chuẩn bị chiến đấu!
- Đừng vội!
Tần Tiêu đã tính trước nói:
- Chúng ta trước gặp chiêu phá chiêu, chuẩn bị trước thu phục Di Niết đã. Nếu như người Đột Quyết còn cử quân đến sau tiếp ứng thì đặc chủng doanh sẽ rất nhanh đem tin tức về báo. Vì để ngừa vạn nhất thì đại soái trước chỉnh đốn và sắp đặt ra một nhánh nghênh chiến nhóm quân Đột Quyết đến viện trợ.
Đúng lúc này, Lý Tự Nghiệp dẫn Tả Vệ quân đến tiếp sau đại quân, cũng mở rộng chống đỡ phía trước quân doanh, cùng đi còn có một vạn chủ lực Hữu vệ quân. Tạm thời quân trong trại bỗng nhiên nhiều hơn ba vạn quân lính tác chiến, sau khi nghe thấy tiền quân đại thắng thì sĩ khí liền tăng vọt cực độ.
Chúng tướng quân đều nhập sổ báo lại nói, lúc này Trương Nhân Nguyên mới đi đến suất vị, xuất ra ấn tín đại soái và dây đeo triện đặt trên bàn Tần Tiêu:
- Tần lão đệ, quân vụ khẩn cấp nên ngươi cho mượn soái trướng dùng một lát! Chúng tướng nghe lệnh.
- Vâng!
Tần Tiêu nói trước, sau đó chúng tướng đồng loạt ra khỏi hàng, chắp tay bái ở trong nội đường.
- Một trận chiến này, do Hữu Vệ quân chủ đánh, Tả Vệ quân đi theo tiếp ứng bên cạnh. Đầu tiên, rút lui toàn bộ phòng ngự khỏi núi Hạ Lan, không được lưu lại dấu hiệu gì khả nghi cả. Tả Lang tướng Trương Kính Trung, lệnh ngươi dẫn năm nghìn người bắn tên mai phục ở Tam quan khẩu và tiếp tế đạo cùng với giữa đỉnh núi Bạch hổ cốc, chỉ cần nhìn thấy cờ hồng phấp phới trên đỉnh núi liền bắn tên cho ta!
- Dạ!
Trương Kính Trung tiếp nhận quân lệnh phù, sải bước ra ngoài.
- Trung lang tướng Vương Dịch nghe lệnh! Mệnh cho ngươi trở lại Linh Vũ bây giờ, dẫn theo năm ngàn bộ binh mang nhiều cung nỏ, mai phục bên ngoài Hạ Lan cốc, chỉ cần nghe tiếng chém gϊếŧ nổi lên bốn phía trong cốc liền tiến lãnh binh sát nhập. Mặt khác trong huyện Linh Vũ phải dàn xếp vật có thể xảy ra hỏa hoạn, chỉ đợi trong núi Hạ Lan khai hỏa liền phóng hỏa cho ta! Hữu Lang tướng Lưu Thể Vi, mệnh cho ngươi dẫn theo năm ngàn bộ binh Hữ Vệ quân, cũng mang theo nhiều cung tiễn mai phục tại Bổ Khấu đạo, chỉ cần nghe trong cốc có tiếng chém gϊếŧ nổi lên thì cũng dẫn binh sát nhập!
- Dạ!
Nhị tướng đều tự lĩnh binh phù rời đi.
- Lý Tự Nghiệp, Vạn Lôi!
- Có mạt tướng!
Nhị tướng vui mừng nhảy ra ngoài, nhất là Lý Tự Nghiệp.