Phong Lưu Võ Trạng Nguyên

Chương 417: Hôn lễ siêu cấp (1)

- Ừm, chính là tiểu cô nương khả ái đó mà.

Tần Tiêu mười phần tà ác cười nói:

- Sớm vài năm, ngươi cũng chính là lỵ nhi của ta. Không nói nữa, ngủ đi, khởi công đi sao, lão bà đại nhân!

- Bại hoại!

Ngày thứ hai, Tần Tiêu dậy rất sớm, chuẩn bị đi Đặc Chủng Doanh quan sát tình huống huấn luyện của bọn hắn. Mới vừa đi đến hậu viện, đã nghe được một trận tiếng đàn tranh du dương. Âm sắc khinh dương ưu mỹ, vào lúc sáng sớm yên tĩnh nghe được, vẫn cứ có vẻ khinh dật tiêu sái, khiến kẻ khác vui vẻ thoải mái. Tần Tiêu có chút hiếu kỳ theo hướng thanh âm đi qua. Đứng ở trước của phòng Mạc Vân Nhi, bên trong còn nghe được thanh âm bịch bịch bạp bạp tựa hồ có người đang hoạt động.

Tần Tiêu nhẹ nhàng gõ gõ cánh cửa:

- Vân nhi, ngươi dậy rồi sao?

- Úc, là Hầu gia!

Mạc Vân Nhi vội vàng cuống cả lên, ra mở cửa:

- Hầu gia dậy sớm như vậy nha!

- Ừm, ngươi cũng không phải dậy rất sớm sao!

Tần Tiêu thoáng gật đầu một cái, hướng bên trong nhìn vào một cái, chỉ thấy Dương Ngọc Hoàn cư nhiên đang mặc váy áo ca vũ mùa hạ, trên tay hai cái tay áo thật dài mùa may, sôi nổi hướng về phía mình lao qua:

- Ca ca, ôm một cái!

Mạc Vân Nhi vội vã nói rằng:

- Ngọc Hoàn chớ có nói lung tung, phải gọi là Hầu gia.

- Không sao cả đâu.

Tần Tiêu ngồi xổm người xuống, cười ha hả đem Dương Ngọc Hoàn ôm lấy, nhìn trên trán của nàng cũng dán cánh hoa, trên mặt còn vết son phấn, không khỏi cười nói:

- Ngọc Hoàn, sáng sớm mùa đông trời lạnh, ngươi mặc chút y phục như vâỵ sao được? Cảm lạnh cũng không tốt đâu.

- Không sao đâu, Ngọc Hoàn quen rồi.

Dương Ngọc Hoàn nhập thần nhìn vào mặt của Tần Tiêu, như con gà con mổ thóc vậy, nhanh chóng hôn lên trên mặt Tần Tiêu một cái, sau đó nhếch miệng cười:

- Ca ca lớn lên thật anh tuấn! Thật đẹp trai!

- Ha ha!

Tần Tiêu cười lớn:

- Ngọc Hoàn, những lời này là ai dạy ngươi nói?

- Không có ai dậy nha, ta tự mình nghĩ ra.

Dương Ngọc Hoàn tự hào nói rằng:

- Chỉ có lớn lên thật đẹp trai, ta mới có thể gọi hắn là ca ca, để hắn ôm ta. Kẻ khác nha, ta đều muốn tránh thật xa mới tốt.

Ở bên cạnh Mạc Vân Nhi xấu hổ nói rằng:

- Hầu gia thứ tội, Ngọc Hoàn này đều do ta không quản giáo được tốt.

- Không có nha, rất tốt, thật đấy.

Tần Tiêu cười nói:

- Rất đáng yêu, rất khiến người thương yêu. Có nàng ở trong sơn trang, giống như là có thêm một quả khai tâm, khiến tâm tình của mọi người đều tốt hơn. Ừm, nàng sáng sớm đã mặc như vậy là để học khiêu vũ sao?

- Đúng.

Mạc Vân Nhi nói rằng:

- Từ ngày Ngọc Hoàn đến đây tới giờ, mỗi ngày đều kiên trì. Nàng đặc biệt thích hát, khiêu vũ, đối với khúc nhạc thập phần mẫn cảm. Vừa nghe đến từ khúc hay, sẽ kìm lòng không đậu muốn nhảy múa. Hơn nữa nha, hài tử này tại phương diện này thực rất có thiên phú, có từ khúc và vũ kỹ mới sẽ học được. Vân nhi sao, vẫn là trước đây khi đi theo nương, học đánh một chút đàn tranh và vũ bộ đơn giản. Cái khác sẽ không có gì để dạy cho.

- Ừm, vẫn là thiên tài âm nhạc.

Tần Tiêu đem Dương Ngọc Hoàn buông ra:

- Các ngươi tiếp tục học nhảy múa đi. Ta đi Đặc Chủng Doanh xem chút. A, Tiên nhi đã từng ở chỗ Công Tôn đại nương học qua hai chiêu. Có thời gian, để nàng đến chỉ điểm cho Ngọc Hoàn một chút. Nàng nếu thật là có hứng thú, lại mời hai lão sư tốt đến.

- A.

Mạc Vân Nhi kinh hãi thở nhẹ một tiếng:

- Cái này làm sao có thể được?

- Không sao cả.

Tần Tiêu khóe miệng nhếch lên, lộ ra một tia tiếu ý ôn nhu:

- Ngọc Hoàn là hài tử mà, cần phải tôn trọng hứng thú và sở trường đặc biệt của nàng.

Dương Ngọc Hoàn khẽ múa tay áo trong tay. Thân thể lâng lâng xoay chuyển một vòng, quay về phía Tần Tiêu thi lễ giống như lưu thủy hành vân, vui mừng nói rằng:

- Cảm ơn ca ca!

Ba tháng sau.

Hậu viện Sở Tiên sơn trang, một tràng đại lâu hai tầng mái cong được dựng lên giữa bình địa. Ước chừng có sáu bảy mươi gian phòng khách. Giang Châu Thứ Sử Hà Khai hận không thể đem toàn bộ thợ thủ công đều mời tới...Hàng trăm công nhân ngày đêm đẩy nhanh tốc độ thi công, cố gắng ở trong vòng ba tháng ngắn ngủi đem đại lâu của một đám gia đình quân nhân này hoàn thành. Sau đó, hơn ba mươi thiếu nữ đàng hoàng như hoa như ngọc bị nhất cưới đến. Dùng hoa sĩ đại kiều đưa đến Sở Tiên sơn trang. Hôm nay, Tần Tiêu lấy Thượng Quan Uyển Nhi, Hình Trường Phong lấy Mạc Vân Nhi, Vạn Lôi và ba mươi tướng sĩ Đặc Chủng Doanh đều nạp một phòng tiểu thϊếp, vừa vặn là ba mươi ba cặp đôi. Đem bà mối trong phương viên hơn mười dặm đều mời qua cả đến hóa trang.

Ngày hôm nay thực sự là ngày vui mừng, tiếng chiêng trống náo nhiệt, có khắc hình long phượng. Tuy rằng Tần Tiêu nhiều lần căn dặn Hà Khai, bảo hắn khong nên làm quá mức phô trương. Thế nhưng thân thích của ba mươi nhà gái tụ tập qua đây cũng có ít nhất mấy trăm người rồi. Trong Sở Tiên hầu phủ lần thứ hai xuất hiện tiếng người ồn ào náo nhiệt, khí tượng phi phàm như ngày xưa. Trên bàn bày tiệc rượu chốc lát đã đầy đủ, đặt tới trong đại đường Hầu phủ.

Thượng Quan Uyển Nhi quay về phía cái gương, trên mặt đỏ bừng, từng đợt hạnh phúc kéo tới, phảng phất như sẽ mê muội. Lý Tiên Huệ chăm chú cài trâm lên trên đầu của nàng. Dán hoa điền, sau đó lại xuất ra son phấn mang từ kinh thành đến giúp nàng trang điểm cẩn thận.

Thượng Quan Uyển Nhi lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, trong đầu hồi tưởng lại một màn cùng Tần Tiêu quen biết khi trước, lại có một loại cảm giác mộng cảnh như thực như ảo.

Lý Tiên Huệ bận rộn một trận, đem khuôn mặt hướng về phía trong cái gương nhìn một cái:

- Uyển nhi tỷ tỷ thật xinh đẹp, hài lòng rồi chứ?

- Rất tốt.

Thượng Quan Uyển Nhi hơi gật đầu, hai mắt giống như một dòng nước mùa xuân, ôn nhu miên miên. Dừng lại một chút, Uyển nhi vừa cười vừa nói:

- Tiên nhi à, từ hôm nay trở đi, ta phải gọi ngươi là tỷ tỷ rồi!

- Nào có a, đừng như vậy!

Lý Tiên Huệ cẩn thận tỉ mỉ hướng trên lỗ tai của nàng đeo hai cái vòng tai khá dài:

- Ngươi và Hầu gia khi chưa thành thân, chúng ta đã thân như người một nhà, huống chi là hiện tại đây? Hầu gia thái độ làm người thế nào, ngươi cũng không phải không biết, không cần phân quý tiện cao thấp gì cả. Ngươi nha, niên kỷ so với ta lớn hơn, tỷ tỷ vẫn là tỷ tỷ đi nha.

- Như vậy sao được. Ngươi dù sao cũng là chính thế. Hơn nữa còn là lão bà được Hầu gia thương yêu nhất.

Thượng Quan Uyển Nhi cười khẽ khanh khách:

- Từ này nha, ta thật đúng là nói không quá quen. Nhưng Hầu gia đã đối với ta giảng giải qua, thành thân rồi, sẽ phải gọi hắn là lão công, thực sự là...

Trên mặt lại từng đợt đỏ ửng.

- Rất tốt, chậm rãi sẽ dần quen thuộc. Cảm giác đặc biệt thân thiết.

Lý Tiên Huệ đỡ đầu Thượng Quan Uyển Nhi, hướng phía trong gương nhìn một cái, không khỏi kinh ngạc nói:

- Ai nha, Uyển nhi tỷ tỷ ngươi quá xinh đẹp! Ta nếu là nam tử đều phải động tâm!

- Hừ, Tiên nhi. Ngươi cũng bận rộn cả nửa ngày rồi, mau nghỉ ngơi một chút đi thôi.