- Đông lạnh ốm cũng không tốt lắm đâu! Mau chóng đi vào trong phòng tắm nước nóng, thay đổi một bộ xiêm y khác đi!
Địch Quang Viễn một phen lời nói tựa như huynh trưởng phụ thân, nói đến trong lòng Tần Tiêu nóng lên, vừa cười vừa nói:
- Quang Viễn đại ca, không có việc gì, thân thể của ta rất tốt. Ngươi cũng không phải không biết. Khi còn bé, còn không bình thường nhảy vào trong băng hà bắt cá sao? Di, Ngọc Hoàn, ngươi vì sao muốn trốn vậy, ngươi không nhận biết Tần đại ca sao?
Dương Ngọc Hoàn mặc một thân hồng bào lẫn áo, khuôn mặt nhỏ nhắn béo tròn trĩnh, con mắt to tròn đen nháy, khóe miệng lộ ra hàm răng sữa trắng nõn, mười phần trẻ con nói rằng:
- Ngọc Hoàn nhận ra được. Ngươi chính là Tần đại nhân đem ta đưa tới nơi đây. Hiện tại là tướng quân, là hầu gia, cũng là tình lang ca nhi Thượng Quan tỷ tỷ ngày đêm tưởng niệm!
- Ha hả!
Tần Tiêu cười lớn ngồi xổm người xuống, vỗ vỗ cái đầu của Dương Ngọc Hoàn:
- Thực đáng yêu! Thật thông minh! Ngọc Hoàn, cô nãi nãi của ngươi đâu?
Dương Ngọc Hoàn nhẹ nhàng nhếch miệng lên, có chút thương tâm nói rằng:
- Cô nãi nãi ngủ rồi, ở trên núi nhỏ bên kia.
Mạc Vân Nhi vẫn đứng ở bên cạnh nói rằng:
- Ba tháng trước đã mất rồi. An táng ở trên Lăng Tử Cương ngoài mười dặm dưới chân núi đối diện.
Tần Tiêu đứng dậy, nhìn Mạc Vân Nhi một thân trang phục đạo cô, so với trước đây càng thành thục ổn trọng hơn, mỉm cười nói rằng:
- Vân nhi, mấy ngày nay, ngươi vẫn tốt chứ?
- Rất tốt.
Mạc Vân Nhi gật đầu.
- Người ở đây đều là thân nhân của Vân nhi. Không nghĩ tới, Vân nhi có thể ở chỗ này tìm được cảm giác gia đình. Thực tốt.
- Ừm, vậy thì tốt rồi.
Tần Tiêu gật đầu mỉm cười:
- Mấy ngày nay, vẫn do ngươi ở trong trang quản lý sự vụ, thực sự là khổ cực cho ngươi.
- Rất thanh nhàn nha, hầu như không có chuyện gì để làm.
Mạc Vân Nhi cười đến khóe mắt hơi giương lên, lông mi nhếch:
- So với ở trong đạo quan còn thanh nhàn hơn, mỗi ngày chỉ là tụng kinh tham đạo. Nhất là sau khi Quang Viễn đại ca đến đây, ta càng thêm vô sự để làm hơn. Đại bộ phận thời gian chính là lắng nghe Uyển nhi kể lễ nỗi khổ tương tư.
Bốn nữ tử ở bên cạnh nháo loạn một trận, cuối cùng cũng là tản ra. Thượng Quan Uyển Nhi nghe được Mạc Vân Nhi nói, vội vã giậm chân:
- Vân nhi.
Tần Tiêu cười ha hả:
- Được rồi, một đống lời muốn nói, chúng ta vào trong phòng rồi kể tiếp đi.
Mọi người kết bạn mà đi, hướng phía Sở Tiên sơn trang đi đến.
Dương Ngọc Hoàn nhẹ nhàng vùng thoát khỏi Mạc Vân Nhi nắm tay nàng, chạy đến bên người Tần Tiêu, túm túm góc áo của hắn:
- Tần đại ca, Thượng Quan tỷ tỷ nói, ngươi nếu là trở lại thăm nàng một cái, nàng lập tức sẽ quyết định gả cho ngươi. Ngươi có nguyện ý lấy nàng không?
Thượng Quan Uyển Nhi nhất thời đại quẫn:
- Ngọc Hoàn! Ta lúc nào nói qua lời này, ngươi chớ có nói lung tung. Bằng không buổi tối tỷ tỷ sẽ không kể chuyện xưa cho ngươi nghe nữa.
- Ai nha nha, Tần đại ca, Thượng Quan tỷ tỷ uy hϊếp ta kìa!
Dương Ngọc Hoàn cười như chuông bạc:
- Vốn dĩ chính là thế mà, đêm qua ngươi còn nói qua đấy. Ngươi kể cho ta nghe cố sự "Bạch Xà truyện", ngươi đã nói, nếu như ngươi là Bạch nương tử, cũng muốn chọn một nam tử như Tần đại ca để gả vậy.
Tất cả mọi người khẽ cười một trận, Thượng Quan Uyển Nhi e thẹn đã chạy tới muốn bắt Dương Ngọc Hoàn:
- Tiểu phản đồ! Tiểu phản đồ!
Dương Ngọc Hoàn cười to hì hì, né tránh chung quanh:
- Ai nha nha, ta cũng chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi! Tỷ tỷ tha mạng nha!
Lý Tiên Huệ khẽ nhanh nhẹn tiến đến bên người Tần Tiêu, vẻ mặt ôn nhu như nước tiếu ý:
- Lấy đi, coi như bình thê.
Tần Tiêu cười:
- Có thật không? Làm thế nào ngươi còn cấp bách hơn cả ta vậy, chẳng lẽ nàng cho ngươi chỗ tốt gì?
- Ta coi như là vậy đi.
Lý Tiên Huệ cười nhếch miệng, hiện ra hai bên má lúm đồng tiền nhỏ:
- Nhiều thêm một bạn đánh bài cố định đi!
Mọi người đi vào trong Sở Tiên sơn trang, nhìn thấy Hình Trường Phong và Vạn Lôi đang dẫn các tướng sĩ Đặc Chủng Doanh ở trong rừng liễu tiền viện dựng trướng bồng, khí thế ngất trời nhiệt náo mười phần.
Tần Tiêu suy nghĩ một chút, đi qua đem Hình Trường Phong và Vạn Lôi gọi vào một bên, đối với bọn họ nói rằng:
- Đến nơi đây, tất cả mọi người là huynh đệ một nhà, không cần dựng doanh trướng gì cả. Hậu viện Sơn Trang có trên dưới một trăm gian khách phòng, tạm thời đều tới đó ở lại đi. Mấy ngày nay, ta sẽ tìm đến thợ thủ công, chuyên môn đem một mảnh đất trống phía sau Sơn Trang kia mở ra, coi như là quân doanh và sân huấn luyện.
Vạn Lôi do dự nói:
- Hầu gia, chuyện này không tốt lắm đi sao? Sĩ tốt nào dám cùng gia quyến của đại nhân dàn xếp cùng một chỗ?
Tần Tiêu biết ý tứ của Vạn Lôi, đám người tham gia quân ngũ này đều là quỷ đói trong sắc. Vạn nhất gặp phải chuyện phiền toái gì đó, sẽ không dễ xử lý. Vì vậy nói rằng:
- Các huynh đệ Đặc Chủng Doanh theo ta, có thể nói là ăn đủ khổ sở. Hiện tại đều là đường đường bát phẩm kỵ úy, sao có thể nào giống như sĩ tốt bình thường để đãi ngộ đây? Ta không phải còn thực ấp trăm hộ sao, tốt xấu cũng là thành chủ. Thuộc hạ cũng có mấy trăm bách tính tương đương với sản nghiệp tư nhân của ta. Ngày mai ta phải đi tìm Giang Châu Thứ Sử Hà Khai, để hắn an bài cho những người này mỗi người nạp một phòng thất thất, để cho bọn họ an tâm ở lại. Sẽ không quá mức nhớ nhung quê nhà. Vả lại ta ở chỗ này tất cả chi phí tiêu dùng đều do Giang Châu phủ chi trả. Hà Khai cũng không dám không nể mặt mũi của ta.
Hình Trường Phong và Vạn Lôi hai người đều vui mừng nói:
- Hầu gia ân trọng như núi!
Tần Tiêu đặt tay trên đầu vai nhị tướng, cùng với bọn họ hướng chính cư đi đến:
- Vạn Lôi, ngươi tại Nhạc Châu đã có gia thất. Ở đây cũng không ngại dàn xếp một phòng đi. Để ta lo lắng chính là Trường Phong. Ngươi cũng đã già hơn không ít, thế nào vẫn không có cưới thê tử đây?
Hình Trường Phong xấu hổ cười:
- Trường Phong mỗi ngày chỉ suy nghĩ luyện võ. Sự tình khác còn thật chưa có tính toán qua đấy. Trước đây khi làm bộ đầu cũng từng có người đến đề thân, đều nhất nhất cự tuyệt.
Tần Tiêu cười nói:
- Vậy ngươi có nhớ nhung cô nương nào không?
Hình Trường Phong không có ý tứ cười, trầm mặc không nói.
- Đó chính là có đúng không?
Hình Trường Phong gật đầu:
- Là có. Bất quá, đã có vài năm không gặp mặt rồi.
- Ai?
- Sư muội của ta...
Hình Trường Phong cực không có ý tứ cười:
- Chính là...nữ nhi của Đại Chú Kiếm Sư, dị thuật kỳ nhân Kim Lương Phượng kia.
- Nói như vậy, ngươi là nhất kiến chung tình không thể quên được a!
Tần Tiêu cười nói:
- Bất quá, chuyện này đều đã qua vài năm rồi. Nàng khẳng định đã lập gia đình sinh con. Nghĩ không ra, Trường Phong vẫn là một kẻ si tình a!
Vạn Lôi cũng cười cũng, Hình Trường Phong vẻ mặt đỏ bừng xấu hổ nói rằng:
- Hầu gia, Vạn tướng quân, mau mau đừng cười ta nữa. Việc này, ta đúng là cho tới bây giờ vẫn chưa có nói qua với ai. Thực sự là xấu hổ!