Tần Tiêu mới mặc kệ bọn họ có bao nhiêu ngạc nhiên, tự ý nhàn nhã ngồi xuống uống trà, thoải mái cười nói:
- Yên tâm đi Tiên nhi, ta hiểu được mà. Sự tình cần an bài, ta đều đã an bài xong. Hiện tại chúng ta coi như là nghỉ ngơi du ngoạn đi. Tất cả mọi người không nên có tâm lý gánh nặng gì cả. Tử Địch nha, sau này chờ người của Đặc Chủng Doanh đến, chúng ta sẽ bắt đầu thu thập đồ đạc, nha hoàn người hầu trong phủ đều đưa bọn họ ít tiền thưởng, rồi giải tán cả đi. Nhớ kỹ thưởng nhiều thêm chút tiền. Mặc Y ngươi đi mời Chung Diễn lão tiên sinh tới đây. Dù sao lão nhân gia không nhất định có thể thích ứng với khí hậu ở bên kia.
Mặc Y và Tử Địch nghe vậy lui ra ngoài, Trường Phong cũng thức thời đi ra, chỉ để lại hai người Tần Tiêu và Lý Tiên Huệ.
Tần Tiêu nắm lấy tay của Lý Tiên Huệ rồi làm ấm cho nàng:
- Tiên nhi, có phải là lại không nỡ rời khỏi Trường An?
- Không phải. Ngươi biết đấy, từ lâu ta đã muốn trở lại Giang Nam.
Lý Tiên Huệ nháy con mắt, đạm nhiên nói rằng:
- Ta chỉ là không muốn ngươi bởi vì ta, mà làm ra một ít quyết định ủy khuất. Tiên nhi hiểu được, ta đối với lão công mà nói vẫn đều là một gánh nặng. Nếu như nguyên nhân chỉ là bởi vì ta, khiến cho ngươi làm ra quyết định như vậy. Thì Tiên nhi sẽ hối hận áy náy. Ta nguyện ý để mình ta rời khỏi Trường An, giống như Thượng Quan Uyển Nhi vậy, đến Giang Nam để chờ ngươi.
- Nói cái gì vậy, nào có chuyện đó chứ!
Tần Tiêu đem Lý Tiên Huệ kéo qua đấy, để nàng ngồi vào trên đùi của mình:
- Kỳ thực, tất cả đều là bởi vì bản thân ta, nhất thời cũng không giải thích được rõ ràng. Không bằng, ta kể cho ngươi một cố sự nhỏ, để suy luận một chút được chứ?
Lý Tiên Huệ nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay của Tần Tiêu:
- Được nha! Ngươi chỉ kể cho Thượng Quan Uyển Nhi nghe Bạch Xà truyện, cũng không có kể chuyện cho ta nghe qua đấy!
- Ha hả, cái này cũng ghen được!
Tần Tiêu không khỏi cười:
- Yến Tử và Ma Tước chung quy nên là thường nhìn thấy nga? Hai loài chim này đều cách chúng ta rất gần. Một loại trong đó, ở trên mái hiên của gia viện, rất được hoan nghênh, được mọi người coi như là bằng hữu mang đến cát tường, báo sự an cư lạc nghiệp. Một loại khác lại bị người coi như là tặc điểu đến đề phòng, còn đòi đánh đòi gϊếŧ. Ngươi nghĩ tới đây là vì sao vậy?
Lý Tiên Huệ cười nói:
- Ngươi coi ta là tiểu hài tử nha? Ma Tước trộm lương thực, Yến Tử không ăn trộm, điều này không phải rất rõ ràng rồi sao?
Tần Tiêu ha hả cười nói:
- Chỉ là một lý do mà thôi. Còn có rất nhiều loài chim khác không ăn trộm ăn lương thực khác, vì sao không được đến dưới mái nhà. Mà mọi người ngược lại chạy ra dã ngoại đi săn gϊếŧ bọn nó, coi như món ăn thôn quê để ăn đây? Hết lần này tới lần khác không có ai nghĩ đến bắt Yến Tử để ăn.
Lý Tiên Huệ có chút nghi hoặc nói:
- Vậy cũng đúng a...Thật kỳ quái!
- Đó là bởi vì Yến Tử đủ thông minh.
Tần Tiêu nói rằng:
- Nó biết xử lý khoảng cách giữa con người nhất. Người nha, là một loại động vật kỳ quái. Ngươi không thể cách hắn quá xa, cũng không thể cách hắn quá gần. Tỷ như trân cầm mãnh thú sợ hãi con người, lẩn tránh thật xa, con người liền kết bè kết đảng đi thâm sơn tìm kiếm hoặc là săn bắt chúng. Đây là bởi vì bọn chúng cách con người quá xa, khiến con người hiếu kỳ và sinh lòng muốn bắt giữ. Nguyên nhân gia súc bị con người nuôi dưỡng và sai khiến, con người liền có thể tùy ý gϊếŧ chóc, là bởi vì nó cách con người quá gần, gần đến không có gia viên của bản thân. Chỉ có Yến Tử nhìn hiểu con người, xem thấu tâm tính của nhân loại, vừa thân cận với con người, lại không bị người không chế, vẫn duy trì độc lập của bản thân. Đối với con người mà, một loại như gần như xa. Vì vậy con người liền có hảo cảm đối với Yến Tử, thập phần tôn trọng nó.
- A, ta đã hiểu được ý tứ của ngươi rồi.
Lý Tiên Huệ bừng tỉnh đại ngộ, thấp giọng nói rằng:
- Ngươi muốn học Yến Tử, mùa xuân đến liền dọn nhà, đổi tổ ở đúng không?
Tần Tiêu ở trên bờ môi đỏ mọng của Lý Tiên Huệ hôn một cái:
- Lão bà thông mnh, phần thường một nụ hôn!
- Vậy Ma Tước thì sao đây?
- Ma Tước nha! Chính là loại gia hỏa tự cho là rất thông minh! Tỷ như, đám người Trương Giản Chi ngày hôm nay ở trên triều đường cùng phụ mẫu ngươi đấu võ mồm vậy!
Tần Tiêu thấp giọng cười nói:
- Ma Tước cũng dám đem tổ của nó làm ở dưới mái hiên của con người. Nhưng trứng của chúng bị trẻ con tùy ý làm hỏng, thành chim lại bị coi như côn trùng có hại bắt giệt số lượng lớn. Nguyên nhân chính là Ma Tước lén lút, không tín nhiệm con người, lại không chịu cách xa con người, đây không phải là muốn chết sao? Nó tiến tiến xuất xuất rất cẩn thận, sợ bị người phát hiện, loại suy nghĩ này làm con người tức giận: con chim nho nhỏ, lại dám không coi ta vào đâu, trêu đùa đa dạng, ngươi nghĩ rằng ta là người mù sao? Loại suy nghĩ này của Ma Tước cực kỳ tổn thương lòng tự trọng của con người. Mặt khác, Ma Tước đề phòng con người, lại không muốn rời xa con người, thích ăn trộm lương thực của con người mà xống. Cả ngày vây quanh con người hót ầm ĩ, hơn nữa một ngày ở lại sẽ không bao giờ đi nữa, gây cho con người không biết bao nhiêu phiền phức. Có lúc còn chạy đến trên bàn học của con người, ỉa mấy bãi cứt chim, thậm chí kéo đến trên thân người, ngươi nói, ai có thể chấp nhận được chứ?
Lý Tiên Huệ nghe được cười khanh khách:
- Được rồi, chúng ta lần này coi như làm Yến Tử, bay đến Giang Nam đi!
Ba ngày sau, ngoài thành Trường An, bên cạnh trạm dịch nghỉ chân mười dặm.
Tần Tiêu ghìm cương dừng ngựa, nói với Lý Tự Nghiệp, Điền Trân và một vài tướng lĩnh khác của Tả Vệ Suất ở bên cạnh rằng:
- Được rồi, tiễn quân ngàn dặm, cũng đến lúc phải từ biệt, các huynh đệ đều trở về đi!
Lý Tự Nghiệp phiền muộn trở mình xuống ngựa, kêu lên:
- Tần huynh đệ, người lần này ra đi, trong lòng lão Lý ta đây thật khó chịu nha! Ngươi đi rồi, ta ở lại Trường An còn có ý nghĩa gì! Ta muốn từ công vụ cùng đi theo ngươi về Giang Nam, ngươi lại không đồng ý, đây không phải là ép buộc lão Lý ta phải chịu bực mình sao?
Điền Trân cũng xuống ngựa, đứng đến bên cạnh Lý Tự Nghiệp:
- Đúng vậy, tướng quân. Ngươi lần này vừa đi, chúng ta những huynh đệ này đều không ai chủ định, còn ở lại trong Hoàng thành này có ý nghĩa gì nữa! Bắc nha muốn thay đổi đương gia, còn không định khiến những huynh đệ chúng ta làm tiểu hài nhi mặc cho xử lý. Không bằng, để mọi người đi theo cùng tướng quân trở về Giang Nam đi thôi!
Hơn mười thiên tướng, phó tướng khác của Tả Vệ Suất cũng đều xuống ngựa, đồng thanh kêu lên phụ họa nói:
- Tướng quân, dẫn chúng ta cùng nhau đi Giang Nam đi!
- Lý huynh, Điền huynh, còn có các vị hảo huynh đệ, tâm ý của các ngươi, ta hiểu được. Nhưng là các ngươi ở lại Trường An, còn có sự tình quan trọng hơn biết không?