Phong Lưu Võ Trạng Nguyên

Chương 383: Yến Tử Và Ma Tước (1)

Còn ba mươi Vạn Kỵ kỵ úy sẽ đi cùng ngươi, với tư cách là tùy tùng hộ vệ. Tất cả chi phí bổng lộc của ngươi sẽ do Phủ Giang Châu gánh chịu.

- Tạ long ân của bệ hạ!

Tần Tiêu quỳ gối theo kiểu quân đội, trong nội tâm vui mừng nói: Sở Tiên Hầu? Tên thật sự êm tai! Không tệ lắm, từ quan về nhà còn có thể làm thổ tài chủ! ‘ Kiểm Giáo ’ Tam phẩm Đại tướng quân, tuy chỉ là hư chức không có thực quyền, nhưng tốt xấu gì cũng là tam phẩm nha! Giang Châu chỗ kia Thứ Sử còn thấp hơn ta một phẩm. Thoải mái hơn là có thể đem đặc chủng doanh tiếp tục mang theo bên người tiến hành thao luyện. Xem ra thật tốt, lại không thấy chọc giận hoàng đế hoàng hậu, cũng toàn thân trở ra. Trương Giản Chi dám người kia xong rồi!

Lý Hiển quay đầu lại nhìn qua Vi hậu, Vi hậu khẽ gật đầu, sắc mặt rất là khoan khoái dễ chịu đắc ý.

Tần Tiêu nhìn vào trong mắt, trong nội tâm nghĩ thầm: phong thưởng nói nhanh như vậy, hẳn là sớm thương lượng sẵn rồi? Đoán chừng Thái Bình công chúa đến tìm Lý Hiển nói về chuyện của ta, Lý Hiển cùng Vi hậu đã đồng ý.

Lý Hiển hơi dừng một chút, tiếp tục nói:

- Tần Tiêu, ngươi vì bão vệ trẫm lên ngôi hoàng đế này, công lao rất lớn, trẫm lại ban thưởng cho tử tôn của ngươi đan thư thiết khoán, phần thưởng khác là một ngàn lượng vàng, lụa gấm một ngàn, xem như ban thưởng riêng. Ái khanh trở lại cố hương thì nên chú ý việc học, sớm tiêu tội nghiệt, tranh thủ sớm ngày quay lại triều đình phân ưu cùng trẫm, ra sức vì nước nha!

Đan thư thiết khoán? Trong nội tâm Tần Tiêu vui vẻ, đây là thứ tốt! Có nó thì không ai dám đυ.ng tới ta rõ ràng được. Đường triều lưu hành loại đồ chơi này, đối với cựu thần, công thần hoặc quyền thần, đúng là ưa thích ban thưởng như vậy, thứ nhất là ban thưởng, thứ hai là lôi kéo.

Tần Tiêu tạ ân, liền chuẩn bị thối lui. Nhẹ nghiêng mắt nhìn qua Vi hậu, lại phát hiện sắc mặt nàng cực kỳ không vui, căm giận trừng mắt nhìn Lý Hiển, trong nội tâm vui mừng nói: xem ra Lý Hiển kỳ thật cũng không muốn ta rời đi, nhưng mà vì áp lực của Vi hậu, không thể không đồng ý. Phần thưởng đan thư thiết khoán và tơ lụa vàng bạc thì bỏ đi, còn hy vọng ta sớm ngày ‘ quay trở lại triều đình ’, lời này Vi hậu không thích nghe.

Cách ngự thư phòng, Tần Tiêu cảm giác toàn thân nhẹ nhõm, ngay cả hít thở cũng thuận lợi. Mở hộp gấm tinh xảo hoa lệ trong tay ra, bên trong chính là ‘ đan thư thiết khoán ’ . Là một sách thiết dày, nhưng lại do vàng chế thành, trên đó có nét chữ dùng chu sa viết ra: ‘ vĩnh viễn ban thưởng tha tội, tử tôn cùng hưởng ’.

Tần Tiêu nhếch miệng cười cười, trong lòng nghĩ: Lý Hiển, kỳ thật cũng là một nam nhân!

Thành công từ quan, Tần Tiêu cũng không có ý định đi gặp bọn người Trương Giản Chi, gây một ít lời nói lên người của mình. Bắc nha bên kia tùy tiện đi giao ấn tín văn bằng là được, trực tiếp trả cho ngự thư phòng, sau đó phi ngựa ra khỏi hoàng thành.

Không khí dường như tươi mát hơn, nhìn cái gì cũng thuận mắt. Rốt cuộc Tần Tiêu cũng cảm nhận được không quan một thân nhẹ. Từ hôm nay trở đi, hắn sẽ bắt đầu kiếp sống thổ tài chủ!

Ân. . . Có mấy người trước tiên phải đi gặp trước.

Lý Long Cơ, Lý Trọng Tuấn, Thái Bình công chúa. Còn có những huynh đệ của mình, bọn người Lý Tự Nghiệp, Điền Trân, Vạn Lôi đã trực tiếp thiết yến hội đưa tiễn mình, cũng nên đi gặp bọn họ.

Chủ ý đã định, Tần Tiêu đem đan thư thiết khoán đặt lên yên ngựa, thúc ngựa đi tới phủ Sở Vương.

Lý Long Cơ tựa hồ là đang cố ý chờ Tần Tiêu, ngồi ở trong chính đường, còn bày ra một bàn rượu và thức ăn, Lý Trọng Tuấn vừa uống rượu vừa trò chuyện. Thấy Tần Tiêu đến, hai người đều đứng dậy đón tiếp:

- Thế nào rồi?

Tần Tiêu cười, lấy ra đan thư thiết khoán đưa cho bọn hắn xem:

- Đương nhiên là chuẩn! Có Thái Bình công chúa hỗ trợ, có thể không thành sao?

Lý Trọng Tuấn thở dài mạnh một hơi:

- Tần huynh đệ, ta đây là nên chúc mừng ngươi, hay là tiếc hận cho ngươi, tiếc hận cho chính bản thân ta đây?

Tần Tiêu cười nói:

- Thái Tử điện hạ, không có gì tiếc hận. Không cần bao lâu nữa, Hồ Hán Tam ta sẽ lại trở lại! Chỉ là có một sự tình, muốn nói với Thái Tử điện hạ một chút.

Lý Trọng Tuấn cau mày lại:

- Nói đi, là chuyện gì thế?

Lý Long Cơ hướng phía trong phòng khoát khoát tay:

- Vẫn là đi vào trong rồi nói đi. Bên ngoài lạnh lẽo, còn ánh mắt của nhiều người nữa.

Ba người đến hậu đường, đi vào trong buồng lò sưởi, ngồi vây quanh một cái lò lửa.

Lý Trọng Tuấn nói rằng:

- Có chuyện gì, nói đi!

Tần Tiêu nói rằng:

- Thái Tử điện hạ, ta ngày hôm nay trước mặt A Man, cả gan vô lễ đối với điện hạ đưa ra hai thỉnh cầu, có thể được không?

Lý Trọng Tuấn nghe được tin tức Tần Tiêu muốn rời kinh, sau đó vẫn luôn cảm thấy rất là không thoải mái, lúc này có chút không nhịn được nói rằng:

- Huynh đệ nhà mình, nói dài dòng làm cái gì? Có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi.

- Tốt lắm!

Tần Tiêu nói rằng:

- Hai thỉnh cầu, thứ nhất: từ hôm nay trở đi, điện hạ không nên cùng bất cứ một triều thần, tướng quân nào lui tới quá mức mật thiết. Mọi việc điệu thấp, quân tử phòng thân. Mà ngay cả cùng A Man lui tới cũng nên giảm bớt một ít. Đương nhiên, ta mặc dù rời khỏi Trường An, thế nhưng Lý Tự Nghiệp, Điền Trân vẫn giữ ở trong Đông Cung Lục Suất. Bọn họ đều là huynh đệ đáng tin cậy của ta, đối với điện hạ cũng nhất định là trung tâm như một. Có chuyện gì có thể giao phó cho bọn họ đi làm, chuyện này có thể chứ?

- Có thể.

Lý Trọng Tuấn không chút do dự đáp ứng nói:

- Coi như là ta không muốn, cũng không có biện pháp khác. Hiện tại tình hình này, đâu còn cho phép ta được xuất đầu. Cũng được, từ nay về sau, thanh sắc khuyển mã hưởng lạc là xong. Sự tình khác, hết thảy mặc kệ. Ngươi nói tiếp đi, chuyện thứ hai là cái gì.

Tần Tiêu hơi hơi dừng lại một chút, có chút ngưng trọng nói rằng:

- Điện hạ, vả lại A Man cũng không phải ngoại nhân, ta cứ việc nói thẳng. Trước đó vài ngày, ngươi kiềm chế không được chạy tới tìm ta, muốn khởi binh chính biến. Sự tình như vậy, tuyệt đối không thể làm lại. Mặc kệ có bao nhiêu oan khuất, phẫn nộ đều phải nhẫn nhịn xuống, có thể chứ?

Lý Long Cơ không khỏi kinh ngạc nói:

- Còn có loại chuyện này? Là chuyện khi nào?

- Chính là trước khi đại hôn của ta không lâu.

Lý Trọng Tuấn buồn bực kêu một tiếng:

- Được rồi, ta sẽ tận lực.

- Không phải tận lực, là nhất định phải làm được!

Tần Tiêu nói rằng:

- Bởi vì, ta thực không muốn mất đi một hảo huynh đệ!

Lý Trọng Tuấn chẳng hề để ý cười:

- Nói gì mà nghiêm trọng như vậy. Giống như tận mắt thấy được ta muốn khởi binh phạm tội thế. Tần huynh đệ ngươi chẳng lẽ còn có thể biết trước tương lai sao?

Tần Tiêu cũng không biết nên giải thích thế nào với Lý Trọng Tuấn, đơn giản lừa gạt hắn một phen:

- Điện hạ, ta nói ra như vậy kỳ thực là bởi vì sư phụ ta ngày hôm qua báo mộng cho ta.