Lý Long Cơ hừ nhẹ một tiếng:
- Thủ khúc này tên là Áo Não Khúc, Nam Chiêu Tề Minh thỉnh cao thủ đàn cổ Vương Xúc Hùng chế tác, ta trước đó không lâu mới có được đàn cổ này. Lần này đem ra luyện tập.
Tần Tiêu ngồi ở bên người Lý Long Cơ:
- A Man, ngươi cũng đừng ngụy trang với ta. Trong lòng ngươi cũng cảm giác rất áp lực, có chút tâm sự a?
Lý Long Cơ hờ hững cười cười:
- Cũng chỉ có thể buồn bực trong lòng mà thôi, tất cả đều vô bổ. Đúng rồi, đại ca đến tìm ta có việc sao?
Tần Tiêu ngồi xuống, duỗi một ngón tay gãy dây đàn, nói:
- Ta muốn ngươi dẫn ta đi gặp Thái Bình công chúa.
Lý Long Cơ có chút kinh ngạc hỏi:
- Ngươi từ trước không phải rất ưa thích lôi kéo tình cảm khắp nơi sao, lần này là chuyện gì?
Tần Tiêu bất đắc dĩ thở dài một hơi:
- Không có biện pháp nha, chỉ là vì giữ mình. Trước đó không lâu ta không phải có chút ma sát với nam nha Đại Đô Đốc Vi Ôn sao? Lão tiểu tử đó lại chạy tới Ngự Sử đài cáo ta làm bậy vượt quyền và xảo quyệt, nói ta kéo bè kết phái kết bè kết cánh. Trương Giản Chi nhắc nhở ta lần trước ta phái Hình Trường Phong đi hộ tống đại công chúa trưởng, tốt nhất là thỉnh nàng nói rõ với hoàng đế, bằng không thì rước lấy phiền toái.
- Việc này ah?
Lý Long Cơ nhíu mày, nói:
- Thời gian hiện tại thật sự không được! Trên triều đình thần quỷ nhảy múa cuồng loạn, yêu khí tập kích người. Ngươi là đại thần, là tâm phúc bên người của hoàng đế, tam phẩm Đại tướng quân cũng bị người ta mưu hại vu oan, còn có ai có thể an tâm sống? Đại ca, việc này ta sẽ nhờ người xử lý, ta và ngươi đi gặp Thái Bình công chúa.
Dứt lời, Lý Long Cơ ôm lấy tiêu vĩ cầm cùng Tần Tiêu rời khỏi đình.
Ra khỏi cửa phủ Lý Long Cơ thấy Tần Tiêu mang theo đặc chủng doanh, lại nhìn hắn nói ra:
- Cho đặc chủng doanh tán đi, hai người chúng ta đi, đi tới một nơi đặc biệt.
Tần Tiêu khoát khoát tay, lại bảo người đặc chủng doanh quay về phủ của mình, nhìn Lý Long Cơ nói ra:
- Đi nơi nào?
- Võng Cực Tự!
Tần Tiêu buồn bực lắc đầu:
- Chưa nghe nói qua, là chùa miếu ở đâu?
- Ngay trong thành Trường An.
Lý Long Cơ niềm nở nói ra:
- Vừa mới đặt tên, người biết rõ không có mấy. Là Thái Bình công chúa vì kỷ niệm Vũ Hoàng tu kiến. Mấy tháng trước chính biến Vũ Hoàng thoái vị xong thì Thái Bình công chúa bắt tay tu kiến, hiện tại vừa mới hoàn thành đại khái. Tại thành đông, ta mang ngươi đi qua. Thái Bình công chúa khẳng định đang ở đó.
Tần Tiêu thì thào thấp thì thầm:
- Võng Cực Tự, cái tên thật kỳ quái.
Tần Tiêu nói tiếp:
- Thái Bình công chúa rất hoài niệm Vũ Hoàng, rất muốn báo đáp ân tình của nàng, nhưng mà thời đại loạn lạc, không thể cho phép nàng hoàn thành chuyện lớn, bây giờ phải làm sao?
Lý Long Cơ khẽ thở dài một cái:
- Xem như thế đi. Không thể ngờ đại ca không chỉ là tri kỷ của ta, cũng hiểu được tâm ý của Thái Bình công chúa. Cô cô của ta hiện tại mang tâm tình không khác gì ta. Mắt thấy triều cục ngày từng ngày xấu đi, đã có chút hữu tâm vô lực, đành phải một mình lặng lẽ trốn đi. Trốn tránh tu tâm dưỡng tính.
Tần Tiêu suy nghĩ một chút, nói ra:
- A Man, có phải ngươi ám chỉ gì không? Ngươi là nói đề nghị ta cũng thoái ẩn tạ thời không nên vào triều đúng không?
Lý Long Cơ cười ha hả, nói:
- Ta cứ nói đi. Chút tâm tư của ta dấu diếm không được đại ca. Đại ca, từ khi bắt đầu, trước Thần Long chính biến ta và thái tử đã bàn bạc qua. Sinh tử tồn vong của đại ca không chỉ liên quản tới bản thân mình, đối với cả Lý gia chúng ta, triều đình, thiên hạ đều thập phần trọng yếu. Sau Thần Long chính biến chẳng phải đã xác định điểm này sao? Nếu như không có đại ca điều tra rõ hai bản án, về sau lại làm gương thống lĩnh Tả Vệ Suất gϊếŧ vào Đại Minh cung, nếu không làm gì khôi phục giang sơn của Lý Đường? Hiện tại cũng là tình huống này. Kỳ thật đại ca hoàn toàn học Diêu Sùng, tạm thời rời khỏi Trường An, đến địa phương khác lăn lộn một thời gian ngắn.
Tần Tiêu cười nói:
- Ngươi rất âm hiểm nha, A Man. Trước đó không lâu ngươi còn lớn tiếng mắng Diêu Sùng không chịu trách nhiệm.
Lý Long Cơ cười nói:
- Lúc ấy ta không rõ! Hai ngày trước ta từ chỗ phụ vương nhìn thấy Diêu Sùng lưu lại thư viết tay cho phụ vương.
- Lưu cho Tương Vương? Nói cái gì đó?
- Còn có thể nói cái gì. Đơn giản là nói vĩnh viễn tận trung với thiên hạ Lý Đường, nếu có việc gì, tùy thời chờ đợi điều khiển. Đồng thời cho thấy ý đồ là muốn giấu tài giữ lại làm việc hữu dụng.
Tần Tiêu phiền muộn nói:
- Nhưng mà hắn thông minh như vậy. Làm như vậy không phải làm loạn triều đình sao?
Lý Long Cơ bất đắc dĩ cười một hồi:
- Có biện pháp nào, mỗi người đều có y nghĩ của mình. Nhưng mà đại ca ở bắc nha, đây là khối thịt mở Vi hậu nhìn chằm chằm vào. Ngươi có quan hệ cùng thái tử cùng với Lý gia nàng nhất định biết rõ. Đầu giường của mình làm sao để người khác nắm giũ? Nếu không đem cấm vệ hoàng thành giao vào trong tay của nàng, nàng sẽ không an tâm. Vạn nhất chúng ta lại náo ra Thần Long chính biến thì nàng muốn hối hận cũng không kịp. Cho nên... Đại ca, tuy loại hành vi của Diêu Sùng có chút làm người ta chỉ trích, nhưng mà ta khuyên ngươi làm như vậy.
Tần Tiêu nói:
- Không nói gạt ngươi, kỳ thật mấy ngày nay ta cũng đang suy nghĩ chuyện này. Ngồi chờ chết bị người ta gọt quan vị, bãi quan chính là vạch mặt hoàng đế với Vi hậu, còn không bằng chủ động lui xuống, chôn một cái hầm chông ở hầm cầu khiến bọn chúng không thể ngồi xuống. Cũng tôt cho tương lai chôn phục bút trong triều đình, ít nhất không giống Diêu Sùng làm ra vẻ khó chịu như vậy, ngươi cứ nói đi?
Lý Long Cơ gật đầu:
- Có đạo lý. Đại ca là người có chủ kiến, ta có chút lắm miệng. Nhưng cho dù lui xuống cũng phải dấu diếm vết tích. Hiện tại chúng ta hỏi ý của Thái Bình công chúa, nàng hiện tại còn là một trong số ít người có khả năng nói chuyện trong triều đình, và khả năng giúp đở chúng ta.
Tới Võng Cực Tự.
Chùa miếu mới tinh, tuyệt đối không kém gì chùa Bạch Mã cùng Đại Minh cung hộ quốc Thiên Vương tự ở Lạc Dương. Bạch ngọc thạch điêu triệt để làm lan can, sừng sững bốn tòa miếu, theo thứ tự là Vi Đà điện, Kim Cương điện, Đại Hùng điện, Thụy Phật điện. Phật tượng cực lớn, cơ hồ cũng có thể xem như lớn nhất thành Trường An. Trong nội viện có một câu mẫu đơn cực lớn, theo lời của Lý Long Cơ, đến lúc đó có thể nở ra một ngàn hai trăm đóa hoa, chẳng những nở hoa sum xuê, mà màu sắc và hoa văn màu tím. Trong chùa có họa trên vách đá, tất cả đều là những thứ Võ Tắc Thiên thích khi còn sống.
Sau khi thông báo cho tăng ni, đem hai người dẫn vào thánh viện. Đang chuẩn bị gõ cửa vấn an, bên trong Thái Bình công chúa lạnh nhạt cũng mang theo vài phần uy nghiêm:
- Vào đi, không cần gõ cửa.
Tần Tiêu cùng Lý Long Cơ nhẹ nhàng kéo cửa ra vào, bỏ giày ra, ngồi vào trước bàn án của Thái Bình công chúa.