Phong Lưu Võ Trạng Nguyên

Chương 362: Kế Hoạch Trừng Trị Ác Nữ (2)

Tần Tiêu tức giận vỗ án:

- Loại chuyện bại hoại này cũng trà trộn vào Vũ Lâm Vệ! Sau khi quay về kinh ta quá bận rộn chuyện hôn sự của thái tử nên không xử lý việc ở bắc nha, không nghĩ tới liền Vũ Lâm Vệ cũng có tâm phúc của Vi hậu tiến vào. Sợ là dùng không bao lâu ta là bắc nha Đại Đô Đốc cũng phải về nàh. Dọn ra ngoài cho người của Vi hậu tiến vào nhà rồi.

Đường Hưu Cảnh cười mỉa:

- Tần tướng quân, ngươi đừng nói nhảm. Hẳn là ngươi cho rằng các nàng không dám làm chuyện này sao? Cho dù hiện tại bệ hạ tín nhiệm ngươi có thừa, cũng khó bảo vệ sẽ không tin lời gièm pha của Vi hậu đâu. Mấy huynh đệ của Vi hậu thay nhau vào triều, quan cư chức vị quan trọng. Vi Ôn ngươi cũng biết, nam nha Đại Đô Đốc; Vi Bá, Vũ Lâm Vệ Trung Lang tướng; mấy người khác như Vi Tiệp, Vi Quán, Vi Đạp, Vi Khỉ, Vi Nguyên cũng một bước lên trời, trong tam tỉnh lục bộ có chức quan không nhỏ, còn có các chức vụ khác nhau. Hoàng đế thì mỗi ngày uống rượu nghe hát, hành lạc hưởng thụ, có chuyện gì cũng khó mà tấu lên mặt của hắn, tất cả đều bị Vi hậu chặn đứng.

Tần Tiêu thở dài một hơi:

- Nói thật, ta có chút hoài niệm thánh hoàng...

Trương Giản Chi lắc đầu:

- Ngày xưa không thể quay về, nên đối mặt với sự thật. Đến nay mà tính thì chỉ có cảnh tỉnh hoàng thượng mà thôi, cũng không thể hồ đồ thế này được. Đại Đường ta không thể bị hủy được!

Trong nội tâm Tần Tiêu nghĩ thầm: đám người Trương Giản Chi nỳ chỉ một lòng giữ chính thống Lý Đường, chuyện của Võ Tắc Thiên mặc dù làm tốt nhưng bị xem là yêu phụ đoạt quyền; Lý Hiển làm hoàng đế cực kém, cũng là chính thống, phải giữ gìn. Muốn những người này khởi binh đả đảo hay tát tay Lý Hiển là không thể nào... Xem ra đối với những lão gia hỏa này không thể ôm hy vọng gì.

Đường Hưu Cảnh ngược lại yên tâm có chỗ dựa vững chắc, rất có chút ít hương vị bàng quan, cố tình thoải mái nói ra:

- Như vậy đi, Trương lão huynh, Tần lão đệ, trong triều khó tránh khỏi có chút công việc phiền lòng, đừng quá để vào trong lòng. Lão phu hôm nay xem như cáo biệt các vị, chúng ta sau này còn gặp lại! Ngày mai ta phải đi biên quan rồi. Công việc trong triều phải nhờ các vị rồi. Nhất là Tần huynh đệ, ngươi tuổi trẻ khí thịnh nên ngàn vạn lần phải nhẫn nại. Đừng tìm thái tử làm rối rắm cái gì, bởi vì nhỏ không nhịn mất lớn có biết không?

Trong lòng Tần Tiêu phiền muộn, cố gắng tươi cười chắp tay.

- Vậy Đường đại nhân bảo trọng.

Đường Hưu Cảnh đứng dậy:

- Được rồi, ta cũng nên đi. Trương Các lão, Tần tướng quân, cáo từ!

Đường Hưu Cảnh đi rồi, Trương Giản Chi bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài một hơi:

- Thật sự là xã tắc bất hạnh, vừa mới khôi phục thần khí Lý Đường, lại chọc ra Vi hậu và An Nhạc công chúa. Hai ngày nữa là hôn sự của An Nhạc, không lâu là lễ mừng năm mới. Chờ qua chuyện này ta muốn liên hợp Diêu Sùng, Hoàn Ngạn Phạm, Thôi Huyền Vĩ lên lớp giảng bài, can gián bệ hạ, không nếu mặc cho hai yêu nữ đầu độc, tốt nhất là phế Vi hậu!

Trong nội tâm Tần Tiêu cười lạnh, thầm suy nghĩ: tỉnh lại đi, Trương Các lão đại nhân. Làm vậy có thể thể giải quyết vấn đề chắc chắn gì heo mẹ biết leo cây. Các ngươi đi lên lớp giảng bài, chắc chắn không có quả ngon mà ăn. Đừng nhìn ta, ta sẽ không đi theo các ngươi làm việc ngốc thế này đâu. Lại nói ta miệng nhỏ chức nhẹ, đi theo cũng không làm được gì. Nếu muốn phát động chính bêến gì đó, ta vẫn có thể giúp một tay, tùy thời cống hiến sức mình. Việc khác thì để cho đám cự đầu các ngươi xử lý đi.

Xem ra ở lại đây tìm Trương Giản Chi cũng không có ý nghĩa, Tần Tiêu mang thất vọng cáo từ, cỡi ngựa về nhà.

Mới tới sân nhỏ thì ở xa đã nghe được tiếng rống của Lý Trọng Tuấn, còn không biết xảy ra chuyện gì. Đi đến hậu đường thì mới biết được Lý Trọng Tuấn đang cao hứng.

Lý Trọng Tuấn thấy Tần Tiêu trở về. Giống như mèo gặp được cá, lại đi qua nhìn Tử Địch vài vòng, vui tươi hớn hở kéo tay Tần Tiêu đi ra ngoài.

Tần Tiêu nghi ngờ nói:

- Làm gì vậy? Cao hứng như vậy, có chuyện gì?

Lý Trọng Tuấn kéo Tần Tiêu đi vào góc phòng, còn cẩn thận đóng cửa lại. Đắc ý cười nói:

- Hôm nay có việc vui vẻ, còn rất vui. Đầu tiên chính là Tử Địch gặp ta không có chạy, hơn nữa còn đứng sau ta chơi mạt chược.

Tần Tiêu cười khổ:

- Ngươi còn chưa hết hi vọng sao? Đã nạp Thái Tử Phi đấy.

- Hết hy vọng cùng ưa thích là hai chuyện khác nhau, được không? Ta bỏ ý niệm nạp nàng làm phi rồi, cũng không nói ta không thích nàng.

Lý Trọng Tuấn khoát khoát tay:

- Tử Địch nói với ta, chỉ cần không nói tới chuyện tình yêu gì đó thì cùng đánh mạt chược làm bằng hữu nàng không có ý kiến. Tốt rồi, chuyện này không nói trước. Một chuyện khác mới thật cao hứng!

- Chuyện gì thế? Trong lục he thải sao?

- Lục he thải, cái gì đó?

Lý Trọng Tuấn buồn bực nhìn Tần Tiêu vài lần, nói ra:

- Ta nghĩ ra biện pháp tốt trừng trị Lý Khỏa Nhi rồi!

Tần Tiêu cười nói:

- Không đến mức a! Tại sao giống như con nit đang phá vậy, còn vụиɠ ŧяộʍ trừng trị người ta!

Lý Trọng Tuấn hừ lạnh một tiếng:

- Đúng là tiểu tiện nhân, không trừng trị trì nàng khó tiêu tâm trạng của ta, quản thủ đoạn của nàng là gì. Ngươi biết không, tiểu tiện nhân này tuổi tuy nhỏ, nhưng lại rất dâʍ đãиɠ! Trừ Võ Súng Huấn là tiểu bạch kiểm ra, còn dưỡng vài thủ hạ, trong ngày không quay về phủ của mình, ổ trong hoàng cung dâʍ ɭσạи! Ngay cả ngự y Mã Tần Khách, đầu bếp Dương Quân, đều vì nịnh nọt Khỏa Nhi, tài trí không được nhưng được hưởng không ít lộc. Ta đã nghĩ ra biện pháp trừng trị bọn này.

Tần Tiêu ác hàn trong lòng: Lý Khỏa Nhi này quả nhiên là da^ʍ phụ ah!

Lý Trọng Tuấn hạ giọng cười trộm nói:

- Ta làm ra một ít phấn ngứa, trộn lẫn vào... Ha ha... Trong lúc bọn chúng quan hệ phải dùng hổ dầu. Hổ dầu có biết không? Chính là thứ cổ vũ da^ʍ tính trong cung đình, bôi lên đồ vật của nam nhân, có thể trở nên thô to bền bỉ hơn, ha ha! Ta giày vò chết bọn chúng!

Tần Tiêu ác hàn trong lòng, nói:

- Chuyện này quá thiếu đạo đức! Phấn ngứa ta biết rõ, ngứa tới mức muốn lột da ra ngoài. Đến lúc đó bọn họ chỗ đó không rách da mới lạ nha?

Gương mặt Lý Trọng Tuấn hớn hở cười to không ngớt:

- Ta muốn hiệu quả này! Ai bảo nàng dâʍ đãиɠ? Không dâʍ đãиɠ chẳng phải không có việc gì sao?

Tần Tiêu tưởng tượng tình cảnh bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của đám người kia, trong lòng nổi da gà:

- Ồ ơ, quá ác tâm, chuyện này ngươi cũng nghĩ ra. Nhưng ta nói những chuyện này là đồ chơi con nít, ám chiêu này phải đùa chết người đấy. Chọc vào ta nha, hừ, hừ hừ!

Lý Trọng Tuấn lập tức hứng thú:

- Ngươi có biện pháp?

Tần Tiêu cười gian:

- Hình như là có, trước kia có học TV"

- TV là thứ quỷ gì?

- Ah, là tên của một quyển sách.

Tần Tiêu tùy tiện qua loa cho qua việc, nói:

- Trước tiên ta hỏi ngươi, Khỏa Nhi có sợ quỷ thần không?"

- Quỷ thần?

Lý Trọng Tuấn hơi nhíu mày, nói:

- Con bé này không tin thần phật, nhưng lại sợ quỷ.