Phong Lưu Võ Trạng Nguyên

Chương 354: Thái tử điện hạ đàn gảy tai trâu (3)

- Ở trong mắt ngươi không có phân chia tôn ti giàu nghèo. Điều này vẫn luôn khiến Mặc Y rất kinh ngạc. Đặt ở người bình thường, tỷ muội hai người chúng ta cùng Thiết Nô phản tặc như vậy, mặc kệ thế nào đều là không thể giữ được tính mệnh. Thế nhưng tướng quân lại vẫn đem chúng ta giữ ở bên người, coi như thân nhân. Mặc Y vẫn rất kỳ quái, tướng quân, lẽ nào ngươi sẽ không sợ chúng ta quen thói khó sửa, mang đến cho ngươi nhiều phiền toái sao? Tựa như Tử Địch lần trước tại Tây thị, cùng người ta vung tay đánh lộn. Việc này ta là sau đó mới nghe nói, nhưng ta cũng không có mắng muội muội. Bởi vì, tình huống lúc đó đổi lại là ta, ta có thể cũng sẽ nhịn không được xuất thủ...

Tần Tiêu cười cười ha hả, như huynh đệ khoác lên vai Mặc Y, cùng nàng kề vai chậm rãi đi về phía trước:

- Mặc Y, Tử Địch lần đó ở trong lao bị ta mắng. Là bởi vì ta cũng không có hiểu được tình huốn khi ấy, tâm phiền ý loạn. Nàng làm rất đúng, đổi lại là ta, ta có thể sẽ hạ thủ còn ác hơn so với nàng. Tuy rằng các ngươi xuất thân không tốt, nhưng hiếm có là trong lòng đều còn có tinh thần trọng nghĩa, làm rõ sai trái. Điều này so với những kẻ che giấu lương tâm mà sống kia mạnh hơn rất nhiều. Chuyện kia, sẽ không cần nhắc lại nữa đi, quá khứ cứ để nó trôi qua. Nói đến, lúc đó Lý Tự Nghiệp và Tử Địch cũng bất quá là bởi vì ta mới bước vào cái bẫy do Võ Ý Tông thiết đặt. Lúc đó mục đích chân chính của hắn là vì muốn kéo ta xuống nước, biếm khỏi Trường An.

Mặc Y nhẹ nhàng lắc đầu:

- Mặc Y không phải có ý tứ đó... Tướng quân, ngươi vừa rồi có hỏi qua, chúng ta muốn là cái gì, truy cầu là cái gì. Kỳ thực Mặc Y và muội muội trong lòng đều có nghĩ tới. Chỉ là vừa rồi, Mặc Y không tiện trả lời mà thôi...

- A?

Tần Tiêu mỉm cười:

- Ở trước mặt muội muội không tiện nói, vậy ngươi hiện tại nói đi.

Mặc Y sắc mặt bình tĩnh trầm mặc một trận, dừng lại cước bộ:

- Tướng quân, ngươi còn nhớ rõ, chúng ta khi ở Sở Tiên sơn trang, cầu ngươi thay chúng ta báo thù, đã nói cái gì chứ?

Tần Tiêu gật đầu:

- Đại khái ghi nhớ một ít đi...

Mặc Y nói rằng:

- Lúc đó, trong lòng tỷ muội hai người chúng ta, duy chỉ muốn báo thù, sau đó sống qua những ngày tháng bình thường mà không có gϊếŧ chóc, cho dù là bần cùng, gian khổ cũng cảm thấy mỹ mãn. Sống qua sinh hoạt của người bình thường, chính là điều chúng ta truy cầu. Ngoại trừ điều này, đã không có...

Tần Tiêu không khỏi khẽ nhăn mặt, nhíu mày một chút:

- Chỉ...đơn giản như vậy? Những lời này có cái gì không thể nói ra ở trước Tử Địch đây?

- Quá trầm trọng một chút đi...

Mặc Y bất đắc dĩ mà tự giễu cười:

- Muội muội tuy rằng chỉ so với ta nhỏ hơn thời gian một nén nhang, thế nhưng tâm trí của nàng hoàn toàn là tiểu hài tử. Nàng muốn chỉ là ngày mai an bài loại đồ ăn gì, ngoại trừ cái đó ra chính là thời gian chơi mạt chược nhiều chút... Nàng không muốn suy nghĩ, cũng không nên ép nàng tiếp thu những thứ này. Kỳ thực, Tử Địch vẫn là rất may mắn. Cũng không phải toàn bộ cô nương gia đều có cơ hội có thể có một nam nhân, ở trước mặt nhiều người như vậy công nhiên cầu hôn, huống chi, nam nhân này còn là đương kim Thái Tử...

Tần Tiêu vỗ nhẹ vai của Mặc Y cười:

- Mặc Y, ngươi thực sự là một tỷ tỷ tốt. Tử Địch nha đầu kia là đang ở trong phúc mà không biết phúc a! Bất quá, thế gian người có thể như nàng sống được hào hiệp không chịu gò bó như vậy cũng không nhiều, cũng coi như là hiếm có đi. Chúng ta cứ mặt kệ nàng đi. Giống như là đối đãi với hài tử vậy, sự tình nàng không muốn suy nghĩ, chúng ta sẽ thay nàng suy nghĩ, ha hả!

Mặc Y cũng cười gật đầu:

- Tử Địch nha đầu kia, làm ra sự tình thực sự khiến kẻ khác phiền não, có lúc hết lần này tới lần khác lại khiến người ta yêu thích. Thực sự là cô nương phiền phức. Cũng may mà hai tỷ muội chúng ta vận khí tốt, đi theo chủ nhân như tướng quân. Đổi lại là những người khác, sợ là đã sớm đem chúng ta bán đi rồi...

Tần Tiêu khẽ ôm vai của Mặc Y một cái:

- Nói cái gì đây? Chủ nhân nô bộc gì chứ, không phải không phải sớm đã nói qua rất nhiều lần, chúng ta giống như là thân huynh muội ở chung với nhau, như vậy rất tốt phải không? Cần gì cứ phải phân chia tôn ti chứ!

Mặc Y đạm nhiên cười cười, trên mặt lại có một chút biểu tình thất vọng. Tần Tiêu nhìn vào trong mắt, trong lòng cũng rất rõ ràng.

Hai người đi tới trước mộc lâu, Tần Tiêu đối với Mặc Y nói rằng:

- Ngươi trở lại cùng Tử Địch đi. Ta đi tới cùng Thái Tử giải thích rõ ràng.

Mặc Y gật đầu, phiêu nhiên rời đi. Một thân áo bào tím đen đi trong tuyết trắng càng có vẻ bắt mắt. Tần Tiêu nhìn bóng lưng tư thế oai hùng hiên ngang của Mặc Y, không khỏi khẽ thở dài: Thực sự là kỳ nữ tử hiếm có! Lấy xuất thân, kinh lịch, cư nhiên có thể sáng suốt và thanh tỉnh như vậy, đổi lại là đầu thai ở thế kỷ 21, không chừng là có thể thành triết học gia hoặc là nữ cường nhân. Chỉ bất quá, trên người nàng vẫn là có dấu vết rõ ràng của thời đại này, đó chính là ngu trung và cảm ơn dùng một đời để báo đáp. Mặc Y, ta biết tình nghĩa của ngươi đối với ta, thế nhưng, điều này thật rõ ràng, ngươi muốn nhất là cái gì không?

Khi Tần Tiêu lên lầu, ba người Lý Trọng Tuấn đang chậm rãi trò chuyện linh tinh, trong tay cầm bài mạt trượt chơi, thấy Tần Tiêu tiến đến, Lý Trọng Tuấn vội vàng nhìn hắn vài cái, lập tức lại kiềm chế xuống, cúi đầu nhìn lên quân bài mạt trượt.

Tần Tiêu mới vừa đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, Lý Trọng Tuấn đã đem một tay giương lên:

- Ta biết kết quả, ngươi không cần phải nói. Loại chuyện này miễn cưỡng không được. Ta hiểu rõ mà.

Tần Tiêu cười cười:

- Điện hạ, ngươi hiểu rõ cái gì?

Lý Trọng Tuấn thở dài một tiếng:

- Nếu là muốn miễn cưỡng, ta đã sớm cưỡng bức người với ngươi. Thế nhưng không được. Đổi lại là nữ tử khác, ta cũng sẽ không để ý. Thế nhưng nhiều năm qua như vậy, ta tựa hồ chỉ đối với một mình nàng động chút tâm tư. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác nàng đều không để ý tới ta. Lão thiên gia này quả nhiên có chút ý tứ. Người ta không thích đi, liều mạng chen chúc ở bên ta. Người duy nhất mà ta yêu thích, lại xem ta như là một đống phân trâu, tránh né không kịp.

Tần Tiêu cười nói:

- Điện hạ, ta có khả năng muốn nói cho ngươi một sự thực tương đối tàn khốc. Ta biết điện hạ khẳng định cho rằng, tỷ muội hai người các nàng là bởi vì thích ta, mới không chịu đến ở cùng điện hạ đi?

Lý Trọng Tuấn bĩu môi:

- Được rồi, ta thừa nhận. Ta là có nghĩ qua như vậy.

Tần Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu cười cười:

- Ta nói cho ngươi những điều này, cũng không phải muốn vì chính mình giải vây gì cả. Ta chỉ là muốn để điện hạ biết, Tử Địch căn bản là một nha đầu ngốc tình đậu chưa khai. Nàng đối với bất luận kẻ nào đều chưa nói tới thích hay không, yêu hay không yêu.