Chung Diễn kinh hô một tiếng, không khỏi có chút ngây dại:
- Lão hán. . . Lão hán không có nhi tử, chỉ có một con gái tại Trường An làm thϊếp cho người ta. Chỉ sợ già rồi không còn dùng được, không sống vài ngày sẽ chết mất rồi, còn phải làm phiền tướng quân thay lão hán nhặt xác ah!
Tần Tiêu cười nói:
- Nào có vấn đề gì. Chung lão tiên sinh từ nay về sau thì an tâm ở trong phủ ta, dưỡng lão cũng được, thuận tiện gặp mặt con gái. Nếu ngươi bách niên quy lão, ta sẽ phụ trách dời ngươi về cố hương chôn cất vào phần mộ tổ tiên
Chung Diễn kích động muốn quỳ xuống bái:
- Lão. . . Lão hán thật sự là tạ đại ân đại đức của tướng quân. Vốn tưởng rằng lão không chỗ nào đi, không nghĩ tới còn có thể có cơ hội lá rụng về cội.
Tần Tiêu đỡ lấy hắn:
- Chung lão tiên sinh thì không cần đa lễ. Sau này nơi đây sẽ là nhà của ngươi, cứ an tâm ở lại. Nếu có yêu cầu gì, cũng không cần cố kỵ, cứ nói ra là được.
Chung Diễn chịu lưu lại, Tần Tiêu rất vui vẻ. Thứ nhất sao người nhà bằng hữu có bệnh đã có bác sĩ tư gia, thứ hai trong lòng Tần Tiêu đang muốn điều phối vài loại dược vật đặc thù, mà mình thì tri thức y học không đủ. Hiện tại đã có Tôn Tư Mạc cao đồ tọa trấn, việc này coi như không thành vấn đề nữa.
Tần Tiêu nhìn thoáng qua Thiết Nô, Lý Tiên Huệ đang tự mình lau sạch thân thể cho hắn, Tần Tiêu nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng nói:
- Tiên nhi. . . Lần này, ta liền tự tay đi báo thù cho nàng, xé hai tên vương bát đản Trương Dịch Chi cùng Trương Xương Tông thành mảnh nhỏ! Còn có Vũ Ý Tông, tên quy nó đáng chết, dám chạy đến trong nhà của ta động chủ ý với các nàng. Ta quyết không tha cho hắn!
Lý Tiên Huệ quay người lại ôm chặt Tần Tiêu:
- Lão công. . . Kỳ thật, thϊếp càng hy vọng chàng bình an là tốt rồi. Ngày hôm qua những người này đánh tới, Tiên nhi một chút cũng không sợ hãi, chỉ là đang nghĩ, chàng bên ngoài khẳng định cũng bị người phục kích rồi. Thấy chàng bình an trở về, thϊếp quả thực. . . Rất vui vẻ!
Tần Tiêu nhẹ vỗ mái tóc của Lý Tiên Huệ, hắn mỉm cười nói:
- Nàng nhìn xem, lão công nghe rất thân thiết nha. Tiên nhi yên tâm, ta là tiểu cường(con gián) đánh mãi không chết được. Làm xong đại sự này, ta sẽ mỗi ngày ở nhà với nàng.
Lý Tiên Huệ ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghi hoặc nói:
- Tiểu Cường?
Một tiếng ho nhẹ từ sau lưng truyền tới, nha đầu Tử Địch đến rồi. Tần Tiêu buông Lý Tiên Huệ ra:
- Tử Địch, tỷ tỷ muội đã tỉnh chưa?
Tử Địch tiến lên nói:
- Không có vấn đề gì lớn. Lần này nha, thật sự tiêu rồi... Những tên hắc y sát thủ, mỗi người thân thủ cũng không tệ, đột nhiên đánh tới chúng ta không phòng bị. Nếu không phải có Thiết Nô sống chết che chở Tiên nhi, sợ là đã có chuyện xấu.
Tần Tiêu gật nhẹ đầu, lập tức vừa cười nói:
- Muội chạy tới mời Lý Trọng Tuấn tới?
Tử Địch lập tức phiền muộn chảy mặt ra, bĩu môi nói:
- Cũng không phải sao! Ta sợ sát thủ sẽ trở lại, chúng ta ít người chịu không được. Vì vậy sáng sớm trời còn chưa sáng ta liền chạy tới gõ cửa vương phủ Vệ vương, cái này thiếu nợ hắn một đại nhân tình rồi.
Tần Tiêu cùng Lý Tiên Huệ đều cười ha ha:
- Thiếu nhân tình hôm nào mời hắn ăn bữa cơm chẳng phải được sao? Muội khẩn trương như thế làm gì?
Tử Địch rầu rĩ liếc Tần Tiêu:
- Biết rõ còn cố hỏi! Ta mới không cần cho hắn cơ hội gì. Hắn là một cậu ấm tâm địa gian xảo....
Tần Tiêu cười hai tiếng ha ha:
- Tốt rồi, không thể chậm trễ nữa. Tiên nhi, Tử Địch, các ngươi an tâm ở lại nhà, ta phái Đặc Chủng Doanh tướng sĩ bảo hộ các ngươi. Chớ xem thường những người này, cho dù là địch nhân gấp 10 lần tiến đến, đám người cũng có thể bình yên ngăn cản. Cứ như vậy đi, ta đi đây!
Lý Tiên Huệ cùng Tử Địch gật nhẹ đầu:
- Bảo trọng!
Tần Tiêu đi vào chánh đường gọi Lý Trọng Tuấn cùng Lý Tự Nghiệp:
- Vệ vương, Lý tướng quân, chúng ta đi thôi! Xong xuôi những chuyện nhỏ nhặt này , chúng ta trở về uống rượu!
Lý Trọng Tuấn vỗ vỗ vai của Tần Tiêu:
- Lần này bổn vương bỏ mọi giá rồi, giống như lúc ở Giang Nam liều mạng cùng với ngươi.
Đông cung, Thái Cực điện.
Lý Hiển nghe xong Tam đại nguyên lão thuật lại thì suýt nữa từ trên bảo tọa ngã té xuống, hắn run rẩy nói:
- Ngươi. . . Các ngươi nói cái gì? Mang. . . Mang binh sát nhập Đại Minh cung, thanh quân trắc (thanh trừng phản loạn bên cạnh vua)?
Trương Giản Chi tiến tới một bước:
- Thái tử điện hạ, chuyện cho tới bây giờ, không có lựa chọn khác. Nếu như còn như vậy ẩn nhẫn nữa thì hai tên kia tất sẽ phản loạn. ! Trước đó không lâu sứ thần Đột Quyết đã rời đi, nếu như đám người đến lúc đó nội ứng ngoại hợp thì không chỉ là triều đình sẽ loạn mà toàn bộ thiên hạ Đại Chu cũng loạn. Bọn thần một mực quyết chí thề cứu phục giang sơn Lý Đường, thực không đành lòng ngồi nhìn tốt non sông suy tàn, hoặc là rơi vào tay tặc nhân.
Đường Hưu Đê cũng tiến lên:
- Thái tử, Trương Các lão nói có lý! Hôm nay nếu không đánh đòn phủ đầu, thế tất nguy ngập. Không được bao lâu, chờ hai tên kia dùng binh thì sẽ dùng thái tử khai đao, tảo trừ chướng ngại mưu nghịch.
Diêu Sùng hô to:
- Thái tử điện hạ, chuyện cho tới bây giờ không thể lo nhiều nữa. Nếu không động thủ sẽ bị người hạ độc thủ.
Tần Tiêu cùng Lý Trọng Tuấn im im lặng lặng đứng ở phía sau, trầm mặc không nói.
Hai đùi Lý Hiển run run ngồi nắm chặt cái ghế, hắn nuốt nước miếng một cái:
- Việc này trọng đại, cho ta suy nghĩ thật kỹ, cùng Thái Tử Phi. . . Phi tinh tế thương nghị dã.
- Thái Tử Phi?
Mọi người trăm miệng một lời lên tiếng kinh hô .
Lý Hiển bị làm cho sợ đến suýt bắn ra quần:
- Đúng, đúng, Thái Tử Phi. . . Vi phi. . .
Tần Tiêu cảm giác thật sự là dở khóc dở cười: chuyện cho tới bây giờ, đại sự trước mắt lại đi hỏi chủ ý của nữ nhân. Thái tử Lý Hiển cũng thật sự là quá kinh điển. (Dịch giả: Trong những giây phút quan trọng tôi thường hỏi ý kiến của phụ nữ và làm ngược lại... Cha này chắc đang tính thế đây! =)))
Lý Trọng Tuấn nghe không lọt tai nữa, hắn xông lên phía trước đi đến bên cạnh Lý Hiển:
- Phụ thân, đại sự như thế cần phải nghe lời của một nữ nhân sao? Ba vị nguyên lão trong triều ở đây, lo gì đại sự không được ! Huống chi, Tần Tiêu đã mời Lạc châu Đại Đô Đốc Trương Nhân Nguyện, Hữu Uy Vệ chủ lực vào kinh cần vương, hơn nữa góp nhặt được hai chứng cớ phạm tội. Sau đó giam tra Ngự Sử cùng tư hình Thiếu Khanh đều tụ tập đầy đủ lập án giám quan (vạch tội) hai tên đó. Cử động lần này của chúng ta chính là danh chính ngôn thuận, thuận thiên ứng nhân!
Lý Hiển nhảy dựng lên, hắn run rẩy chỉ vào Lý Trọng Tuấn mắng to:
- Nghịch tử lớn mật, dám chỉ trucsh ta. Còn không lui xuống! Ngươi chỉ biết xúc động lỗ mãng, cũng biết sự tình lớn như thế không cẩn thận, người một nhà chúng ta sẽ chết không có chỗ chôn.
Tam đại nguyên lão hai mặt nhìn nhau một hồi, từng người âm thầm lắc đầu.
Trong lòng Tần Tiêu cảm thán nói: ai, thái tử. . .