"Nếu không phạm pháp, vì sao tôi lại không thể nói thế?" Du Thiên lướt qua bọn họ, lời nói hờ hững truyền khắp toàn trường: "Tôi không thích Từ Diệt Phàm nên không cần phải bày ra sắc mặt tốt cho cậu ta. Còn tự cậu ta muốn chọc vào tôi thì đương nhiên tôi phải nói rồi."
Hiện trường yên tĩnh quái dị nhìn anh rời đi.
Bạn học A: "Thật sự rất đẹp trai!"
Bạn học B: "Đúng đấy đúng đấy, tôi muốn thành fan của anh ấy quá!"
Bạn học D: "Kiểu nói như vậy, còn như thực sự là..."
Các bạn học xì xào bàn tán, loáng thoáng truyền tới tai Từ Diệt Phàm.
Anh ta cắn môi dưới, vừa định nói chuyện với Trần Mỹ Diệu thì phát hiện cô đang nhìn chằm chằm bóng lưng Du Thiên đến ngơ ngẩn cả người.
Trong lòng cậu ta lộp bộp nhảy dựng.
"Mỹ Diệu có phải mình đã chọc anh ấy giận rồi không?" Tiếng nói của Từ Diệt Phàm làm Trần Mỹ Diệu tỉnh táo lại.
"Thế nhưng. . ."
"Không sao cả." Trần Mỹ Diệu an ủi cậu ta: "Cậu đừng nghĩ lung tung nữa."
Tuy Trần Mỹ Diệu có an ủi Từ Diệt Phàm, nhưng bởi vì câu nói kia của Du Thiên, một vài người đã bắt đầu dò xét cậu ta, đặc biệt là những nam sinh thích Trần Mỹ Diệu.
Mà chuyện Du Thiên chi bốn vạn thầu cả quầy đồ ăn vặt bao toàn trường, thì còn chưa tan học đã truyền khắp các lớp.
Tuy không hiểu rõ hành động này của Du Thiên có ý gì, thế nhưng vật đến trong tay rồi thì phần lớn học sinh vẫn rất vui vẻ nhận lấy.
Đồng thời cũng đối với vị lão đại bao thầu này mà sinh ra thiện cảm.
Học sinh mà, độ thiện cảm tới lui khó hiểu lắm, có thể vì một bình nước một tờ giấy đã có thể thu được một đứa bạn thân rồi.
Đương nhiên, trở mặt củng nhanh tương ứng.
Cha Từ vẫn luôn đi công tác, Từ Diệt Phàm có thể bị sự biến hóa của Du Thiên, ở nhà sẽ tránh mặt anh.
Ấn tượng của toàn trường đối với Du Thiên cũng dần dần thay đổi, từ nam sinh quái dị âm u biến thành nam thần cao lãnh.
Một thân khí chất kia, người bình thường căn bản không bắt chước được.
Từ Diệt Phàm đi theo con đường trong sáng động lòng người, ở trước mặt Du Thiên liền có chút ảm đạm mờ nhạt.
Sau sự kiện quầy bán quà vặt kia, có không ít người nghị luận bàn tán, làm cho Từ Diệt Phàm có chút xấu hổ, củng có người nói cậu ta trước kia đều là cố ý, Từ Du Thiên người ta căn bản không muốn để ý đến cậu ta, cậu ta lại cố ý đυ.ng vào.
"Các cậu biết gì chưa? Cái người vừa chuyển trường đến ấy, từng gϊếŧ người ở trường học cũ đấy."
"Cái gì? Gϊếŧ người?"
"Thật hay giả?"
"Các cậu không thấy topic trên diễn đàn trường sao? Có người vạch trần nói..."
"Tớ đi xem một chút."
Du Thiên vừa tiến phòng học đã nghe thấy những học sinh này thảo luận về học sinh mới chuyển trường đến.
Hoàn toàn khác biệt với không khí kích động như nổi lên bong bóng màu hồng hôm qua.
Việc không liên quan gì đến mình nên Du Thiên nên anh quyết định không quan tâm.
【 Nhiệm vụ chính tuyến: Mời trong vòng một tiếng, tiêu hết năm ngàn tệ. 】
Du Thiên: "..."
Ta chỉ muốn yên tĩnh đi ngủ!
Ta chỉ muốn yên tĩnh đi ngủ a!
Mẹ nó anh muốn yên tĩnh ngủ thì nó bắt anh đi phá sản!
Không thể để yên cho ta yên tĩnh ngủ được hả!
Ta không ngủ nữa được chưa!!
Du Thiên từ nhà ăn trở về phòng học.
【 Nhiệm vụ ẩn: Đạt được hảo cảm của Lâm Trạch, ngăn Lâm Trạch hắc hoá.】
Du Thiên: "..." Chó chết!
【 Tiểu ca ca, anh đừng mắng ta nữa được không? 】
Du Thiên nói lời thấm thía: "Mi phải học cách chấp nhận đi, giống như ta này, mi phát cho ta nhiều nhiệm vụ loạn thất bát tao như vậy, không phải ta cũng tiếp nhận hết rồi sao."