Khụ khụ.
【 Anh trai nhỏ đừng vội, nhiệm vụ thì em sẽ tuyên bố, anh chỉ cần dựa theo chỉ thị để hoàn thành là được. 】 Âm thanh mềm mại, moe moe tràn đầy vui sướиɠ vang lên. 【 Sau này xin được chỉ giáo nhiều hơn! 】
"Chỉ giáo? "
Du Thiên đi ra ngồi lên sofa lấy ra đạo cụ tự sát vừa nãy, trở tay cắm phập xuống mặt ghế sofa. Mặt dao trong suốt phản chiếu khuôn mặt không chút biểu cảm của anh: "Nếu chỉ giáo tốt, thì mi sẽ đưa ta quay về sao?"
【.... Tất... tất nhiên. 】anh trai này, sao bỗng dưng lại đáng sợ vậy!
Du Thiên rút dao ra, ánh sáng phản chiếu trên thân dao ánh lên trong mắt anh :
"Đừng để ta bắt thóp được đuôi của mi."
【 ...】Anh trai nhỏ quả nhiên rất đáng sợ, phải nhanh nhanh giấu kỹ đuôi nhỏ.
Du Thiên hờ hững lật qua lật lại lưỡi dao, không lên tiếng.
【... ...】
Anh thế nhưng không còn lời nào để nói, sa mạc lời.
【 Anh trai nhỏ, anh còn thắc mắc gì không? Để em giải đáp giúp cho! 】Giọng trẻ con non nớt tràn đầy hưng phấn vang lên.
" Không." Du Thiên lạnh lùng từ chối.
【 ... 】 Nội tâm hệ thống bị tổn thương sâu sắc, tủi thân truyền giọng xuống, 【 Thôi vậy, em sẽ vì anh trai nhỏ mà phục vụ thật tốt, nhanh chóng giúp anh sớm quay trở về. Chúng ta bắt đầu đi phá sản thôi! 】
Du Thiên tiện tay cắm dao vào lại sofa.
Nếu nhìn kỹ sẽ nhận thấy, vị trí cắm thanh dao hoàn toàn trùng khớp với vị trí đâm lúc nãy, không sai lệch một ly.
Anh khẽ cúi đầu, mí mắt rủ xuống, vuốt cổ tay mình.
Du Thiên quay về lại giường đánh một giấc tới sáng.
============
Sáng hôm sau:
【 Nhiệm vụ chính tuyến: Trong vòng 1 giờ, hãy tiêu hết 20 vạn. Tiền đã được chuyển vào thẻ trên người anh trai, xin chú ý kiểm tra và nhận. 】Âm thanh nhắc nhở thích chí của hệ thống vang lên.
Du Thiên buồn bực xoay người! Ngủ tiếp.
【..........】
【 Anh trai nhỏ xin hãy lưu ý, mục tiêu của chúng ta là thông qua việc đốt tiền để hoàn thành nghịch tập nha!】
Thông qua phá sản... để nghịch tập ?!
Nói cách khác, là muốn dùng chuyện tiêu tiền như rác để trả thù hai mẹ con mẹ kế sao?
【 Anh trai nhỏ thật thông minh, cũng gần đúng như vậy! 】Hệ thống khấp khởi mừng vui khen anh.
Du Thiên hỏi : " Vậy nếu như ta không tiêu hết tiền trong 1h thì sao?"
【 Thì số tiền sẽ tăng lên gấp bội đó nha anh trai!】
". . ." Không hổ là tên ngốc thừa tiền.
Du Thiên nhìn đồng hồ mới có 6h trong lòng lôi 18 đời tổ tông của hệ thống ra chửi.
Rời nhà việc đầu tiên Du Thiên làm là đi cắt lại mái tóc. Nhìn bảng thân trong gương tuy không đẹp bằng anh nhưng cũng tạm chấp nhận.
【 Anh trai nhỏ nhanh lên còn có nữa giờ a! 】
Du Thiên nhìn thời gian đang đếm ngược thông thả đi tới tiệm bán đá quý đối diện: " Ta còn chưa gấp mà người gấp cái gì chứ "
"Chào mừng quý khách."
Du Thiên quét mắt nhìn qua quầy vòng ngọc, rồi quyết định tiến đến chọn quầy đá quý.
"Chào mừng quý khách, anh muốn xem loại nào..." Nhân viên bán hàng tươi cười ngọt ngào chào đón.
Đối phương có hơi kinh ngạc trước dung mạo anh tuấn của Du Thiên.
Lúc này, Du Thiên đã đem mái tóc che trước mắt cắt đi ngũ quan anh tuấn sắc lạnh như điêu khắc hiện ra nhưng trên mặt lại chẳng có biểu cảm gì, khiến cho nhìn qua có mấy phần lạnh lẽo.
"Cái này đi."
Nhân viên bán hàng theo bản năng nhìn lại bảng giá một chút.
Nam sinh trước mặt này... thật sự không giống người có thể mua được thứ đồ đắt giá đến thế...
Nhưng bọn họ làm việc ở đây, bất kể khách hàng là ai cũng không thể đối đãi không lịch sự.
Nhân viên chỉ có thể uyển chuyển nhắc nhở: "Thưa anh, món đồ này được định giá là 21 vạn, gần đây cửa hàng có sự kiện mới khai trương, cho nên được giảm giá xuống còn 20 vạn."
Nói ra luôn giá cả 20 vạn như vậy rồi, nếu là người không có đủ tiền tự nhiên sẽ hiểu.
"Ừm, lấy nó." Mặt Du Thiên chẳng thay đổi gì gật đầu.