【 Anh chết rồi.】
【 Anh chết rồi.】
【 Anh chết rồi.】
Điều quan trọng phải nhắc 3 lần
Nam sinh đang nằm ngủ trên giường chậm chạp cử động, anh lấy tay bịt hai tai muốn ngăn chặn thứ âm thanh đáng ghét kia lại, nhưng giọng nói trẻ con giòn tan ấy vẫn vang vọng trong đầu như cũ.
Dường như thứ này rất.......
Phiền......
Thật cmn quá phiền.....
【 Anh chết rồi...... Chết rồi...... chết rồi ......】
Nam sinh ôm đầu.
Chẳng thấy yên tĩnh hơn là bao.
Âm thanh kia vẫn kiên nhẫn nói, giọng điệu thì càng ngày càng thích chí, cuối cùng còn hát vang một bài như đồng dao.
Bận cả đêm rồi, giờ chỉ muốn ngủ một giấc hẳn hoi thôi mà cũng khó thế sao!!!!
Tên mất dạy nào đấy, nửa đêm còn rảnh đi trù ẻo người ta.
Đừng tưởng ngươi là trẻ con thì có thể muốn làm gì thì làm.
Ai? Còn nhỏ nhít lắm chắc?
Giọng con nít kia vẫn tiếp tục vang lên, đã nói lắm lại còn càng nói càng thêm vui.
【 Anh chết rồi, anh chết rồi, anh chết rồi... chết rồi...】
Cuối cùng, nam sinh nằm trên giường cũng phải ngẩng đầu dậy.
Du Thiên lấy tay hất hất đám tóc mái cắt ngang mắt lên, ánh mắt hơi đờ đẫn, lại còn bị một cơn chóng mặt ập tới, mãi một lúc lâu sau anh mới nhìn rõ cảnh tượng xung quanh.
" ! ! ! "
Anh quay đầu, dò xét nhìn bốn phía.
Đây là nơi quái quỷ gì vậy?
Sao anh lại ở đây?
Bị bắt cóc?
Tên chó chết nào làm? Chán sống rồi à mà dám bắt cóc anh à?
【 Anh chết rồi!】
" Cả nhà ngươi mới chết rồi ấy." Du Thiên mặt không đổi sắc bật lại.
【 Anh chết thật rồi mà.】Âm thanh kia nói tiếp.
【 Không tin anh tự soi gương đi.】
Du Thiên nhìn quanh lần nữa, đây là một căn phòng sang trọng có vẻ như là phòng ngủ. Căn phòng bài trí tối màu mang đến cảm giác âm trầm. Anh đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh ở ngay cạnh.
Bên trong có gương.
Người trong gương thân đã cao hơn một mét tám, ngũ quan anh tuấn sắc lạnh như điêu khắc được giấu sau tóc mái dài che tới mắt, quanh thân luôn tràn ngập hơi thở u ám.
Du Thiên nhanh chóng hiểu rõ tình trạng bây giờ của bản thân.
Anh gặp phải hệ thống trong truyền thuyết cmnr.
Bỏ qua chuyện cái thứ hệ thống này từ đâu mà ra, do ai tạo và có mục đích gì, thì hiện tại việc của anh chính là phải hoàn thành nhiệm vụ được giao ở mỗi thế giới khác nhau.
Du Thiên lạnh mặt.
Hoàn thành nhiệm vụ rồi thì có thể nhận được cơ hội sống lại.
Mặt Du Thiên vẫn lạnh.
Anh cần quái gì cơ hội sống lại? Anh chưa chết! Và cũng không chấp nhận cái thiết lập trời ơi đất hỡi này!
【 Xin hãy nhận thức rõ ràng hiện thực đi!】 Hệ thống vui vẻ cười hả hê trên nỗi đau của người khác.
Mặt Du Thiên vẫn không gợn chút biểu cảm.
Lừa đảo!
Hệ thống coi như không nghe thấy, tiếp tục lờ đi mà nói.
Nhiệm vụ của bản hệ thống là để anh phải -- Tiêu tiền?
Không tiêu tiền, thì chết.
Còn muốn sống thì cố mà tiêu tiền.
Từ từ!
Tại sao anh lại phải làm việc này chứ? Anh còn sống cơ mà?
Rõ ràng, cái hệ thống này không hề định trả lời mấy câu hỏi của anh.
【Đơn giản là, chúng ta cần phải thông qua thân thể anh đang sử dụng để hoàn thành tiêu tiền và nghịch tập, một đời toàn thắng.】 Tiếng trẻ con giòn tan càng thêm hoan hỉ,【 Xin hãy chuẩn bị thật tốt để tiếp thu kịch bản nha.】
Lời nói vừa dứt, đầu Du Thiên đột nhiên lên cơn đau nhức, vô số ký ức lạ lẫm thoáng hiện lên.
Thân thể này tên là Từ Du Thiên.
Mẹ mất sớm, cha ngày nào cũng chỉ vùi đầu giải quyết việc trong công ty, không có thời gian quan tâm đến con cái. Chỉ cần Từ Du Thiên tới, ông liền qua loa tắc trách đưa tiền cho anh. Dần dần Từ Du Thiên trở thành người trầm mặc ít nói.
Vào năm anh mười ba tuổi, cha anh tái hôn.
Mẹ kế có một đứa con trai, không chênh lệch nhiều tuổi lắm với anh, đổi tên thành Từ Diệt Phàm.
Đối với việc hai mẹ con mẹ kế tự dưng xuất hiện, Từ Du Thiên tuy không chào đón họ chút nào nhưng mẹ kế lại đối đãi với anh rất tốt, chăm lo từng ly từng tí, cứ như anh mới là con trai ruột của bà vậy. Từ họ hàng cho đến người làm, ai cũng cảm thấy mẹ kế anh là người tốt, mà Từ Du Thiên mới là người không biết điều.
Chẳng qua mẹ kế muốn nuôi anh thành phế vật thì có.
Từ Du Thiên cũng xác thực lớn lên giống như mẹ kế mong đợi, trầm mặc, ít nói cả người u ám giống như con rối vậy.