Địch Cửu có được trí nhớ kiếp trước chủ yếu tập trung ở ngôn ngữ và cái thế giới này ra sao, đối với rất nhiều người khác và sự việc trước kia thì trí nhớ cực kỳ mờ nhạt. Hắn cũng không biết kiếp trước là thích Thẩm Tử Ngữ hay ghét cô ấy chỉ có thể dùng từ mơ hồ để hình dung..
- Được thôi, tôi cùng An Lang muốn đi thắp nhang trước, cậu đi cùng chúng tôi đi rồi sau đó cùng nhau quay về khách sạn luôn.
Sau khi biết được không phải là chuyện về Thẩm Tử Ngữ thì lòng Lương Thiến nhẹ nhõm hẳn đi như được đặc xá trước hạn.
Lương Thiến là một người bạn cấp 3 rất nhiệt tình, đó là ấn tượng của Lương Thiến để lại trong kí ức của Địch Cửu.
...
Từ chùa Vong Xuyên đến khách sạn trong huyện thành chỗ Lương Thiến ở phải đi xe hơn một tiếng đồng hồ, bởi vì dáng vẻ của Địch Cửu thoạt nhìn chẳng khác gì một tên ăn mày nên hấp dẫn tới đông đảo ánh mắt tò mò của những người trên xe.
Lương Thiến cũng chẳng xa lạ gì đối với Địch Tử Mặc, không phải chỉ vì Địch Tử Mặc cùng cô là bạn từ thời cấp 3 mà là bởi vì hai năm trước cô cũng có tham gia hôn lễ của Thẩm Tử Ngữ cùng Địch Tử Mặc.
Mặc dù Lương Thiến không thể hiểu được một người ưu tú như Thẩm Tử Ngữ như vậy vì sao lại kết hôn cùng với Địch Tử Mặc, nhưng đối với việc Địch Tử Mặc cùng Thẩm Tử Ngữ ly dị thì cô cũng không cảm thấy quá bất ngờ. Đơn giản vì hai người nhìn thế nào cũng không cùng một cấp độ, bất kể là nguyên nhân kết hôn là gì thì hai người bọn họ không ly hôn mới là chuyện lạ.
Điều làm Lương Thiến cảm thấy có chút kỳ quái là Địch Tử Mặc so với trước kia dường như thay đổi rất nhiều. Trước kia Địch Tử Mặc tạo cho người ta cảm giác không muốn nói chuyện, tính cách hướng nội có chút nhút nhát. Vậy mà hôm nay cùng ngồi xe với Địch Tử Mặc hai giờ liền, Địch Tử Mặc hỏi han liên tiếp chưa có dấu hiệu dừng lại, giống như không có gì để nói cũng tìm chuyện để nói, nhưng lại giống như là thật lâu rồi không có ai để nói chuyện muốn đem toàn bộ nói ra một lần cho hết.
- Địch Tử Mặc, ông có gì cần tôi hỗ trợ vậy?
Sau khi trở lại khách sạn Chân Uyển thì Lương Thiến liền hỏi thẳng vào vấn đề chính, thật ra cô không thể chịu đựng nổi Địch Cửu nói nhiều như vậy, thật sự là hắn rất dài dòng, chẳng lẽ ly hôn lại làm cho tính cách một người thay đổi nhiều như vậy sao?
- Hai người cứ trò chuyện đi nhé, tôi đi ra ngoài mua cho anh Tử Mặc mấy bộ quần áo đây.
An Lang chủ động nói với Lương Thiến, giống như không muốn xen vào cuộc đối thoại của Địch Cửu và Lương Thiến.
Địch Cửu tươi cười đáp lời.
- Cám ơn cậu nhé đàn em An Lang, quần áo thì đợi một chút nữa chính tôi sẽ đi mua sau.
- Địch Tử Mặc, thật không nghĩ tới bây giờ cậu lại thay đổi lớn như vậy. An Lang không phải là đàn em đâu, anh ta học khoa máy tính đấy, năm nay là năm thứ hai, tính ra thì là đàn anh của chúng ta đấy. Ông nói là cần bọn tôi trợ giúp chuyện gì thì mau nói ra đi, nhưng mà có lẽ bọn tôi cũng không giúp được việc gì.
Lương Thiến tức giận liếc Địch Cửu một cái rồi nói ra.
Trước đó cô còn có chút đồng tình với Địch Cửu, nhưng bây giờ sau khi ngồi chung xe với hắn quay về khách sạn, cô coi như là thấy được rõ ràng rồi, cái tên Địch Cửu này tuyệt đối không cần cô đồng tình, cũng không có một chút gì giống như là bị trầm cảm cả.
Địch Cửu hoàn toàn không có để ý tới thái độ của Lương Thiến mà tiếp tục nói.
- Lương Thiến, sau này tôi đổi tên thành Địch Cửu rồi, cái tên Địch Tử Mặc này đại biểu cho quá khứ cùng kiếp trước của tôi. Địch Cửu là đời này của tôi, là sự khởi đầu mới.
- Được rồi, Địch Cửu, ông rốt cuộc là muốn tôi giúp ông cái gì nào?
Lương Thiến thở dài không biết phải làm sao cho tốt, còn có kiếp trước với kiếp này nữa. Dưới cái nhìn của cô thì không có cố gắng mãi mãi vẫn sẽ như thế mà thôi.
Địch Cửu cười to một tiếng.
- Cậu cũng biết dạo gần đây tôi ra bên ngoài du lịch, nhưng mà có một lần tôi không cẩn thận tại một nơi nguy hiểm bị đá đập vào đầu, mặc dù nhặt về được cái mạng nhỏ nhưng rất nhiều trí nhớ của tôi đều có chút mờ nhạt. Chẳng hạn như lúc vừa mới nhìn thấy cậu, thiếu chút nữa liền không hề nhận ra cậu, bây giờ cậu có thể hay không kể lại đầu đuôi cho tôi một chút hay không?
- A..aaa...
Lương Thiến cùng An Lang đồng thời sợ a lên một tiếng, hai người đều bị lời nói của Địch Cửu làm cho kinh sợ.
Một lúc lâu sau Lương Thiến có hơi nghi hoặc hỏi:
- Khó trách tôi cảm thấy cậu hiện tại cùng trước đây có hơi khác nhau, hóa ra là như vậy, cậu không có sao chứ, có cần phải đi bệnh viện kiểm tra lại không?
Địch Cửu cười tự giễu cợt nói :
- Cậu cũng biết, bây giờ đi bệnh viện thì điều đầu tiên và là quan trọng nhất chính là tiền, bây giờ tôi cũng không có nhiều tiền như vậy, huống chi như bây giờ cũng không tệ lắm, chí ít tôi đã quên đi một số sự việc không nên nhớ tới. Đây cũng xem như đối với tôi và đối với một vài người mà nói thì cũng là chuyện tốt.
Giống như là đồng tình với lời nói của Địch Cửu nên Lương Thiến không tự chủ được gật đầu.
- Vậy muốn tôi nói cho cậu biết cái gì chứ?
- Cậu có thể kể những chuyện có liên quan đến tôi. Những chuyện không liên quan tôi sớm đã để xuống rồi, quá khứ cũng đã là quá khứ, sở dĩ muốn cậu kể ra một chút cũng là muốn chứng minh tôi hoàn toàn có thể buông xuống được.
Địch Cửu từ đầu đến cuối đều nói theo kiểu lập lờ nước đôi.
Cũng may Lương Thiến cũng không hề để ý đến giọng điệu của Địch Cửu, cô thở dài một tiếng rồi kể ra.
- Cậu và tôi cùng học chung chỉ có 2 năm cấp 3 mà thôi nên cũng biết rất ít về cậu. năm ấy cậu chuyển trường vào lớp 11 rồi học cho đến khi đến tốt nghiệp cấp 3. Lúc ở trường học thì cậu tương đối trầm mặc có thể nói là tương đối hướng nội, không nói nhiều liên miên không dứt như bây giờ.
Sau khi tốt nghiệp tôi lên đại học còn cậu không thi đậu nên rời khỏi trường học. Cho đến hai năm trước tôi đi dự hôn lễ của Thẩm Tử Ngữ, thì mới biết người kết hôn cùng Thẩm Tử Ngữ lại là bạn cùng lớp thời cấp 3 chính là cậu. Về sau tôi lại nghe nói Thẩm Tử Ngữ ly dị với cậu, sau đó đã không còn nghe tin tức gì nữa..."
Nói tới chỗ này Lương Thiến lại có chút nghi ngờ nhìn lại Địch Cửu, theo lý thuyết có thể cùng Thẩm Tử Ngữ kết hôn thì hoàn cảnh gia đình cũng phải khá giả. Vậy tại sao Địch Cửu sau khi không thi đậu đại học cũng không thi lại? Giờ nghĩ lại thì Địch Cửu từ khi học chung với cô cũng rất thần bí, chí ít cô không biết Địch Cửu đến từ nơi nào, người nhà làm gì, cha mẹ là ai.
Địch Cửu đưa tay sờ mũi, hắn thật không ngờ mình và Lương Thiến chỉ là bạn học hai năm thời cấp 3. Căn cứ vào lời nói của Lương Thiến, vậy chỉ có thể nói là quen thuộc hơn người qua đường một chút.
Đến tin tức hắn muốn có cũng không được là bao nhiêu.
- Cám ơn cậu rất nhiều, Lương Thiến.
Địch Cửu đứng lên.
- Cậu dự định quay về Lạc Tân sao?
Thấy Địch Cửu đứng lên dứt khoát như vậy thì Lương Thiến không nhịn được buột miệng hỏi ra:
Địch Cửu vươn vai một cái cười nói,
- Đúng vậy, tôi sẽ về Lạc Tân nhìn ngắm một chút, dù sao cũng tốt hơn là phiêu bạt khắp nơi.
Hắn biết rõ là ở Lạc Tân hắn còn có chỗ để đi vì trong ví da có hóa đơn tiền phòng, phía trên còn ghi rõ là ở Lạc Tân.
- Địch Tử... Địch Cửu... Tôi cảm thấy được cậu bây giờ so với trước kia càng cởi mở hơn, quá khứ qua đi rất nhanh không nên suy nghĩ nhiều làm gì.
Lương Thiến không đành lòng lên tiếng khuyên bảo. Địch Cửu ngẩng đầu cười ha ha.
- Đúng vậy, trứng hỏng còn nổi lên trên, đã là như vậy thì tôi còn có cái gì phải sợ chứ. Nếu tôi suy sụp gục ngã thì cũng chỉ để cho những kẻ kia hả hê mà thôi.
- Vậy hiện giờ cậu có tính toán gì hay không?
- Mấy năm nay tôi theo một người hái thuốc học kiến thức về dược liệu, để tôi tìm xem có công việc nào liên quan đến dược liệu hay không. Lần này cám ơn cậu vì đã đưa tôi về.
Địch Cửu nói xong câu đó thì đã đi ra khỏi phòng của Lương Thiến.
Chuyện báo thù còn rất xa xôi, việc đầu tiên bây giờ là sống sót. Du Kiến Phu cho hắn một tấm danh thϊếp, nếu cảm thấy không ổn thì hắn sẽ đến bệnh viện Bác Ái ở Lâm Xuyên tìm một công việc. Nhưng trước hết phải đi Lạc Tân nhìn thử chỗ ở lúc trước đã.
...
Từ huyện Vong Xuyên ngồi xe đến Lạc Tân tốn hơn bốn giờ, dù trí nhớ của Địch Cửu có chút mơ hồ, nhưng sau khi hắn đến Lạc Tân thì trong lòng không khỏi cảm thán, Lạc Tân so với Thành phố Minh Châu thì đông đúc hơn nhiều.
Chẳng những nhiều người hơn mà còn cực kỳ phồn hoa. Nếu như nhất định phải so sánh thì kém thành phố Minh Châu ở chỗ là Lạc Tân không hề có các loại phi thuyền, có lẽ nơi đây trình độ khoa học kỹ thuật còn kém với thành phố Minh Châu một chút.
Địch Cửu móc hóa đơn mướn phòng ra, phía trên chỉ ghi là số 601- hẻm số 22- khu Học Hồ Lộ 726- Lạc Tân - Võ Xuyên. Bởi vì còn có một cái tên Địch Tử Mặc nên Địch Cửu khẳng định địa chỉ này là nơi kiếp trước hắn đã ở.
Phòng của hắn nằm trên lầu 6 cũng là tầng cao nhất, vừa mở cửa ra Địch Cửu đã bị mùi ẩm mốc phả vào mặt. Ngẩng đầu nhìn lên trần nhà thì thấy đều bị nước mưa thấm ướt một mảng, chắc là lầu cuối nên chống thấm làm không được tốt lắm.
Thấm nước hay không thấm thì Địch Cửu cũng không có tâm tư quản tới, chuyện hắn làm đầu tiên là tắm rửa cho sạch sẽ rồi phóng lên giường đánh một giấc.
Từ khi đào được viên đá màu xám, rồi đến một tia chớp màu vàng giúp hắn thay đổi thân thể, sau đó nghe được tin dữ của Địch gia từ Khúc Tiểu Thụ, đến lúc chạy vào vết nứt hư không, đi tới chỗ này...
Trong toàn bộ quá trình này tinh thần của Địch Cửu đều liên tục trong trạng thái căng thẳng. Đến cả khi ở trên xe của Du Kiến Phu đến bên ngoài chùa Vong Xuyên, hắn cũng chỉ là mơ màng ngủ không dám ngủ sâu, cho tới bây giờ mới thật sự có cảm giác an toàn.