Một Đồng Xu, Đổi Lấy Nụ Cười Của Em

Chương 22

Buổi tiệc được tổ chức ở ngoài trời

Đinh Hạ đứng bên cạnh Châu Vân, cùng bà ấy tiếp khách. Khách mà Châu Vân mời đến đa số đều quen biết Đinh Hạ, cũng bởi vì cô ta là người nổi tiếng

Khách hôm nay đến đây, đồng nghiệp của Châu Vân ở trường Đại Học, những người bạn lâu năm hay những người trong giới thượng lưu đều có. Châu Vân vốn dĩ quen biết được nhiều người như vậy, bởi vì bố của bà trước đây là một Thẩm phán, mặc dù ông ấy đã sớm qua đời nhưng những người quen biết với bố của bà đều mang ơn ông ấy, nên bọn họ mới thường xuyên qua lại với Châu Vân, kết giao với bà cũng vì ơn nghĩa mà bọn họ phải trả

Lúc này đứng trước mặt Châu Vân, là một người đàn ông đã từng giúp đỡ chồng của bà rất nhiều khi ông trở thành một Luật sư, Trương Đúc. Trương Đúc năm nay ngoài 80 tuổi, mái tóc bạc trắng, làn da nhăn nheo theo thời gian nhưng ông ấy vẫn còn rất khoẻ mạnh. Trương Đúc từng là thầy của chồng bà, ông ấy là một Luật sư, nhưng sau khi con gái qua đời, ông ấy không còn làm Luật sư nữa mà về quê mở một quán ăn nhỏ sống qua ngày. Thấy Trương Đúc hôm nay cùng cháu gái đến đây, bà đã rất vui mừng cùng ông ấy trò chuyện một hồi rất lâu

“Thầy, em thấy thầy gầy lắm, thầy có chăm sóc tốt cho bản thân mình không đó ?” Châu Vân nhìn gương mặt hốc hác của ông ấy, lo lắng hỏi

Trương Đúc cười lớn : “Tất nhiên rồi, tôi tự biết lo cho bản thân mình nên cô không cần phải lo lắng cho tôi. Mấy chục năm nay ở dưới quê buôn bán, tôi đã sớm quen với cuộc sống cực khổ rồi, cũng không thể giống như trước đây, ăn ngon mặc sướиɠ, phải không…”

Châu Vân không vui đáp lại : “Là do thầy cứ nằng nặc đòi về quê, ở đây tốt biết bao nhiêu, thầy lại không thích, cứ thích về cái nơi hẻo lánh đó sống”. Châu Vân biết là ông ấy có lý do của riêng mình, nhưng vẫn khiến bà cảm thấy không vui. Trương Đúc từng giúp đỡ chồng bà rất nhiều, vậy mà bà lại chưa từng giúp được gì cho ông ấy, khiến bà nhiều năm qua rất áy náy, Châu Vân nói thêm : “Hay là thầy lên lại thành phố đi. Cháu gái của thầy làm việc ở đây mà, sống cùng với nó cho có người chăm sóc”

Trương Đức xua tay : “Tôi đã quen với cuộc sống dưới quê rồi, dù không náo nhiệt như thành phố nhưng tôi lại tìm được cảm giác ở đó…”Ông ấy ngừng lại, trong ánh mắt hiện lên ý cười : “Là cái cảm giác bình yên mà ở đây tôi không thể có được, tôi thích cảm giác đó lắm, nên không muốn rời đi đâu nữa”

Nghe ông ấy nói vậy Châu Vân cũng thấy nhẹ nhõm, nếu ông ấy đã muốn dành phần đời của mình còn lại ở nơi bình yên, vậy thì bà cũng không thể ép ông ấy sống ở nơi mà ông ấy không muốn. Châu Vân mỉm cười : “Em biết rồi…”

Trương Đúc quay qua nhìn Đinh Hạ, đây là lần thứ hai ông ấy gặp cô. Lần đầu tiên là năm Đinh Hạ 15 tuổi, theo Châu Vân với Quốc Siêu cùng về thăm ông ấy, sau lần gặp đó thì không còn gặp lại nhau nữa. Nhiều năm trôi qua, đúng là trưởng thành hơn rồi, ông hỏi Đinh Hạ : “Mặc dù không liên lạc, nhưng ta vẫn thường xuyên nghe thấy tin tức của cháu trên TV. Ta biết cháu phải đến Mỹ điều trị một thời gian, bây giờ không sao nữa rồi chứ ? Đã khoẻ hơn nhiều chưa ?”

Đinh Hạ mỉm cười dịu dàng, lễ phép đáp lại : “Cảm ơn ông đã quan tâm cháu, cháu bây giờ rất khoẻ. Cũng bắt đầu làm việc lại rồi nên không có vấn đề gì cả”

Trương Đúc : “Vậy thì tốt, nhưng nhớ đừng làm việc quá sức, phải quan tâm đến sức khoẻ của mình nữa đấy”

Đinh Hạ : “Vâng ạ”

Vừa lúc Quốc Siêu cùng Ngải Thần đi vào, hai người bọn họ giống như một đôi sánh bước bên nhau. Châu Vân thấy Ngải Thần đến thì trên môi bà nở một nụ cười còn tươi hơn hoa. Đinh Hạ ở bên cạnh bà thì lại không như vậy, cô ấy sắc mặt cứng đờ, nhìn Ngải Thần khó hiểu, sao cô ta lại ở đây ? Không phải lúc gửi thiệp thay Châu Vân, mình đã cố tình vứt thiệp của cô ta đi rồi mà ?

Trương Đúc lúc này cũng để ý đến người con gái đi bên cạnh Quốc Siêu, cảm thấy cô gái này thật quen mắt, nhưng lại không nhớ mình đã từng gặp qua cô ở đâu. Ông nói với Châu Vân : “Cô qua với bạn thằng bé đi, tôi đi tìm cháu gái của mình đây”

Châu Vân : “Vâng ạ, lát nữa gặp lại thầy”

Ngải Thần đi tới trước mặt Châu Vân, cô gật đầu chào bà. Châu Vân từ lúc nhìn thấy Ngải Thần bước vào, bà cứ cười không thôi. Quốc Siêu bên cạnh thấy vậy không nhịn được bèn trêu bà : “Mẹ uống phải rượu có bỏ chất gây cười trong hả, sao lại cười như lượm được vàng vậy”

Với Châu Vân lúc này có thứ khiến bà còn vui vẻ hơn cả lượm được vàng nữa ấy chứ, bà nắm lấy tay Ngải Thần, quay qua trả lời anh : “Vì hôm nay là sinh nhật của mẹ nên mẹ thấy mới vui vẻ như vậy”Nói xong, bà nhìn Ngải Thần : “Cảm ơn cháu đã đến”

Tay của Ngải Thần hơi siết chặt lại, cô mỉm cười : “Chúc cô sinh nhật vui vẻ, luôn khoẻ mạnh và hạnh phúc như bây giờ. Cháu có chuẩn bị quà cho cô đấy ạ, lát nữa sẽ nhờ người đem vào”

Châu Vân : “Quà ? Cháu không cần phải tặng quà cho cô đâu, cô lớn tuổi như vậy rồi có phải con nít nữa đâu mà quà cáp làm gì”

Quốc Siêu bên cạnh khẽ lên tiếng : “Cô ấy đã chuẩn bị quà rồi thì mẹ cứ nhận đi ạ”

Ngải Thần : “Đúng vậy ạ, quà cũng không phải thứ đắt tiền gì nên cô cứ nhận đi ạ”

Mỗi người một câu, bà cũng không thể không nhận. Châu Vân cười : “Được rồi, cảm ơn cháu nhiều nhé”

Ngải Thần lúc này mới để ý đến Đinh Hạ đứng phía sau Châu Vân. Đinh Hạ hôm nay mặc chiếc váy khá giống với chiếc váy của cô, cùng một kiểu nhưng lại có điểm khác biệt. Chiếc váy của Đinh Hạ được nhà thiết kế nổi tiếng Wao đặc biệt thiết kế riêng khác với những chiếc váy được bán ra thị trường mà Ngải Thần đang mặc trên người, trên váy của Đinh Hạ có in dòng chữ “noblesse” màu vàng một bên ngực, còn eo thì xếp ly

Noblesse trong tiếng Pháp nghĩa là tầng lớp quý tộc

Châu Vân gọi Đinh Hạ tới, giới thiệu cô ta với Ngải Thần : “Đây là Đinh Hạ, em gái của Quốc Siêu. Không phải em gái ruột, mà hai đứa nó là thanh mai trúc mã nhưng lại xem nhau như anh em ruột vậy”Nói xong, bà còn quay qua nhìn Quốc Siêu

Nhìn thấy ánh mắt của bà, Quốc Siêu liền đáp lời : “Đúng vậy, tôi xem cô ấy như em gái ruột của mình” Anh ngừng lại, rồi di chuyển ánh mắt lên người Đinh Hạ : “Phải vậy không Đinh Hạ ?”

Vì sợ Ngải Thần hiểu lầm mà giải thích rõ ràng như vậy, Đinh Hạ cảm thấy rất khó chịu, nhất là hai chữ “em gái” phát ra từ miệng của Châu Vân. Đinh Hạ ngượng cười, chào hỏi với Ngải Thần : “Đúng vậy, tôi là em gái của anh ấy, rất vui được quen biết cô”

Ngải Thần khách sáo chào lại : “Vâng, tôi cũng vậy”



Sau khi nói chuyện với Châu Vân xong, Quốc Siêu dẫn Ngải Thần đi một vòng tham quan căn biệt thự, bởi vì 30 phút nữa mới vào tiệc nên vẫn còn nhiều thời gian. Tham quan một lượt, rồi Quốc Siêu dẫn cô vào một gian phòng, là phòng của anh. Anh bật công tắc đèn lên, trong phòng nhiệt độ hơi lạnh : “Mấy năm qua tôi vẫn luôn ở nước ngoài, một năm trước mới về nước, nhưng lại luôn ở bên ngoài rất ít khi về nhà. Căn phòng này bị bỏ trống lâu rồi, không có hơi người nên mới thấy hơi lạnh lẽo”

Ngải Thần đảo mắt nhìn xung quanh, căn phòng có phong cách tối giản, bày trí rất ít đồ đạc nên mới có cảm giác lạnh lẽo, trống trải như vậy. Mọi đồ vật trong căn phòng của anh đều được làm bằng gỗ. Anh nói căn phòng này vẫn luôn bị bỏ trống, nhưng cô thấy nó rất sạch sẽ, không tìm được dù chỉ là một hạt bụi : “Xem ra mẹ anh vẫn luôn dọn dẹp căn phòng này”

Quốc Siêu biết điều đó, bà làm vậy là để một ngày nào đó anh về nhà, có nơi để ngủ. Quốc Siêu ngồi xuống ghế gỗ đặt bên cạnh cửa sổ, anh dơ tay kéo cửa sổ ra, bên ngoài là sân vườn, trồng toàn cây xanh. Hôm nay không có trăng cũng không có sao, bầu trời đen xám nhìn có chút buồn bã. Ngải Thần bước tới ngồi xuống đối diện anh, cô bỗng nhiên nói : “Tôi cảm thấy rất tò mò về con người anh…”

Quốc Siêu quay mặt qua, yên lặng nhìn cô

“Chúng ta quen biết nhau cũng lâu rồi, nhưng tôi lại chẳng biết gì về anh cả”

Cô nói đúng, cô chẳng biết gì nhiều về anh vậy mà anh lại muốn bước chân vào cuộc sống của cô. Quốc Siêu khẽ lên tiếng : “Vậy chúng ta làm lại từ đầu nhé, tôi có thể làm quen với cô không ? Cô không biết gì về con người tôi, vậy thì cô cứ từ từ mà tìm hiểu…”

Ngải Thần ngoài mặt bình tĩnh, nhưng lời anh nói ra khiến cô thấy bối rối trong lòng, cô có thể hiểu ý của anh theo hướng khác không ?

Sau đó Quốc Siêu trầm giọng nói thêm : “Như một người bạn”



Buổi tiệc nhanh chóng được diễn ra, Đinh Hạ đã mời đến một nghệ sĩ biểu diễn piano. Cô nghệ sĩ đó là bạn thân của Đinh Hạ, trong giới cũng có tiếng tăm. Đinh Hạ biết Châu Vân có sở thích đi xem các buổi hoà nhạc nên mới mời cô nghệ sĩ đó đến. Lúc đầu cô ấy từ chối Đinh Hạ vì ngày sinh nhật của Châu Vân trúng ngày mà cô ấy phải ra nước ngoài biểu diễn. Nhưng may mắn thay, buổi biểu diễn ở Pháp vì một lý do nào đó mà đã được hoãn lại, nên tối nay cô ấy mới có mặt ở đây

Ngải Thần đứng bên dưới, mắt thì nhìn lên cô nghệ sĩ kia mà trong đầu thì lại đang nghĩ đến lời anh nói ban nãy. “Như một người bạn”, cô có thể làm bạn với anh không ? Lúc này cô không còn muốn kết giao với bất kỳ ai nữa. Có những người không nên tạo mối quan hệ với họ, cứ giữ khoảng cách như vậy mới lại càng tốt hơn. Như vậy sau này dù có chuyện gì xảy ra, cũng sẽ không khiến đối phương vì mình mà đau buồn

Ngải Thần thở dài một hơi, cô không có tâm trạng nghe nhạc nên đã rời đi chỗ khác, tìm một chỗ thoải mái hơn để yên tĩnh một mình. Lúc nãy cùng Quốc Siêu đi một vòng căn biệt thự, anh đã bí mật nói cho cô biết một chỗ mà trước đây lúc anh còn nhỏ hay bị bố mắng anh thường oan ức trốn lên đó khóc một mình. Cô nhớ theo lời anh, đi hết hành lang sẽ có một cánh cửa, đẩy nó ra sẽ thấy cầu thang, đi lên cầu thang là cái sân thượng chỉ nhỏ như một cái ban công. Bởi vì lúc nhỏ Quốc Siêu từng bị ngã ở trên này xuống, nên bố anh đã làm hàng rào lại, lúc nhỏ thì hàng rào ngang bằng cái đầu của anh, vậy mà lúc này chỉ còn chưa tới cái eo của anh nữa

Ngải Thần lên đến nơi, thì đã bị một luồng gió mát lạnh ngay lập tức thổi vào mặt, cô nhắm mắt tận hưởng cảm giác thoải mái đó

Đột nhiên sau lưng cô vang lên giọng nói của một cô gái : “Ngải Thần, là cậu đúng không ?”