Một Đồng Xu, Đổi Lấy Nụ Cười Của Em

Chương 12

Hôm nay là cuối tuần, quán của Ngải Thần vắng khách hơn thường ngày. Tiểu Dương, cậu nhân viên pha chế quán cô, hôm nay đặc biệt dẫn bạn gái đến. Ngải Thần thấy bạn gái Tiểu Dương còn là học sinh cấp ba, cô hỏi cậu ấy : “Bạn gái em đang chuẩn bị cho kỳ thi Đại Học phải không, bố mẹ thường lo lắng chuyện thi cử của con cái, nếu biết em ấy yêu đương ở giai đoạn này sẽ không sao chứ ?”

Tiểu Dương ngồi trên ghế xoay, cậu trả lời cô :”Thực ra chuyện bọn em quen nhau bố mẹ cô ấy đều biết cả rồi. Với lại bạn gái em cô ấy học rất giỏi, nên bố mẹ cô ấy chưa từng lo lắng chuyện học hành thi cử của cô ấy. Lúc biết bọn em quen nhau, bố mẹ cô ấy cũng không ngăn cấm hay nói gì cả. Quả thực lúc đó em cũng thấy rất ngạc nhiên, vì gia đình cô ấy là gia đình nhà giáo, em cứ nghĩ bọn họ sẽ quản và nghiêm khắc với cô ấy về vấn đề này, nhưng mà xem ra…”

Ngải Thần khoanh hai tay trước ngực, cô đứng dựa người vào quầy. Ít bố mẹ nào muốn con mình yêu đương lúc nó còn đang ngồi trên ghế nhà trường, trong mắt bọn họ con cái tầm tuổi này còn rất nhỏ, vẫn nên tập trung vào việc học, ngoài việc học ra thì không nên nghĩ đến những chuyện yêu đương vớ vẩn. Xem ra bố mẹ bạn gái Tiểu Dương có vẻ rất thoải mái trong chuyện này!

Tiểu Dương hướng tầm mắt nhìn về phía bạn gái đang ngồi học bài ở bên kia, cậu thấp giọng nói tiếp : “…Bạn gái của em cô ấy là người hướng nội, mẹ cô ấy từng nói với em, từ lúc còn nhỏ cô ấy đã luôn khép mình, không thích nói chuyện với ai, bọn họ còn sợ cô ấy bị tự kỷ. Đi học thì không có bạn bè, cho nên ngoài việc học ra cô ấy không có hứng thú hay thích làm gì cả…Nhưng sau khi quen em, mẹ cô ấy nói cô ấy đã thay đổi rất nhiều, cô ấy mở lòng mình nói chuyện nhiều hơn, còn chủ động làm quen người khác, giờ cô ấy cũng có bạn rồi…mà khoảng cách giữa cô ấy với bố mẹ càng được kéo gần lại hơn”

Ngải Thần quay đầu nhìn theo tầm mắt của Tiểu Dương, thấy bạn gái của cậu ấy lúc này đang ngồi chăm chú học bài. Bạn gái của Tiểu Dương tên Thanh Nhi, em ấy để tóc ngắn ngang tai, nhìn rất có cảm giác thanh xuân. Xem ra bố mẹ Thanh Nhi để cho em ấy quen Tiểu Dương là có lý do của nó, vì cậu ấy là người duy nhất có thể thay đổi được con gái họ, còn với Thanh Nhi, Tiểu Dương chính là ánh đèn thắp sáng nội tâm em ấy

Nhưng mà, học bá có khác nhỉ, mỗi phút mỗi giây đều không thể không học. Cô quay đầu lại nhìn Tiểu Dương nói : “Hay là chị cho em nghỉ làm đi chơi với em ấy nhé ?”

Tiểu Dương ngay lập tức từ chối cô : “Không cần đâu ạ, bạn gái em nói hôm nay đến đây là để học bài, cũng không phải để chơi haha” Nói xong, cậu ấy hất cằm về phía Thanh Nhi : “Chị cũng thấy rồi đó, đang học chăm chỉ như vậy…”

Ngải Thần cười một tiếng

Đúng lúc này, có giọng con nít vang lên sau lưng Ngải Thần : “Cô ơi, con đến rồi đây”

Ngải Thần quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông bế theo một bé gái đi tới. Người đàn ông đó tên Ngô Nam, chính là chồng của chị Lý, còn bé gái trên tay anh ta là con của hai người bọn họ. Ngải Thần vừa nhìn thấy Tiểu Lạc, cô liền đi vòng ra khỏi quầy, bước đến bế Tiểu Lạc từ tay của Ngô Nam : “Tiểu Lạc của cô đến rồi đấy à, cô nhớ con quá đi mức”

Tiểu Lạc hôm nay mặc chiếc váy xòe màu vàng, tóc cột hai bím, gương mặt bầu bĩnh nhìn rất đáng yêu. Ngải Thần không nhịn được liền hôn “chụt” một cái, Tiểu Lạc ngay sau đó ôm mặt cười ngại ngùng, giống như một người vừa được crush hôn vậy

Ngô Nam cho hai tay vào túi quần, cười nói : “Con bé ngày nào cũng mong đến cuối tuần để gặp em thôi đó” Chị Lý biết Tiểu Lạc thích Ngải Thần, nhưng sợ con bé làm phiền cô nên một tuần chỉ cho con bé gặp cô một lần

Ngải Thần cười trả lời với Ngô Nam : “Em cũng chỉ mong đến cuối tuần để được gặp Tiểu Lạc thôi đó”

Ngô Nam nhìn con gái thở dài một hơi : “Tiểu Lạc là con gái của vợ chồng bọn anh, mà xem ra nó còn thích em hơn cả thích bố mẹ nó nữa”

Tiểu Lạc nghe vậy liền chu miệng phản bác : “Không phải đâu ạ, con thích bố mẹ nhất mà” Nói xong, con bé lập tức che miệng lại, sợ mình vừa nói vậy sẽ làm cô buồn, quay qua mếu máo hỏi cô : “Con nói như vậy cô sẽ không buồn chứ ạ, con cũng thích cô nhiều lắm hic hic”

Ngải Thần cười lắc đầu : “Sao cô phải buồn chứ, ngược lại cô còn rất vui khi nghe con nói vậy nữa, con phải thích bố mẹ mình nhất, biết chưa”

“Vâng ạ” Tiểu Lạc cười toe toét

Vừa lúc chị Lý từ trên tầng đi xuống, thấy hai cha con đến chị còn ngạc nhiên hơn cả Ngải Thần. Chị Lý cầm khay đặt lên quầy rồi hỏi Ngô Nam : “Không phải anh nói hôm nay đưa Tiểu Lạc đi chơi với bạn nó à ?”

Ngô Nam không trả lời chị Lý mà nhìn Tiểu Lạc, con bé liền quay qua mẹ che miệng cười khúc khích : “Bạn của con là cô Ngải Thần đấy ạ”

Đêm qua chị Lý thấy hai cha con cứ thì thào to nhỏ với nhau mãi không chịu ngủ, chị còn tưởng là hai bố con bọn họ đang bàn chuyện đi chơi vào ngày mai, ai ngờ là đến đây ha. Chị Lý bước tới véo má Tiểu Lạc một cái : “Ôi thật là…”

Lúc này Ngô Nam nhìn Ngải Thần, cô cũng nhìn lại anh ấy, qua ánh mắt của Ngô Nam cô hiểu ngay anh ấy muốn nói gì. Ngải Thần quay qua nói với chị Lý : “Chị Lý, hay là hôm nay chị nghỉ làm, dành một ngày đi chơi với chồng chị đi”

Chị Lý vội lắc đầu : “Như vậy sao được, chị đang trong giờ làm mà”

Ngải Thần : “Khó khăn lắm anh Nam mới nghỉ một ngày, hai vợ chồng chị vì công việc mà lâu rồi chưa hẹn hò với nhau còn gì, sẵn hôm nay đi đi”

Ngô Nam đặt tay lên vai Chị Lý : “Đúng đấy, hôm nay anh đặc biệt đến đây là vì muốn xin bà chủ của em cho em nghỉ một ngày đi hẹn hò với anh”

Hôm qua Tiểu Lạc bàn bạc với bố rồi, con bé không quên năn nỉ mẹ giúp bố : “Mẹ, mẹ đi chơi với bố đi ạ”

Tiểu Dương ngồi phía sau lúc này cũng bon chen vài câu : “Chị Lý, cơ hội hiếm có, chị đừng từ chối nữa, mà đi hâm nóng tình cảm với chồng chị đi”

Chị Lý lườm Tiểu Dương một cái rồi khó xử hỏi Ngải Thần : “Như vậy được chứ ?”

Ngải Thần gật đầu : “Tất nhiên là được rồi, chị mau vào trong thay áo quần rồi đi đi, quán hôm nay vắng khách mà nên chị đừng lo”

Chị Lý cũng không ngại mà từ chối nữa, đúng là vợ chồng bọn họ vì công việc mà lâu rồi chưa có được khoảng thời gian riêng dành cho nhau. Ngô Nam mấy tháng nay đều đi công tác ngoài tỉnh, một tuần cũng chỉ về nhà được một hai ngày. Chị Lý nói cảm ơn với Ngải Thần, rồi quay qua hỏi Tiểu Lạc : “Con muốn đi với bố mẹ hay ở đây chơi với cô Ngải Thần ?”

Tiểu Lạc ôm lấy cổ của Ngải Thần, áp sát mặt mình vào mặt cô : “Tất nhiên là con ở đây chơi với cô Ngải Thần rồi, bố mẹ cứ hẹn hò vui vẻ đi nhé” Hôm qua con bé đã hứa với bố là cho bố một ngày ở với mẹ rồi, nên con bé sẽ không làm phiền bọn họ đâu

Sau đó cả ba người bọn họ đều nhìn nhau bật cười…



Ngải Thần bế Tiểu Lạc ra bàn ngồi, Tiểu Lạc có đem theo giấy với bút màu, nói sẽ vẽ cô, nên Ngải Thần chỉ có thể ngồi một chỗ làm cục tượng cho con bé vẽ theo thôi. Nghe chị Lý nói Tiểu Lạc thích vẽ, nên Ngô Nam đã cho con bé đi học thêm ở lớp vẽ dành cho trẻ em. Trên lớp Tiểu Lạc thường xuyên được cô giáo khen, nên chị Lý rất tự hào về con bé, còn không quên khoe con bé với cô

Thực ra Tiểu Lạc là sự cố ngoài ý muốn của hai người bọn họ, lúc chị Lý biết mình có thai, chị còn có ý định bỏ đi đứa trẻ, vì lúc đó hai vợ chồng bọn họ chỉ mới cưới nhau, kinh tế gia đình còn rất khó khăn, chị sợ không nuôi được đứa trẻ, nhưng Ngô Nam không đồng ý cho chị bỏ đi đứa con của hai người bọn họ, anh ấy còn kiên quyết nói với chị rằng, dù khó khăn thế nào anh ấy cũng sẽ cố gắng làm việc để lo cho hai mẹ con chị

Chị Lý tâm sự với cô, nói mình không lấy sai người, từ lúc quen nhau cho đến lúc cưới nhau, Ngô Nam chưa từng để chị phải chịu ấm ức hay thiệt thòi, sau khi có con anh ấy đã luôn thực hiện tốt trách nhiệm và nghĩa vụ của một người chồng, người cha, cho chị và Tiểu Lạc một cuộc sống đầy đủ mà không thiếu thốn bất cứ thứ gì, chị còn nói, dù cuộc sống có khó khăn nhưng chỉ cần gặp được một người chồng biết cố gắng vì mình thì chị cũng sẽ không bao giờ rời đi mà sẽ luôn ở bên cạnh đồng hành với người đó

Gặp được Ngô Nam, cùng anh ấy kết hôn, sinh ra Tiểu Lạc, mỗi giai đoạn đều là hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời của chị ấy!

Ngải Thần nhìn Tiểu Lạc, cô hy vọng con bé sẽ lớn lên mạnh khỏe, trở thành đứa trẻ ngoan và là niềm tự hào của bố mẹ. Trong thâm tâm, cô rất muốn được chứng kiến giai đoạn trưởng thành của Tiểu Lạc, muốn biết con bé sau này lớn lên sẽ trở thành người như thế nào, nhưng cô biết chắc rằng, con bé sẽ trở thành một người giỏi giang thôi

Tiểu Lạc cuối cùng cũng vẽ xong rồi, con bé đặt bút màu xuống bàn, dơ bức vẽ lên trước mặt cho cô xem, phấn khích hỏi : “Cô thấy con vẽ cô thế nào ? Rất đẹp đúng không ạ ?”

Tiểu Lạc vẽ Ngải Thần đứng giữa những đoá hoa, vẽ mái tóc cô màu nâu, váy cô màu xanh, còn có cả ông mặt trời, những đám mây và bươm bướm xung quanh. Ngải Thần nhìn nét vẽ nguệch ngoạc đầy trẻ con của Tiểu Lạc, cô thấy vô cùng đáng yêu, cô chỉ tay lên bức vẽ, hỏi con bé : “Đúng vậy, Tiểu Lạc vẽ cô rất đẹp, nhưng mà, sao con lại vẽ cô đứng giữa những đóa hoa hướng dương vậy ?”

Tiểu Lạc cười híp mắt, con bé đã từng đọc qua câu này ở đâu đó, nên nói lại cho cô biết : “Bởi vì hoa hướng dương là loại hoa luôn hướng mình về phía mặt trời, nó mang đến cho chúng ta màu vàng ấm áp và thắp sáng những nơi u tối, vậy nên con hy vọng hoa hướng dương sẽ mang lại niềm tin, hy vọng sống và những đều tốt đẹp cho cô”

Ngải Thần sững người, những lời Tiểu Lạc nói đã chạm đến trái tim của cô, cô xúc động nhìn con bé, không ngờ con bé lại nói với mình những lời này. Cô vươn người về phía trước, dơ tay xoa đầu Tiểu Lạc : “Cảm ơn con nhiều nhé…cô rất thích bức vẽ này của con, con có thể tặng nó cho cô không ?”

Tiểu Lạc vui vẻ đáp lại : “Tất nhiên là được rồi”

Ngải Thần cầm bức vẽ trên tay, thích thú ngắm nghía một lúc : “Cô sẽ đem bức vẽ này của con treo lên…”