Một Đồng Xu, Đổi Lấy Nụ Cười Của Em

Chương 7

Ngải Thần quay đầu lại, nhìn thấy Quốc Siêu đang từng bước đi đến, bước chân của anh không nhanh không chậm dừng lại bên cạnh cô. Anh cho một tay vào túi quần, nheo mắt nhìn người đàn ông trong bộ dạng nhếch nhác kia từ trên xuống dưới một lượt, rồi nở nụ cười khinh thường, nói : “ Mà thôi, tôi cũng không cần biết ông là ai. Ông ở đây cãi nhau với nhân viên, còn hạ thấp nhân phẩm của cô ấy, tôi đoán chắc ông cũng là loại người không ra gì…” Anh hơi ngừng lại, rồi dùng giọng điệu châm biến nói với ông ta : “Cho dù ông nói với tôi, ông là sếp ”

Ngải Thần ngước mắt lên nhìn anh với vẻ mặt kinh ngạc, lúc này anh đứng rất gần cô, cô còn ngửi được mùi xà phòng trên người anh. Quốc Siêu biết cô đang nhìn mình, anh ngoài mặt tỏ vẻ lạnh lùng, nhưng trong lòng đang tự hỏi có phải là cô đang cảm thấy anh rất ngầu không ?

Người đàn ông kia từ lúc nhìn thấy Quốc Siêu, sự tức giận trong người ông ta đã hoàn toàn biến mất mà thay vào đó là sự sợ hãi, dè chừng người trước mặt. Chị Lý tinh mắt nhận ra được điều này qua sự thay đổi trong ánh mắt của ông ta, lúc này chị cũng thấy tò mò mà nhìn qua Quốc Siêu

Không chỉ riêng chị, mà mọi người lúc này đều đang chăm chú nhìn anh

Cao ngạo, lạnh lùng, có thể dùng hai từ đó để đánh giá anh lúc này

Người đàn ông làm sao có thể không sợ, Quốc Siêu là ai cơ chứ, anh là cấp trên của ông ta đó. Không phải do anh ít đến công ty nên mới không biết đến sự tồn tại của ông ta sao, thậm chí mấy lần gặp trước ở cuộc họp công ty, anh còn không thèm liếc mắt nhìn ông ta một cái, nói đúng hơn còn chẳng để ông ta vào mắt. Ông ta dường như lúc đó bị gương mặt như muốn gϊếŧ người của anh làm cho sợ hãi sẵn rồi, mà mọi người ở trong công ty đều biết, ông chủ của bọn họ rất khó ở, không có chuyện gì thì tốt nhất không nên đυ.ng mặt

Người đàn ông ngay lập tức dịu giọng, trở mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng : “Không phải, là hiểu lầm, hiểu lầm”

Khóe môi của Quốc Siêu khẽ nhếch lên, anh quay qua nhìn Ngải Thần, rồi nhìn chị Lý, nói : “Có phải hiểu lầm hay không, theo tôi thấy cứ đến đồn cảnh là biết ngay mà. Có camera giám sát mà đúng không ? Đem theo làm bằng chứng đi"

Chị Lý không quên phụ họa theo anh : “Đúng vậy”

Người đàn ông nghe vậy thì mặt mày biến sắc, ông ta làm chuyện xấu với chị Lý, tất nhiên không dám đến đồn cảnh sát rồi. Cấp trên của ông ta còn đột nhiên xuất hiện ra mặt cho bọn họ, trước mặt người này, ông ta có 10 cái mạng cũng không dám vênh váo. Lúc này chỉ có thể hạ mình với chị Lý : “Là tôi đã đắc tội với cô, tôi thật lòng xin lỗi, cô bỏ qua cho tôi đi được không ?"

Chị Lý nghe vậy thì nở nụ cười khinh thường : “Lúc tôi nói ông xin lỗi tôi cho đàng hoàng rồi tôi bỏ qua thì ông không chịu, bán sống bán chết cãi nhau với tôi. Giờ nói tôi bỏ qua cho ông hả ? Được thôi…”

Chị Lý nheo hai mắt nhìn ông ta, Ngải Thần ở bên cạnh bắt đầu cảm nhận được sự nguy hiểm phát ra từ người chị ấy. Chị ấy từ từ tiến tới, một giây sau đó liền tung cước đá vào mặt ông ta một cái. Mọi người xung quanh đều bị hành động của chị làm cho trợn tròn mắt, Quốc Siêu anh cũng không hề ngoại lệ

Ngải Thần nhìn ông ta nằm ôm mặt dưới đất mà cô thấy đau dùm, nếu không phải lúc nãy cô có ngăn lại, e là ông ta đã sớm bị chị Lý đánh cho nhập viện rồi. Ngải Thần lúc này cảm thấy có chút đau đầu không biết làm thế nào!

Qua một lúc thì mọi thứ trở lại bình thường, Ngải Thần lúc nãy bị chị Lý làm trẹo chân, nên chân cô giờ rất đau. Ngải Thần cởi giày cao gót ra, chân phải của cô sưng tấy cả lên, cô đau đến rưng rưng nước mắt

“Không sao chứ ?”

Trên đỉnh đầu vang lên giọng nói của một người đàn ông, Ngải Thần ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Quốc Siêu. Anh trên tay cầm cái khăn màu trắng, bên trong có bỏ vài viên đá, rũ mắt nhìn cô. Ngải Thần ngạc nhiên hỏi : “Anh còn ở đây sao ?”

Quốc Siêu không trả lời, anh khuỵu một chân xuống, cẩn thận quan sát bàn chân sưng tấy của cô : “Chân của cô bị trẹo rồi, để tôi giúp cô chườm đá” Nói xong liền ngước mắt lên nhìn cô như đang đợi cô cho phép

Nhìn thấy được sự lo lắng vô tình hiện lên trong ánh mắt của anh, Ngải Thần bất giác gật đầu : “Vậy, làm phiền anh..."

Quốc Siêu nhẹ nhàng nhấc chân của cô lên đặt vào lòng tay trái của anh, rồi dùng khăn đá chườm nhẹ lên đó. Ngải Thần đi giày cao gót nhiều nên khiến chân cô có vài chỗ bị trầy xước như gót chân, ngón chân, Quốc Siêu nhìn mà có chút đau lòng. Anh nhắc cô : "Lần sau cô đừng mang giày cao gót nữa, đổi sang đi giày bata đi, sẽ giảm bớt chấn thương nếu vô tình gặp phải chuyện giống như lúc nãy"

Mỗi động tác của anh đều rất chậm rãi, nhẹ nhàng khiến Ngải Thần không dám nhúc nhích quá mạnh, cô gật đầu đáp lại : "Tôi biết rồi, cảm ơn anh"

Qua một lúc, Ngải Thần cảm thấy bầu không khí có chút yên lặng vì không ai nói lời nào, nên cô đã tự mình lên tiếng trước : “Cảm ơn anh chuyện lúc nãy, nếu không có anh, e là…”

Quốc Siêu cắt ngang lời cô : “Không cần cảm ơn, do tôi thấy ông ta ngứa mắt nên mới ra mặt nói vài câu thôi”

Cô mím môi gật gật đầu : "Dù sao cũng phải cảm ơn anh"

Ngải Thần ngồi trên ghế nghiêng nghiêng đầu nhìn anh, ở góc độ này thì có thể quan sát anh kỹ hơn một chút. Cô biết anh đẹp trai, nhưng không nghĩ ở khoảng cách gần thế này trông anh càng đẹp. Mày rậm, mi vừa dài vừa cong, cô là con gái mà còn cảm thấy có chút ghen tỵ với nhan sắc này của anh

Lúc này cô chợt ý thức bản thân không nên nhìn lén anh thế này, vì thế cô ngượng ngùng tìm chuyện khác để nói : “Tôi nghe nhân viên bảo anh là khách quen của quán, để cảm ơn anh chuyện hôm nay chút nữa tôi sẽ đưa cho anh phiếu giảm giá 50% "

Quốc Siêu khẽ cười : “Được thôi, tôi cũng không khách sáo mà từ chối nhận phiếu giảm giá của cô”



Sau khi Quốc Siêu đi, chị Lý đến tìm Ngải Thần để xin lỗi. Lúc nãy Quốc Siêu hỏi xin chị ấy khăn đá, chị ấy mới biết là do mình làm chân cô bị trẹo. Nhìn cái chân còn sưng đỏ của cô, chị vô cùng cảm thấy có lỗi, bộ dạng của chị lúc này so với bộ dạng lúc nãy đứng cãi nhau với người đàn ông đó giống như hai người khác nhau vậy

Chị Lý biết cô là người lương thiện, sẽ không trách chị ấy, nhưng chị vẫn liên tục nói xin lỗi giống như chị làm chân cô bị gãy rồi vậy

Ngải Thần thấy chị Lý cứ bày ra vẻ mặt đưa đám với mình, không nhịn được liền cười nói : “Em không sao mà, chị đừng có nhìn em với vẻ mặt đó, xấu chết đi được”

Chị Lý bước đến ngồi xuống bên cạnh cô, thấy cô như vậy rồi còn chọc mình, chị ấy càng thêm yểu xìu : “Ngải Thần, chị thật lòng xin lỗi em, chị lúc nào cũng nóng giận như vậy, không kiểm soát được cảm xúc của bản thân, không giải quyết được mọi chuyện, còn làm liên luỵ đến người khác"

Ngải Thần đưa tay qua nắm lấy tay của chị Lý, an ủi nói : “Chị đừng tự trách bản thân, chuyện lúc nãy em thấy chị làm như vậy rất đúng, là do ông ta làm chuyện xấu với chị trước, chị có quyền đánh ông ta, không sao cả"

Ngải Thần biết chị Lý là người nóng tính nhưng chị là một người tốt, cô sẽ không đi trách chị ấy mấy chuyện xảy ra như vừa nãy đâu, huống gì chị ấy còn không phải là người có lỗi

"Ừm chị biết rồi" Thực ra chị Lý thấy mình đá ông ta như thế còn nhẹ, biết thế chị nên đá cho ông ta thêm vài cước vào mặt nữa mới phải

“À đúng rồi, người đàn ông lúc nãy chị nhìn rất quen mắt, hình như là đã gặp ở đâu đó rồi” Chị Lý chợt nhớ đến Quốc Siêu, lúc nãy đúng là may nhờ có anh ra mặt, nếu không người đàn ông đó nhất định sẽ không chịu xin lỗi, mà chị lúc đó vì tức giận nên mới hăng máu vậy thôi, chứ bản thân cũng không biết nên giải quyết thế nào. Một phần ông ta nói đúng, chị chỉ là nhân viên phục vụ, còn ông ta là sếp, là người có tiền có quyền, cho dù đến đồn cảnh sát thì ông ta cũng tự giải quyết để bản thân không gặp bất trắc

Quốc Siêu mặc dù chỉ ra mặt nói vài câu, nhưng cả Ngải Thần và chị Lý đều biết, ông ta là vì dè chừng người đàn ông này nên mới nhẫn nhịn như vậy, e là thân phận của anh còn cao hơn cả ông ta!

Ngải Thần vui vẻ đáp lại : “Anh ấy là khách quen của quán chị thấy quen mắt cũng phải thôi”

Cô và chị Lý đều có một điểm chung, chính là ít để ý đến người khác, cho dù có để ý thì cũng trong giây lát, ngay sau đó liền không nhớ đến nữa

“Vậy hả" Chị Lý liếc mắt nhìn cô : " Chị nghĩ anh ta để ý đến em đó, nếu không để ý sao lại vừa nãy, giúp em chườm đá ?"

Ngải Thần thì không nghĩ nhiều như vậy, cô nghĩ chắc là anh thấy cô bị trẹo chân đáng thương nên mới giúp cô xử lý một chút!

Chị Lý bĩu môi một cái : “Chị chắc chắn anh ta để ý đến em, có khi chuyện hôm nay cũng vì em nên mới ra mặt...." Chị Lý cảm thấy Ngải Thần xinh đẹp như vậy, anh để ý đến cô thì cũng là chuyện bình thường, không phải sao ?

***

Quốc Siêu bước ra khỏi phòng tắm, trên người mặc đồ ngủ màu xám đi đến trước bàn làm việc. Trên bàn có đặt tấm phiếu giảm giá 50% mà cô đưa cho anh lúc sáng, anh cầm lên, sau đó lấy điện thoại ra nhập một dãy số, là số điện thoại của cô có in trên phiếu giảm giá, rồi anh nhấn lưu vào danh bạ...