Một Đồng Xu, Đổi Lấy Nụ Cười Của Em

Chương 5

Ở khu phố Xuân Thành, có một quán cà phê rất nổi tiếng, là Nguyệt Giao đã giới thiệu quán cà phê này cho Quốc Siêu. Anh bắt đầu đến đây từ một tháng trước, ngày nào rảnh cũng ghé qua để đọc sách, nên đã sớm trở thành khách quen của quán. Nhân viên ở đây rất chu đáo, bởi vì mỗi lần đến đây anh chỉ gọi một loại thức uống, nên sau này đến anh không cần phải order ở quầy nữa, nhân viên sẽ tự động nhớ mặt mà bưng ra cho anh

Quốc Siêu ngồi ở vị trí gần cửa ra vào, qua lớp kính, anh có thể nhìn thấy dòng người tấp nập qua lại ở khu phố Xuân Thanh, dù ở thời điểm nào thì khu phố này cũng rất náo nhiệt

Lúc này ở phía sau lưng của Quốc Siêu, có hai người đàn ông mặc đồ công sở đang ngồi nói chuyện

Người mặc áo xanh : “Vì cậu là người anh em tốt nhất của tôi, nên tôi mới thật lòng khuyên cậu một câu. Nên về nhà thú nhận mọi chuyện với vợ cậu đi, rồi quỳ gối xuống cầu xin cô ấy tha thứ”

Người mặc áo đỏ: “Vợ tôi thế nào cậu còn không biết ? Cô ta sẽ đánh tôi chết mất thôi, đến lúc đó tôi không còn sống mà đi uống rượu với cậu đâu”

Người mặc áo xanh : “Thế cậu muốn làm thế nào ? Nói cũng chết, không nói cũng chết. Nhưng thà cậu tự mình nói ra, chứ để cô ấy mà phát hiện được thì cậu càng thảm hơn nữa”

“…”

Không phải Quốc Siêu cố tình nghe lén hai người bọn họ nói chuyện, mà do bọn họ nói quá to đi, cũng không thèm để ý người xung quanh. Chuyện của người ta, anh nghe thấy nhưng cũng không mấy quan tâm. Anh lôi điện thoại ra gửi tin nhắn cho Nguyệt Giao, nói hôm nay mình không đến công ty, cô ấy liền trả lời lại : “Rốt cuộc anh có phải là ông chủ không vậy ? Ông chủ mà suốt ngày cứ ở bên ngoài, số lần anh đến công ty ít đến mức nhân viên đều không nhớ mặt anh luôn đó”

Quốc Siêu không trả lời, anh tắt màn hình, sau đó đặt điện thoại lên bàn

Đúng lúc này, có một người phụ nữ thân hình mập mạp, trang điểm lòe loẹt bước vào. Cô ta đứng ở cửa, đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, sau đó hướng tầm mắt về phía Quốc Siêu. Trên mặt cô ta tràn đầy sự tức giận, hung dữ đi về phía này, lúc đó anh liền biết, người đàn ông ở phía sau anh chuẩn bị chết chắc rồi

Người phụ nữ kia chính là vợ của người đàn ông mặc áo đỏ, nhìn thấy vợ, anh ta liền đứng phắt dậy, làm đổ cả cà phê trên bàn. Người phụ nữ đi đến trước mặt anh ta, không nể mặt ở đây nhiều người, liền buông tiếng mắng chửi : “Cái tên khốn nạn nhà anh, vậy mà lại dám nɠɵạı ŧìиɧ ở sau lưng tôi”

Người đàn ông ấp úng giải thích : “Vợ, không phải vậy đâu, em nghe anh giải thích đi, anh không nɠɵạı ŧìиɧ, là do, là do…”

Người phụ nữ nở nụ cười khinh thường : “Do cái gì hả thằng khốn, hôm nay mày chết chắc với bà rồi”. Nói xong, người phụ nữ liền nhào vô túm tóc anh ta, bạn của anh ta ngăn lại cũng bị người phụ nữ đó bum cho một phát chảy máu mũi

Mọi người xung quanh đều xúm lại xem, chỉ có Quốc Siêu là không quan tâm sự đời, anh bỏ những ồn ào, náo nhiệt sau lưng, ngồi yên lặng dở từng trang sách, chìm đắm vào những con chữ. Anh chính là, dù ở trong môi trường ồn ào thế nào anh đều không bị ảnh hưởng, một khi anh đã tập trung vào một việc gì đó, thì không có bất kỳ ai, bất kỳ sự việc nào có thể ảnh hưởng đến sự tập trung của anh

Một lúc sau, liền có cảnh sát đến, lúc họ đến nơi thì chỗ này cũng đã bị người phụ nữ kia làm tổn thất gần một nữa. Cô ta vì nóng giận mà thấy cái gì liền ném cái đó, bàn ghế bị cô ta ném loạn khắp nơi. Nhìn người đàn ông bị cô ta đánh đến sứt đầu mẻ trán ai cũng bày ra vẻ mặt khϊếp sợ. Từng lời bàn tán, thì thào to nhỏ vang lên

“Anh ta xui xẻo đến mức nào mới có người vợ như vậy chứ”. Khi nghe thấy câu này, người phụ nữ đờ ra, câu nói này như một con dao nhọn đâm thẳng vào tim của người phụ nữ, cô ta lúc này mới bình tĩnh lại, nhìn xung quanh mới phát hiện bản thân đã làm loạn đến mức nào

Cảnh sát lập tức bay vào giữ cô ta lại, còn đưa người đàn ông đó đến bệnh viện. Người phụ nữ nhảy dựng lên, cô ta muốn thoát khỏi vòng tay của cảnh sát, cô ta không quan tâm mình đánh chết chồng, cô ta chỉ sợ mình phải bồi thường một khoảng tiền lớn thôi. Nhà cô ta có mẹ bệnh nặng đang nằm viện, số tiền đó phải dùng để chữ bệnh cho bà ấy, nếu đem đi bồi thường rồi thì mẹ cô ta phải làm thế nào, nghĩ đến chuyện đó cô ta bắt đầu khóc cầu xin cảnh sát tha cho mình

Anh cảnh sát trẻ tuổi : “ Cô bình tĩnh lại đi, chúng ta về đồn rồi giải quyết ”

Đúng lúc này, có một cô gái chen qua đám đông, xuất hiện trước mặt bọn họ. Cô gái mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, quần jean đi với giày cao gót màu đỏ. Mái tóc buộc đuôi ngựa, bộ áo quần nhìn đơn giản nhưng khi được cô gái mặc lên người lại vô cùng đẹp. Cô gái lên tiếng :

“ Xin chào, tôi là Ngải Thần, chủ của quán cà phê này. Chuyện hôm nay không cần làm phiền đến các anh, tôi có thể tự mình giải quyết với cô ấy không ?”



Người phụ nữ mếu máo nhìn Ngải Thần, cô ta khóc thút thít không ngừng. Ngải Thần rót cho cô ta một cốc nước để cô ta trấn tĩnh lại. Người phụ nữ vừa khóc vừa nói : “Tôi không có tiền bồi thường cho cô đâu”

Ngải Thần khẽ cười : “Tôi đâu có nói là cô phải bồi thường tiền cho tôi”

Người phụ nữ lấy tay lau nước mắt : “Cũng do cái tên khốn đó, hắn ta nɠɵạı ŧìиɧ sau lưng tôi, còn đem số tiền tôi dành dụm chữa bệnh cho mẹ đi chơi chứng khoáng. Tôi tức chết mất, tiền trong nhà chỉ còn lại một nữa, con tôi phải làm thế nào, mẹ tôi phải làm thế nào…” Nói xong lại òa khóc như một đứa trẻ

Ngải Thần lấy khăn giấy đưa qua cho người phụ nữ, lúc hai người đàn ông đó nói chuyện, Ngải Thần cũng đã nghe thấy. Lúc nhìn thấy người phụ nữ giận dữ bước vào, Ngải Thần đã sớm biết cô ta sẽ làm loạn ở đây, nhưng cô đã không sớm báo cảnh sát để ngăn cô ta lại, mà để mặc cô ta đánh người ở chỗ mình

Cô chỉ là không ngờ cô ta lại mạnh như vậy, ném gần hết bàn ghế của cô

“Cô yên tâm, tôi sẽ không bắt cô bồi thường" Ngải Thần an ủi

Người phụ nữ thắc mắc hỏi : “Vì sao ? Tôi làm hư gần hết bàn ghế của cô, còn làm ảnh hưởng cô buôn bán, cũng có thể vì chuyện này mà làm cô mất khách thì sao ? ”

Ngải Thần cười: “ Trong kho vẫn còn dư bàn ghế, tôi nói nhân viên thay cái mới là được. Còn nói đến chuyện mất khách thì chắc chắn là không rồi, quán cà phê của tôi thu hút được khách hàng là nhờ thức uống độc đáo, sao có thể vì chuyện của cô mà làm ảnh hưởng bọn họ đến quán tôi thưởng thức cà phê được chứ, đúng không ?”

Người phụ nữ dường như đã hiểu, cô ta lấy khăn lau nước mắt, không khóc nữa. Lúc này mới vui vẻ hơn một chút, nói với Ngải Thần : “Tôi thật lòng xin lỗi, cũng do tôi hôm nay quá kích động nên mới gây ra phiền phức lớn cho cô như vậy. Cũng cảm ơn cô vì đã không bắt tôi bồi thường tiền, tôi thật lòng cảm ơn cô rất nhiều”

Ngải Thần gật đầu, tỏ ý nhận lời xin lỗi của người phụ nữ, cũng muốn nói không sao cả

Lúc này tiếng chuông điện thoại của người phụ nữ vang lên, là con gái của cô ta gọi đến, người phụ nữ phải về rồi vì con gái của cô ta lúc này đang ở nhà một mình

Trước khi cô ta đi, Ngải Thần nói với cô ta một câu : “Hãy giải quyết mọi chuyện theo hướng tốt đẹp nhất nhé”

Người phụ nữ nhìn cô mỉm cười, khẽ gật đầu một cái

***

Tối hôm đó, Ngải Thần đã kể chuyện hôm nay xảy ra ở quán cà phê cho Nguyễn Hạ nghe. Cô ấy nghe xong liền mắng người đàn ông đó khốn nạn : " Nếu mình là chị vợ, mình cũng sẽ đánh cho anh ta một trận như vậy. Thậm chí còn hơn cả thế, đánh cho anh ta thành phế vật luôn "

Ngải Thần biết, người phụ nữ đó đúng là không nên giữa ban ngày ban mặt đi đánh người, có chuyện gì thì cũng nên về nhà rồi giải quyết với nhau. Nhưng Ngải Thần dường như hiểu được cảm giác lúc đó của người phụ nữ, vô cùng tức giận, vô cùng đau lòng, vô cùng uất ức. So với những gì người đàn ông đó làm thì bị đánh một trận vậy còn nhẹ

" Làm phụ nữ đã khổ, lấy nhầm chồng còn khổ hơn ".Nguyễn Hạ thở dài một hơi, sau đó quay mặt qua nhắc nhở Ngải Thần nằm bên cạnh mình : "Sau này cậu đừng có mà lấy nhầm chồng đấy "

Ngài Thần nhún vai một cái : " Mình mới không muốn lấy chồng "

Nhắc đến chuyện này, Nguyễn Hạ lại chợt nhớ đến đàn anh Tôn Diễn Thành. Anh ấy theo đuổi Ngải Thần lâu như vậy rồi, mà cô không có bất kỳ cảm giác nào với anh ấy sao ? Nguyễn Hạ kéo tay cô rồi hỏi nhỏ : " Nói với cậu cái này, đàn anh theo đuổi cậu lâu như vậy rồi, có phải cậu cũng nên để ý đến anh ấy một chút không ? "

Ngải Thần nhíu mày một cái : " Tự nhiên nói đến chuyện này làm gì "

" Cậu thật là, không phải vì mình lo cho cậu à. Cậu kén chọn như vậy, mình sợ cậu không lấy được chồng thôi "

Ngải Thần chỉ xem Tôn Diễn Thành như là anh trai, trước đây anh ấy tỏ tình với cô, cô cũng đã nói rõ với anh ấy như vậy rồi. Cô không thích anh ấy thì làm sao có thể để ý đến anh ấy chứ : “Đàn anh đúng là rất tốt, nhưng mà mình không thích anh ấy, một chút cảm giác thích với anh ấy cũng không có”

Nguyễn Hạ có hơi mất hứng, thực ra cô ấy rất muốn Ngải Thần ở bên cạnh người đàn ông giống như Tôn Diễn Thành, một người tốt bụng, ấm áp, nhiệt tình lại còn rất chu đáo. Biết bao người muốn ở bên cạnh anh ấy mà không được chứ, Ngải Thần đúng là có phúc mà không biết hưởng

Ngải Thần xoay người qua, cốc nhẹ lên trán Nguyễn Hạ một cái : “ Mình á, lúc này còn rất nhiều chuyện phải làm, không có tâm tư đi yêu đương như cậu, nên sau này cậu đừng nhắc mấy chuyện như này với mình nữa”

“ Mình biết rồi.” Nguyễn Hạ bĩu môi

“ Không nói chuyện của mình nữa, nói chuyện của cậu đi, khi nào cậu với Châu Minh mới kết hôn đây” Ngải Thần khoác tay Nguyễn Hạ

“Anh ấy nói với mình là khoảng ba tháng sau, nhưng mình vẫn chưa muốn kết hôn cho lắm”

“ Sao vậy, bố mẹ người ta cũng sốt ruột lắm rồi mà”

“ Mình sợ sau khi mình lấy chồng cậu sẽ buồn”

Ngải Thần mím môi nhịn cười : “Ai nói với cậu là mình sẽ buồn ? Mình còn mong cậu mau mau lấy chồng sớm đi, ngày nào cũng quấn mình như vậy, phiền chết đi được”

“ Cậu nói cái gì cơ ?” Nguyễn Hạ đẩy cô ra : “Cậu nói mình phiền ư ?” Nguyễn Hạ dơ tay lên véo má cô : “ Cậu muốn chết hả, cậu lại dám nói mình phiền, uổng công mình yêu thương cậu như vậy.”

Ngải Thần ôm má kêu đau : “Mình xin lỗi, cậu mau buông ra đi”

Nguyễn Hạ hừ lạnh một tiếng, Ngải Thần không dám trêu cô ấy nữa, lập tức ghé sát lại nịnh nọt :

“ Mình chỉ chọc cậu thôi, cậu đi lấy chồng mình làm sao không buồn được chứ, còn là người buồn nhất nữa. Nhưng mình hy vọng cậu mau chóng lập gia đình, có một cuộc sống hạnh phúc, sau đó còn sinh cháu cho mình bồng nữa chứ.”

Đột nhiên Ngải Thần nói mấy lời như vậy khiến Nguyễn Hạ có chút không quen, nhưng cô ấy trong lòng rất vui vẻ, còn nói : “Con của mình sẽ là con nuôi của cậu, có một người mẹ nuôi như cậu nó nhất định sẽ rất hạnh phúc”

Ngải Thần không nói gì, cô bỗng nhiên im lặng một lúc rất lâu, liệu cô có thể chờ đến ngày con của Nguyễn Hạ ra đời không ?

Ngải Thần khẽ cười, lúc này mới nhỏ giọng đáp lại : “Tất nhiên rồi.”