Một Đồng Xu, Đổi Lấy Nụ Cười Của Em

Chương 2

Bên ngoài quán cà phê

Trước khi rời đi, Ngải Thần không quên nói thêm vài câu với Châu Vân : " Thực ra mẹ cháu luôn kể cho cháu nghe về cô, nói cô là người bạn tốt nhất của bà ấy, vô cùng xinh đẹp, tài giỏi. Nên từ lúc còn nhỏ cháu đã luôn rất muốn gặp cô một lần, hôm nay gặp được rồi, cháu biết, mẹ không hề nói dối. Hôm nay cũng cảm ơn cô vì đã nói sự thật cho cháu biết "

Nếu như 27 năm trước Diệu Hoa không hồ đồ làm ra chuyện ngu ngốc đó, thì có lẽ hiện tại Châu Vân đang cùng bà ấy uống trà, trò chuyện ở đâu đó rồi. Châu Vân thở dài một hơi, hỏi : " Sau này cháu định thế nào ? "

Ngải Thần chưa nghĩ được đến chuyện sau này, cô hờ hững đáp lại : " Tạm thời làm một số việc, rồi sẽ ra nước ngoài "

Châu Vân nắm lấy bả vai của cô, chân thành nói : " Cũng tốt, nếu có gì khó khăn cần giúp đỡ, cháu nhớ phải liên lạc cho cô đấy, cô nhất định sẽ giúp cháu "

" Vâng " Ngải Thần cúi người rồi rời đi

Sau khi nhìn bóng lưng của Ngải Thần khuất dần trong đám đông, Châu Vân mới nặng nề thở dài một hơi

Châu Vân lúc quay người rời đi, bà bị một người đàn ông mặc đồ đen đột nhiên xuất hiện trước mặt làm cho giật mình một cái. Bà không quá ngạc nhiên sau khi phát hiện ra người đàn ông đó là ai, mà lập tức cầm lấy túi xách đánh liên tục lên người anh ta : " Muốn doạ chết mẹ hả ? Con về nước lúc nào ? Tại sao lại không nói cho mẹ biết ? "

Người đàn ông để mặc cho bà đánh, qua một lúc mới dịu giọng trả lời : " Con mới về sáng nay, vừa về liền lập tức chạy đến đây tìm mẹ " Nói xong, anh ta liền dang hai tay ra ôm lấy bà : " Con nhớ mẹ chết đi được "

Châu Vân mặc dù trong lòng rất vui mừng, nhưng bà vẫn thấy giận đứa con trai này của mình. Bà đẩy anh ra : " Thôi được rồi, mẹ đang bận, còn phải quay lại trường làm việc, con tự mình về trước đi, tối mẹ con mình cùng nhau ăn tối, lúc đó nói chuyện với con sau, ha "

Anh ta mỉm cười gật đầu : " Vâng ạ "

Sau khi Châu Vân rời đi, một chiếc xe oto màu đen chạy đến trước mặt người đàn ông, anh ta mở cửa lên xe

Suốt dọc đường đi, Quốc Siêu đều ở trong trạng thái trầm tư, trợ lý ở bên cạnh nói gì anh căn bản không hề nghe thấy. Cho đến khi cô ấy nhận ra được sự bất thường của anh, mới ho khan một tiếng, hằng giọng nói : " Ông chủ, anh có thể tôn trọng người trợ lý là em đây một chút không ? "

Quốc Siêu lúc này mới khôi phục lại trạng thái bình thường, anh liếc mắt qua nhìn Nguyệt Giao, cười nhạt : " Xin lỗi, lát nữa mời em ăn cơm để tạ tội "

Nghe đến đồ ăn, hai mắt của Nguyệt Giao sáng rực, cô liền bỏ qua cho anh không nói đến chuyện công việc nữa, nhưng lại đổi sang chuyện khác, Nguyệt Giao tò mò hỏi anh :" Ông chủ, cô gái lúc nãy nói chuyện với mẹ anh là ai vậy ?"

Nhắc đến Ngải Thần, Quốc Siêu lại nhớ đến dáng vẻ lúc nãy của cô. Cô rất gầy, giống như một cành cây khô, chỉ cần hơi dùng sức một chút liền có thể bẻ gãy thành đôi. Quốc Siêu lắc đầu đáp lại : " Anh cũng không biết cô ấy là ai "

Nguyệt Giao không tin lời anh, Quốc Siêu về nước đã một năm nay, nhưng một năm qua anh luôn giấu mẹ mình chuyện anh về nước. Hôm nay lại đột nhiên đòi huỷ cuộc họp ở công ty rồi chạy đến đây, nói anh vì muốn gặp mẹ, Nguyệt Giao tất nhiên không tin, bởi vì muốn gặp thì anh đã gặp sớm rồi

Chắc chắn là có liên quan đến cô gái đó, Nguyệt Giao thấy anh không muốn nói nên cô cũng không hỏi gắng, chỉ "ừ" một tiếng

Lúc còn ở Mỹ Nguyệt Giao đã quen biết Quốc Siêu, sau khi về nước liền tìm cơ hội làm trợ lý cho anh. Quen biết anh đã lâu, ngoài cô ra, Nguyệt Giao chưa từng thấy có cô gái nào xuất hiện ở bên cạnh anh. Cũng vì điều này mà Nguyệt Giao cảm thấy mình đặc biệt với anh, nhưng đến hôm nay thì không rồi

Nguyệt Giao rất thất vọng, cô không muốn giấu chuyện mình thích anh, mà có lẽ anh cũng đoán ra được tâm tư của cô rồi. Suốt khoảng thời gian qua, cô luôn cảm thấy Quốc Siêu đối xử với cô giống như đối xử với em gái vậy, có thể đó cũng là câu trả lời mà anh muốn đáp lại với tình cảm của cô. Anh chỉ xem cô như là em gái!

Nguyệt Giao là người biết buông bỏ, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Nếu anh đã không thích cô, cô hà cớ gì phải ôm tương tư, bản thân không hy vọng mới là cách tốt nhất để bản thân không bị tổn thương

...

Đến tối, Quốc Siêu cùng Châu Vân dùng cơm ở nhà hàng. Trong lúc nói chuyện, Châu Vân đã nhắc đến chuyện của Diệu Hoa với anh : " Con có biết chuyện, nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng vì mất con, đau lòng mà bệnh nặng qua đời 25 năm trước không ? "

Quốc Siêu gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, anh chậm rãi gật đầu. Sau khi nữ nghệ sĩ ấy qua đời, báo đài đưa tin khắp nơi, lúc đó anh chỉ mới 7 tuổi, đọc báo mà biết được

Châu Vân nói tiếp : " Con gái của người nghệ sĩ đó là bị người khác cướp đi, mà người đó lại chính là người bạn thân nhất của mẹ, Diệu Hoa "

Ở trong phòng làm việc của Châu Vân có đặt bức ảnh lúc còn trẻ của hai người bọn họ, Quốc Siêu đã vô tình nhìn thấy, mặc dù nhiều năm qua bà không nhắc đến Diệu Hoa, nhưng anh biết, Diệu Hoa luôn là tảng đá đè nặng trong lòng bà

Chuyện này Quốc Siêu đã sớm điều tra, anh biết từ lâu rồi. Nhưng anh vẫn vờ như không biết, giả vẻ mặt kinh ngạc hỏi bà ấy : " Là thật sao ? Vậy bà ấy lúc này thế nào, còn đứa trẻ đó nữa "

Nghĩ đến hai người bọn họ, Châu Vân lại thấy đau lòng, bà buông đũa xuống : " Bà ấy chết rồi, còn đứa trẻ đó hình như sống cũng không được tốt lắm. Lúc sáng đứa trẻ đó liên lạc cho mẹ, hỏi mẹ về chuyện năm đó, mẹ không muốn giấu nên đã nói sự thật cho nó biết. Nó chắc hẳn đang rất đau khổ, chịu cú sốc lớn như vậy, mẹ cũng sẽ không chịu được. Nó còn nói sau khi làm xong một số việc sẽ ra nước ngoài”

Quốc Siêu dừng đũa, anh ngước mắt lên nhìn Châu Vân, cô ấy muốn ra nước ngoài ? Rất lâu sau anh mới nói một câu :

"Ra nước ngoài cũng tốt mà, có thể bắt đầu một cuộc sống mới…"

Châu Vân lớn tuổi rồi, linh cảm của bà ấy chưa bao giờ sai, Ngải Thần nói muốn ra nước ngoài, nhưng bà cứ cảm giác cô sẽ đi đâu đó còn xa hơn, không hiểu sao bà ấy vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng dù sao đó cũng là chuyện của Ngải Thần, bà ấy không làm gì hơn được : " Mẹ cũng mong vậy…”

Lúc này Châu Vân mới nói đến chuyện của anh, bà hỏi anh về nước làm gì, không phải mấy năm qua bà thúc giục thế nào anh cũng không chịu về sao. Quốc Siêu dựa người sau ghế, mỉm cười trả lời : “Không phải vì lo cho mẹ sao, mẹ lớn tuổi rồi, sức khỏe lại không được tốt như trước, con cứ bắt mẹ bay qua thăm con hoài như vậy sao được, con cũng rất đau lòng đó…”

Thấy con trai quan tâm mình như vậy, Châu Vân rất hạnh phúc. Thực ra bà biết lý do anh không chịu về nước, là bởi vì sợ bà ép buộc anh kết hôn. Nhưng lúc này Châu Vân nghĩ kĩ rồi, chuyện kết hôn của con cái phải đế nó quyết định, bà không ép được : “ Quốc Siêu, chuyện kết hôn của con từ nay về sau mẹ sẽ không nhắc đến nữa. Cho nên con không cần phải vì chuyện đó mà trốn tránh không gặp mẹ…”

Quốc Siêu cười khổ một tiếng, anh phủ nhận lời bà nói : “ Con trốn tránh không gặp mẹ hồi nào chứ. Chỉ là công việc của con quá bận, con không có thời gian gặp mẹ thôi.” Anh hơi ngừng lại, rồi thấp giọng nói thêm : “Mẹ, con xin lỗi, con chỉ biết đến công việc mà không quan tâm đến mẹ. Lần này về nước rồi, con sẽ ở bên cạnh mẹ nhiều hơn.”

Châu Vân biết con trai của bà rất quan tâm đến bà, nghĩ đến chuyện sau này sẽ được ở bên cạnh nó nhiều hơn bà lại thấy vui vẻ. Châu Vân trêu anh : “ Mẹ mới không cần con ở bên cạnh mẹ đâu nhé, mẹ cũng có bạn bè, bọn họ đều ở bên cạnh quan tâm mẹ đó”

Quốc Siêu khẽ cười, Châu Vân cũng không nhịn được mà cười, sau đó cả hai đều nhìn nhau bật cười thành tiếng…