Edit: Misa
"Có."
Lý Quân Ly hơi giật mình, anh vốn nghĩ câu trả lời sẽ là không, dù sao thì từ nhỏ đến lớn Cố Thiên Ngôn chưa bao giờ tỏ thái độ quan tâm đến bất cứ thứ gì, mà anh thì chỉ mang tâm lý dò hỏi một lần mà thôi.
"Là cái gì?"
"Hồng trà." Cố Thiên Ngôn trả lời.
"Hồng trà?" Bước chân của Lý Quân Ly hơi dừng một chút.
"Sao vậy?" Cố Thiên Ngôn quay đầu lại, một đôi mắt tựa như mang theo hồ nước không một gợn sóng, bình tĩnh nhìn anh .
"Không có gì." Lý Quân Ly cúi đầu, buồn bực nói.
"A Ly, tớ có cái này muốn tặng cậu." Cố Thiên Ngôn hơi nghiêng đầu, mở cặp sách và nói.
"Thịch, thịch, thịch." Trái tim Lý Quân Ly đập càng ngày càng nhanh theo chuyển động của cô. Cô ấy... tự làm sô cô la sao? Khuôn mặt trắng nõn của Lý Quân Ly hơi ửng hồng, anh mất tự nhiên quay đầu lại.
Nhưng mà, liệu sô cô la do cô nhóc này làm có ăn được không?... Quên đi, xem ở việc cô nhóc này tự mình làm, anh miễn cưỡng nhận cũng được.
"Đây." Cố Thiên Ngôn lấy ra một thứ rồi đưa đến trước mặt anh, vẻ mặt rất bình tĩnh.
Lý Quân Ly chờ mong nhìn xuống vật trên tay cô, và khi anh nhìn thấy bao bì quen thuộc, "..."
"Hạ Thiên Nại, cậu có phải là đồ ngốc không?" Lý Quân Lý không thể chịu đựng được nữa, "Sao cậu có thể đưa sô cô la đã mua cho người khác!"
"Nhưng A Đào cũng rất thích." Cố Thiên Ngôn mím môi, nhìn dáng vẻ tức giận của Lý Quân Ly rồi nói tiếp, "Nếu A Ly không thích..."
Lý Quân Ly nhận lấy thỏi sô cô la trên tay cô, lúng túng nói: "Ai nói tớ không thích." Anh dường như lại nghĩ tới điều gì đó liền vội vàng hỏi: "Cậu còn đưa cho người nào nữa không ?" Dường như cũng cảm thấy giọng điệu nôn nóng của bản thân, Lý Quân Ly nói thêm, "Tớ hỏi vì sợ rằng cậu sẽ thấy xấu hổ."
"Không có." Cố Thiên Ngôn ngẩng khuôn mặt thanh tú lên nhìn anh.
Trong lòng Lý Quân Ly lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
"A Ly, mặt cậu đỏ quá." Cố Thiên Ngôn nhìn chằm chằm vào anh bình thản nói.
Lý Quân Ly vô thức sờ sờ khuôn mặt của mình, quả nhiên cảm thấy hơi nóng, anh vội vàng cất bước đi về phía trước, "Còn không phải vì cậu làm tớ tức giận sao." Có chút ý định muốn chạy trốn.
---------------
Sau kỳ thi học kỳ hai của trường, một sự kiện lớn đã xảy ra với gia đình của Lý Quân Ly, cha của Lý Quân Ly nɠɵạı ŧìиɧ.
Không chỉ vậy, ông ta còn kêu gào đòi ly hôn với Hứa Tĩnh Vi. Ban đầu, Hứa Tĩnh Vi âm thầm chịu đựng sự phản bội và nỗi đau do chồng mang lại, không muốn Lý Quân Ly biết chuyện nhưng không ngờ rằng anh vẫn biết.
Hai cha con ầm ĩ một trận, Lý Quân Ly cũng nghỉ học, Hứa Tĩnh Vi không thể thuyết phục con trai đến trường nên bà đành gọi điện cho giáo viên để xin nghỉ, mà sau khi ầm ĩ với con trai một trận, cha của Lý Quân Ly đập cửa bỏ đi, không tiếp tục sống trong căn nhà này nữa.
Lý Quân Ly ở bên cạnh mẹ cả ngày, Hứa Tĩnh Vi không muốn thể hiện bộ mặt yếu đuối của mình trước mặt con trai, bà cố nặn ra một nụ cười nói: "Mẹ sẽ đến nhà dì Hạ của con, con cũng đi gặp Thiên Nại đi, hôm nay con không đi học, con bé chắc sẽ lo lắng."
"Dạ." Lý Quân Ly ôm mẹ mình một cái.
Nếu là thường ngày Hứa Tĩnh Vi nhìn thấy con trai chủ động ôm mình như thế nhất định sẽ trêu chọc vài câu, nhưng bây giờ cô cảm thấy nỗi đau đớn lớn lao trong lòng đã nhấn chìm toàn thân cô.
"Thiên Nại."
Cố Thiên Ngôn ngước lên từ bàn làm bài tập trong phòng khách, thấy Hứa Tĩnh Vi còn có Lý Quân Ly đang theo sau bà.
Cố Thiên Ngôn thấy vẻ mặt có chút không đúng của Hứa Tĩnh Vi, lo lắng gọi: "Dì Hứa."
Hứa Tĩnh Vi cười, "Mẹ của con đâu?"
"Trên phòng ngủ." Ngay khi Cố Thiên Ngôn vừa nói xong, Hứa Tĩnh Vi đã vội vàng lên lầu hai.