Cao Năng Dự Cảnh: Nhân Vật Hắc Hóa Trong Nội Dung Cốt Truyện

Chương 56: Xác sống mạt thế ( 13 )

Editor: Chiêu

Beta: Misa

" Lý Cát, mau sử dụng dị năng tinh thần của mày. " Đội trưởng có dị năng hệ hoả cấp 3 lên tiếng.

Dị năng giả hệ tinh thần tên là Lý Cát nhắm mắt lại, bắt đầu sử dụng dị năng hệ tinh thần kiểm tra hết tất cả sinh vật ở bốn phía, dị năng của hắn ta tương đối đặc biệt, mỗi lần sử dụng đều tiêu hao rất nhiều năng lượng bên trong cơ thể. Khoảng mười phút sau, mồ hôi trên trán của hắn ta đã bắt đầu chảy xuống , sau đó hắn ta đột nhiên mở to mắt, lau mồ hôi, một vài người nhao nhao chạy đến chỗ hắn ta, hỏi tình hình như thế nào.

Ngón tay hắn ta chỉ vào một trong những căn nhà, " Ở trong đó, có người. "

" Có người ? Không lẽ người đó vượt trội hơn những người bình thường khác, có thể làm đám xác sống không dám lại gần nơi này. " Chu Thu Ngọc như suy nghĩ điều gì đó nói, cô ta là người phụ nữ duy nhất trong đội, cũng là dị năng giả hệ chữa trị cấp một.

" Đi xem sẽ biết. " Người dẫn đầu nheo mắt, Lý Cát do dự nói, " Đại ca, em còn cảm nhận được một hơi thở không tầm thường, trực giác nói cho em biết, nơi đó chỉ sợ là rất nguy hiểm. "

" Lý Cát, lá gan của mày nhỏ quá ! Chẳng lẽ thực lực của đội chúng ta lại kém hơn tên đó, quả thực là chuyện buồn cười. " Hắc lão nhị thấp lùn khinh thường nói.

Người đàn ông tên Triệu Chính Thiên có được dị năng hệ băng cấp hai cũng cười nhạo một tiếng, " Đây là nơi gần trung tâm thành phố nhất. Trung tâm thành phố là khu vực có nhiều xác sống lợi hại thường xuyên lui tới nhất, hơi thở không tầm thường ? Trên trời dưới đất đều bị bao phủ hơi thở của xác sống, hơn nữa còn rất đậm , hơi thở này đương nhiên là không tầm thường. "

Tên dẫn đầu Tiền Hổ đi lên phía trước vài bước, thân hình gã dữ tợn, dáng người mạnh mẽ, trên mặt có một vết sẹo đáng sợ. Gã có được dị năng hệ hoả cấp 3 phải nói là có một không hai, cướp bóc giết người không chuyện xấu nào gã không dám làm, tiếng xấu lan truyền khắp thành phố C, khiến mọi người kiêng kị.

Gã nheo mắt lại nói, " Lý Cát, mày nhanh cảm nhận xem đối phương có dị năng gì. "

Mặc dù trạng thái bây giờ của Lý Cát không tốt lắm, hắn ta cũng không dám than một câu hay bất mãn nửa lời, đáp một tiếng sau đó nhắm mắt lại, lúc này hắn ta như là người được vớt từ trong nước ra, vẻ mặt không che giấu nổi vẻ mừng rỡ, " Là . . . Là dị năng hệ thủy ! "

Trong ánh mắt Tiền Hổ xẹt qua một tia tham lam, người có dị năng hệ thủy rất ít, hầu như bọn họ đều chạy đến căn cứ ở thành phố D, gã mới không đến căn cứ ở thành phố D làm thuộc hạ cho người khác, gã ở thành phố C xưng vương xưng bá không phải vẫn tốt hơn sao ? Nếu trong đội của bọn họ có thêm một người thuộc dị năng hệ thủy nữa, thật sự là như hổ thêm cánh, không còn gì tốt hơn. Lần trước rất vất vả mới gặp được một người có dị năng hệ thủy, chỉ tiếc . . .

Nghĩ đến đây, gã liếm liếm môi, cười dữ tợn nói, " Đi ! Đi lên nhìn xem ! "

Cánh cửa này giống như đồ trang trí đối với bọn họ.

" Là một cô gái xinh đẹp ! " Ánh mắt Hắc lão nhị sáng lên, càn rỡ quét tới quét lui khắp nơi trên người Cố Thiên Ngôn.

Trước khi bọn họ đi vào hệ thống đã nhắc nhở Cố Thiên Ngôn, Cố Thiên Ngôn đối với chuyện bọn họ phá cửa xông vào chỉ lạnh nhạt liếc mắt nhìn một cái, tiếp tục động tác trong tay -------- giặt quần áo cho Giang Giản Niệm.

Từ từ phong cách này có phải không hợp lắm với nữ chính của chúng ta, không sai, khả năng học tập thói quen, bản tính con người của Giang Giản Niệm càng ngày càng nhanh, gần đây hắn lại học được một thói quen khác, cởi quần áo dơ bẩn trên người mình ra rồi đưa đến trước mặt Cố Thiên Ngôn, sau đó ngồi xổm xuống nghiêng đầu không nhúc nhích nhìn cô, hoàn toàn là một xác sống loã thể, không hề có miếng liêm sỉ. Cho dù xác sống này có dáng người rất đẹp cơ bụng cũng rất tuyệt, nhưng hành vi này . . . Cũng không tốt lắm nha.

Nếu là những người con gái khác chắc hẳn đều mặt đỏ tai hồng, tim đập nhanh dữ dội cũng sẽ tức giận mắng chửi, nhưng Cố Thiên Ngôn chỉ ngẩng đầu lạnh nhạt nhìn hắn một cái, sau đó chỉ một căn phòng chứa đầy đồ đạc mà Giang Giản Niệm đã lấy về nói, " Đi mặc quần áo. " Đồng tử màu trắng xám của Giang Giản Niệm hiện lên một tia khó hiểu và ủy khuất, tuy nhiên vẫn rất nghe lời đi mặc quần áo.