Edit: Chiêu
Beta: Misa
Không đợi cô ta nói tôi không muốn tôi không muốn, Cố Thiên Ngôn đã ném cái bao kia vào trong lòng ngực cô ta. Lưu Mạn Mạn gào thét chói tai, " A a a a, cô lấy ra, trên đó có đồ vật dơ bẩn của xác sống, cô cố ý phải không!! " Cô ta nhắm mắt lại động cũng không dám động, chỉ có thể liều mạng vặn vẹo thân thể, cố gắng làm cái bao kia rơi xuống.
" Cô nói muốn xem. " Cố Thiên Ngôn nhàn nhạt nhìn cô ta một cái sau đó xoay người rời đi.
Đỗ Thành Huy lái xe ra khỏi khu vực nguy hiểm, lúc này trong lòng mới hơi thả lỏng, nghe thấy tiếng thét chói tai của Lưu Mạn Mạn liền lập tức nhíu mày, " Mạn Mạn, cô có thể im lặng một chút được không ? "
" A Huy, anh mau tới đây giúp em lấy thứ này ra! Thật dơ bẩn ! Oa oa oa. . . " Lưu Mạn ủy khuất nói, nước mắt rơi xuống.
Đỗ Thành Huy không kiên nhẫn nói, " Chính cô nói muốn xem nó. "
Lưu Mạn Mạn không thể tin được nói, " Anh vậy mà lại nói giúp cho một người ngoài ! Đỗ Thành Huy, anh có ý gì đây ! "
Tôn Đại Năng ngồi ở ghế trước không kiên nhẫn quay đầu lại nói, " Đại tiểu thư của tôi ơi, có chuyện gì thì tối nay kiếm một nơi nào đó rồi nói tiếp được không ? "
Lưu Mạn Mạn cắn môi dưới không dám mở miệng, ngày thường cô ta hay dính lấy Đỗ Thành Huy vì anh ta là đội trưởng, nhưng cô ta cũng biết đây là mạt thế, tuy nói là người chung một đội nhưng những người có dị năng không phải là người mà cô ta có thể đắc tội.
--- Đường phân cách ---
" Hôm nay thu hoạch không tệ, có thể giúp chúng ta chống đỡ qua mấy ngày. " Đỗ Thành Huy phân phát đồ dùng cho mọi người. Thức ăn là bánh quy thô ráp bình thường nhưng ở mạt thế này, như vậy đã là rất tốt, trường hợp đói khát đến mức ăn thịt đồng loại để sống sót đã trở thành điều rất phổ biến.
" Ngày mai chúng ta cần phải đi tìm xăng. " Trương Vân Uyển cắn một miếng bánh quy.
" Số xăng còn lại chỉ có thể chống đỡ tới nửa ngày mai. " Tôn Đại Năng cẩn thận uống một hớp nước, sau đó đóng chặt nắp chai.
Đỗ Thành Huy gật đầu nói, " Phải tìm được xăng, cho dù ngày mai trên đường đi tìm xăng có gặp bất kỳ vấn đề gì đi nữa, chúng ta cũng phải liều mạng. " Nếu bọn họ tìm được thì tốt quá, nhưng mà nếu tìm được thì bọn họ đã tìm được rồi, phải xem là ai có bản lĩnh để lấy.
" Xem ra ngày mai sẽ là một trận chiến khác. " Vương Trung Hạo thả lỏng cơ thể một chút, ngay sau đó xoay người ra sau, " Em gái Thiên Ngôn, anh cảm thấy thân thủ của em không tồi. " Mạt thế phụng cường giả vi tôn [1], chỉ cần thực lực của bạn đủ mạnh, bạn vẫn có thể kêu tên của người lớn hơn bạn như thường. Giống như dị năng hệ hoả của Đỗ Thành Huy vậy, tuy rằng cùng một cấp với hai người kia, nhưng mà thực lực của cậu ta lại mạnh hơn hai người kia, cho nên dù cho tuổi tác của cậu ta có nhỏ đi chăng nữa vẫn có thể gọi tên hai người kia.
[1] Phụng cường giả vi tôn : Tôn sùng/Coi trọng kẻ mạnh.
Vương Trung Hạo gọi Cố Thiên Ngôn là em gái bởi vì tuy rằng hắn ta đã thừa nhận thực lực của Cố Thiên Ngôn nhưng không có dị năng thì cũng chỉ là một đứa nhóc, hắn ta không tin Cố Thiên Ngôn có thể mạnh hơn hắn ta.
Cố Thiên Ngôn cẩn thận nhai bánh quy thô ráp, nghe vậy quay lại ngẩng đầu lên nói một tiếng,
" Vâng. " Trong đôi mắt màu đen là ánh nhìn bình thản, thờ ơ.
Vương Trung Hạo sửng sốt, ngay sau đó cười to, " Thật đúng là không khiêm tốn. " Sau khi chứng kiến biểu hiện ngày hôm nay ở siêu thị, so với lúc vừa mới bắt đầu, thái độ bây giờ của mấy người kia đã dịu đi không ít
Trương Vân Uyển là một cô gái tương đối bình tĩnh và cẩn thận, cô (*) phát hiện Cố Thiên Ngôn ăn cái gì cũng đều chậm rì rì, tuy rằng trên người mặc quần áo bình thường, nhưng trông cô ta (*) không hề giống người bình thường, mà là giống một thiên kim nhà giàu được dạy dỗ tốt. Nhưng thiên kim nhà giàu không có khả năng sẽ bình tĩnh đối mặt với xác sống, không, phải nói là thái độ không thèm quan tâm, giống như cho dù ở trước mặt là xác sống cấp mấy thì cô ta đều sẽ không để lộ vẻ mặt hoảng sợ. Trương Vân Uyển lắc đầu phủ định ý nghĩ của mình, có lẽ lúc trước cô ta không phải là nhân vật bình thường, nhưng điều này thì có lợi ích gì, ở mạt thế, người khác chỉ muốn nhìn xem bạn có phải là dị năng giả hay không. Gϊếŧ được xác sống, không ngạc nhiên, huống hồ bọn họ chỉ gặp được xác sống bình thường.
(*) Ở đây Trương Vân Uyển tự nói với bản thân nên mình sẽ dùng " cô " khi Vân Uyển nói về mình và " cô ta " khi nói về Thiên Ngôn, mình chẳng thể nghĩ ra được đại từ xưng hô nào khác cho phù hợp với ngữ cảnh, nếu ai thấy đại từ xưng hô nào phù hợp hãy để lại comment để mình xem thử nha. Cảm ơn mọi người ^.^