💞Tác giả: Quyển Thành Tử Đoàn.
Editor: Misa.
Beta: Mon.
Lúc trở về, Tô Mạch thấy Cố Thiên Ngôn đã nằm ngủ trong phòng được bố trí sẵn, hắn nhìn dung nhan xinh đẹp của cô gái đang ngủ say, vén ra tóc rối trên trán cô, môi mỏng đặt xuống một nụ hôn nhẹ nhàng, thấp giọng nói, " An An, rất nhanh thôi chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau. " Trong giọng nói mang theo vặn vẹo điên cuồng.
Sau khi Tô Mạch đóng lại cửa phòng, Cố Thiên Ngôn ở trên giường chậm rãi mở mắt, đôi mắt kia bình tĩnh không gợn sóng.
Cố Thiên Ngôn rời đi trong lúc Tô Mạch đang nấu cơm ở dưới bếp, cô không phát ra một chút tiếng động, giống một con mèo con linh hoạt, Tô Mạch nghiêm túc nấu cơm, không chú ý động tĩnh phía sau cách đó không xa.
Chỉ là ở một giây Cố Thiên Ngôn đóng lại cánh cửa gỗ, người vẫn luôn đưa lưng về phía sau Tô Mạch nhẹ câu lên khóe môi, bất đắc dĩ cười cười, . . . An An của hắn thật đúng là không ngoan
.
Cố Thiên Ngôn đứng ở ngã ba rừng cây, trong đầu dò hỏi hệ thống phương hướng chính xác, sau khi biết được đáp án, bước chân vừa chuyển, đi thẳng về phía trước.
Phía sau đã truyền đến một tiếng thở dài, tiếp theo chính là giọng nói ôn nhu ấm áp của Tô Mạch, " An An, em đi đâu vậy . . . "
Cố Thiên Ngôn dừng lại bước chân, sau đó quay lại.
Tô Mạch hơi mỉm cười với cô, " An An, về nhà cùng anh. "
......
Tô Mạch đem cô nhốt lại.
Vẻ mặt của hắn rất ôn nhu, " An An, em sẽ hiểu cho anh đi. " Động tác trong tay lại không phù hợp với gương mặt, hắn cầm dây thừng trói Cố Thiên Ngôn vào trên ghế, không chặt đến mức làm cô khó chịu, cũng không lỏng đến mức dễ dàng để cô tránh thoát.
Cố Thiên Ngôn vẫn chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm hắn, không có giãy giụa cũng không có phản kháng, thậm chí đến một câu đều không có.
" An An, nếu em cứ tiếp tục nhìn, tôi sẽ nhịn không được. " Tô Mạch che lại mắt cô, cúi người đưa mặt tới gần bên tai cô, hơi thở ấm áp lan khắp vành tai Cố Thiên Ngôn, " Đúng rồi, tên thật của em là gì. " Hắn liếm liếm vành tai tinh xảo của cô, lại thất vọng phát hiện cố Thiên Ngôn đối với động tác của hắn không có bất kì phản ứng gì.
" Thật là . . . ác độc, rõ ràng không thích tôi, vì cái gì còn muốn khiến tôi càng ngày càng lún sâu. " Tô Mạch mỉm cười nói tầm mắt đặt ở cổ áo của cô gái, : " Ngay cả lời đồng ý mãi mãi ở bên cạnh tôi, đều là gạt người. "
Hắn vươn tay chậm rãi cởi cúc áo cô gái, " Cho nên mới muốn rời khỏi tôi. "
Theo cổ áo rộng mở, xương quai xanh xinh đẹp ngây ngô của cô gái lộ ra, hai tay Tô Mạch ôm lấy cô gái, chôn mặt ở xương quai xanh của cô, hơi lạnh của môi bao phủ, nhẹ nhàng liếm. (≧▽≦)
Cảm giác ẩm ướt, ấm áp làm Cố Thiên Ngôn hơi khó chịu, cô hơi chút nhúc nhích thân thể.
Tô Mạch trầm thấp cười ra tiếng, trong tiếng cười nặng nề mang theo một chút hơi thở dụ hoặc. Như là không thỏa mãn, động tác của hắn từ liếm nhẹ biến thành cắn, cảm giác hơi đau đớn từ xương quai xanh truyền đến, Cố Thiên Ngôn nhịn không được nhắm mắt lại.
Tô Mạch không tập trung một chỗ, hắn chuyển môi qua cổ của cô gái, vươn đầu lưỡi liếm liếm, sau đó cắn một một cái ở phía trên, hạ miệng không mạnh, nhưng ở phía trên đã để lại một dấu vết.
Hắn vừa lòng nhìn xương quai xanh của cô gái bị hắn làm cho đỏ ửng, lại nhìn dấu răng lưu lại trên cổ, cảm thấy tựa hồ thiếu một chút gì đó, lại tiến tới để lại phía trên một dấu vết ái muội.
Khoảng chừng mười phút sau, Tô Mạch mới lưu luyến rời khỏi cổ cô gái, hắn ôn nhu nhìn chăm chú cô gái, " Anh đã sớm muốn làm như vậy . . . Còn có việc càng quá đáng hơn nhưng tóm lại luôn sợ sẽ làm tổn thương đến em. "
Cố Thiên Ngôn lúc này mới mở mắt, " Tô Mạch, anh muốn thế nào ? "
Đôi mắt ôn nhu tựa biển xanh cong thành một đường cong xinh đẹp, ngữ khí hắn ôn nhu đến không thể ngờ, " Hả ? Muốn thế nào, đương nhiên là muốn em mãi mãi ở bên cạnh tôi. "
Mon: ༎ຶ‿༎ຶ nam chính biến thái vl
Misa : But Ai lai kịt ༎ຶ‿༎ຶ