Cao Năng Dự Cảnh: Nhân Vật Hắc Hóa Trong Nội Dung Cốt Truyện

Chương 34: Công lược nam thần bệnh kiều ( 33 )

💞Tác giả: Quyển Thành Tử Đoàn.

💥 Editor: Misa.💥

💋 Beta: Mon. 💋

Cố Thiên Ngôn hơi giật mình,

" Hắn sẽ chết sao ? "

Âm thanh lành lạnh của hệ thống vang lên.

" Đúng vậy, đây là việc không tránh được. Khi tiến độ nhiệm vụ của kí chủ đạt tới 100%, sữa chữa được các Bug quan trọng trong thế giới, hệ thống sẽ tiến hành làm mới số liệu, mọi thứ đều sẽ khôi phục trạng thái ban đầu và bắt đầu lại. "

Đôi mắt Cố Thiên Ngôn tĩnh lặng như mặt nước.

Hệ thống thấy cô không nói gì, tiếp tục mở miệng, " Vì vậy kí chủ cần phải hoàn thành thành công 10% còn lại, hệ thống sẽ cố gắng nhanh chóng khắc phục lỗi càng sớm càng tốt. "

Cố Thiên Ngôn nhàn nhạt đáp lại một tiếng.

" Được. "

Không gian trắng xóa của hệ thống đột nhiên xuất hiện một bàn gỗ tử đàn cổ điển, tao nhã và một cái ghế, trên bàn gỗ tử đàn có một bình trà đang bốc hơi nóng, trên bàn còn có một tách trà đặc biệt tinh xảo, xung quanh tách trà được chạm khắc những hoa văn tinh xảo.

" Trước đó có nhìn qua tư liệu của kí chủ, sở thích của kí chủ là uống hồng trà trong bầu không khí yên tĩnh. " Hệ thống công thức nói.

Cố Thiên Ngôn ngồi vào trên ghế gỗ, rót cho mình một tách hồng trà, trong tách tản ra từng hơi nóng, một mùi thơm nhàn nhạt lan tỏa trong không khí, cô nhìn màu sắc nước nói.

" Tước sĩ hồng trà? "

" Đúng vậy kí chủ vì để bày tỏ sự áy náy của hệ thống, đây xem như là một chút đền bù nhỏ. " Hệ thống khó được một lần nhân tính hóa.

Cố Thiên Ngôn không lập tức nâng tách trà lên, một ngón tay thon dài trắng nõn đụng vào quai cầm của tách, cô rủ mắt xuống, lẳng lặng nhìn chằm chằm nước trà trong tách, ánh mắt long lanh.

Hai ngày sau, trục trặc của hệ thống đã được sửa xong, Cố Thiên Ngôn nhanh chóng trở về trong thân thể Đồng An An.

Trước mặt là gương mặt phóng đại của Viên Lỵ , Cố Thiên Ngôn nhàn nhạt nhìn cô, " An An, sao đột nhiên cậu lại ngẩn người ra vậy, mình đang hỏi cậu đấy ! " Viên Lỵ bất mãn nói.

" Cái gì ? " Cố Thiên Ngôn một bên hỏi cô một bên nghe hệ thống trong đầu báo cáo tình hình hai ngày nay.

" Cậu và Tô Mạch có phải đang cãi nhau không ? " Viên Lỵ hỏi.

Hệ thống : Hai ngày nay, Tô Mạch vẫn không liên lạc với Đồng An An, hình như hắn đã phát hiện ra điều gì đó.

" Không có. " Ngữ khí Cố Thiên Ngôn không dao động.

Viên Lỵ thất thần trong chốc lát, ngay sau đó hưng phấn kêu lên : " Chính là dáng vẻ này, cậu trở về rồi An An ! Hai ngày nay cậu có gì đó rất không đúng, mình có cảm giác cậu lại trở về dáng vẻ trước kia, cho nên trong lòng có chút cảm giác mất mát, thất vọng, ai mình vẫn tương đối thích dáng vẻ này của cậu, đúng rồi, có phải cậu còn có một nhân cách khác đúng không An An ? "

Cố Thiên Ngôn lẳng lặng nhìn nàng.

Viên Lỵ lại cảm động đến sắp khóc ròng,

" Đúng vậy, xem như cậu có nhân cách phân liệt cũng không sao, mình vẫn yêu cậu như cũ. "

Động kinh trong chốc lát Viên Lỵ tiếp tục trở lại vấn đề chính, " Không đúng, nếu như các cậu không cãi nhau, vậy tại sao Tô Mạch không tìm cậu, cậu cũng không đi tìm Tô Mạch ? "

" Vậy sao ? " Cố Thiên Ngôn từ trên chỗ ngồi đứng lên, đi ra ngoài.

Viên Lỵ ở phía sau hô : " Ai, An An cậu đi đâu vậy ? "

Cố Thiên Ngôn cũng không quay đầu lại nói.

" Tìm Tô Mạch. "

Viên Lỵ sững sờ, thẳng đến khi không nhìn thấy bóng lưng Cố Thiên Ngôn, mới lẩm bẩm.

" Quái thật, chẳng lẽ thực sự có nhân cách phân liệt ? "

" Có tin tức gì không ? " Tô Mạch dựa vào vách tường màu trắng sạch sẽ tiếp nhận điện thoại, xung quanh không có một bóng người.

" Tô thiếu gia, mặc dù tôi tự xưng ở phương diện này không ai có thể địch, nhưng là . . . Ba ngày có phải hơi ít không, mặc dù có những thứ cậu cung cấp, nhưng là muốn tìm được một linh hồn không rõ ràng, còn là trong ba ngày . . . Quả thật có chút khó. " Đầu bên kia điện thoại truyền tới một giọng đàn ông trung niên, trong giọng nói mang theo chút khó xử.

Giọng Tô Mạch rất nhẹ nhàng, " Ba ngày . . . Tôi đã cảm thấy rất lâu, chỉ còn lại một ngày, tôi hi vọng ngày mai sẽ nhận được tin tức mà tôi muốn. "

Người đàn ông ở đầu bên kia điện thoại lau mồ hôi, không dám tiếp tục lảng tránh thêm lời nào nữa, ông đây là khổ tám đời mới có thể bị Tô gia tìm đến để làm chuyện này. Vốn cho là tiểu thiếu gia của Tô gia, bề ngoài ôn nhu sạch sẽ, sẽ dễ đối phó, không nghĩ tới thủ đoạn một chút cũng không hề thua kém so với những lão già trên thương trường.

" Vâng vâng vâng, tôi cam đoan ngày mai sẽ cho cậu một tin tức hài lòng "

Tô Mạch cúp điện thoại trong tay, cúi thấp đầu, chậm rãi siết chặt di động trong tay.

Misa : Để đền bù khoảng thời gian mình lặn mất tăm cho nên đăng thêm một chương nha. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ. Và nếu thấy hay xin hãy thả sao cho mình nha, đó là động lực rất lớn với mình đó T^T. Xin lỗi và cảm ơn mọi người ạ ❤️