❄Tác giả:Quyển Thành Đoàn Tử.
💋Editor : Misa.
💋Beta : Mon💋.
Bọn họ ngồi trên chiếc ghế màu trắng, mặt đối mặt, trước mặt là một chiếc bàn ăn tinh xảo có kiểu dáng đặc biệt được thiết kế theo phong cách Châu Âu.
" Bức tranh cô đưa, tôi rất thích. "
Tô Mạch nhìn chăm chú Cố Thiên Ngôn, đôi mắt ôn nhu tựa như màu nước biển, mỉm cười nói, Cố Thiên Ngôn phát giác được Tô Mạch lúc này cùng Tô Mạch bình thường cô nhìn thấy có chút khác nhau, cụ thể là khác chỗ nào cô cũng không rõ. Tuy nhiên so với việc này, cái cô quan tâm hơn hết là Tô Mạch làm sao biết.
" Làm sao anh biết là tôi đưa ? "
" Tôi nhìn thấy cô. "
Cô cho rằng mình đã chạy rất nhanh, Cố Thiên Ngôn trầm mặt.
" Tại sao vẽ cảnh đó. "
Tô Mạch mỉm cười dịu dàng nhưng đáy mắt lại có chút nghiêm túc.
Mon: thật ra thì edit tới đoạn này mon cũng khá rối nhưng có thể hiểu là c12 hay 13 gì đó Cố Thiên Ngôn tặng cho Tô Mạch một bức tranh vẽ hắn ngồi trước giá vẽ cho nên Tô Mạch mới hỏi Cố Thiên Ngôn tại sao lại vẽ cảnh đó
" Không phải anh thích hội họa sao? "
Cố Thiên Ngôn nhìn thẳng hắn, ngữ khí đơn giản, trả lời ngắn gọn.
Tô Mạch dường như không nghĩ tới Cố Thiên Ngôn sẽ trả lời như vậy, trong lòng nao nao, nhịn không được cười ra tiếng.
" Thứ anh yêu thích thì rất nhiều nhưng chỉ duy nhất hội họa là anh không bao giờ từ bỏ."
Cố Thiên Ngôn ngữ khí rất bình tĩnh nói ra câu này, cô nhìn vào mắt Tô Mạch phảng phất như muốn xuyên thấu ánh mắt của hắn : " Giống như sinh mạng. "
Tại một giây này, trong l*иg ngực Tô Mạch bắt đầu phập phồng, hắn rủ mắt xuống, trong mắt dường như bắt đầu có một cỗ lốc xoáy nồng đậm quét qua, lại chậm rãi bình tĩnh trở về .
Lúc này, Tần Thúc đưa lên Hồng Trà đã được ngâm xong, là một quản gia có hiểu biết đầy đủ, tư thái, lễ nghi đều được phát huy đến cực kì chuyên nghiệp, hoàn mỹ lại rất có ánh mắt lui về một chỗ thích hợp.
Cố Thiên Ngôn nhìn thoáng qua màu sắc của ly hồng trà liền biết tay nghề của người pha trà cũng không tệ lắm, cô có hơi chờ mong, thưởng thức một ngụm nhỏ, trên mặt không có gì thay đổi, ánh mắt lại có chút tỏa sáng.
Thưởng thức hương vị hồng trà rất lâu cô cũng không chú ý tới. Ở đối diện, ánh mắt Tô Mạch nháy mắt đã trở nên tìm tòi, nghiên cứu. Cố gia có được danh vọng nhất định cùng nội tình trăm năm thế gia (gia tộc lâu đời), Cố Thiên Ngôn cũng xem như thiên kim thế gia, từ nhỏ đã nhận sự giáo dục và lễ nghi tốt nhất, khí chất trên người và nhất cử nhất động đều có thể nói là hoàn mỹ. Xem như có đổi một thân thể bình thường cũng sẽ trong lúc lơ đãng lộ ra ngoài. Giống như lúc này, cô tư thái ưu nhã nâng ly sứ uống hồng trà nhưng vẫn mang theo một chút hơi thở cao quý. Giơ tay nhấc chân đều ung dung bình thản, tuyệt đối không phải giả vờ, hồn nhiên mà thiên thành.
Ánh mắt Tô Mạch dần dần tối lại, tại thời điểm Cố Thiên Ngôn lơ đãng nhìn sang, lại lần nữa dâng lên ý cười lan tràn.
Tô Mạch nhân lúc trời còn chưa tối, đưa Cố Thiên Ngôn về nhà.
" Hẹn gặp lại ở trường. "
Đôi mắt Tô Mạch nhiễm ý cười, nhịn không được xoa nhẹ đầu Cố Thiên Ngôn chỉ cao tới bả vai hắn.
Biểu tình Cố Thiên Ngôn cứng lại, theo bản năng chạm lên chỗ Tô Mạch vừa sờ qua, trong trí nhớ, người con trai kia . . . . Cũng đã từng sờ đầu cô như thế này.
Tô Mạch cong lên khóe môi.
" Đi vào đi. "
Cố Thiên Ngôn nhìn hắn một cái, lại nhìn thoáng qua tay hắn, nhẹ giọng nói.
" Cuối tuần gặp. "
Tô Mạch đưa mắt nhìn cô đi lên lầu, lẳng lặng đứng tại chỗ một hồi, thẳng đến lúc tài xế nhịn không được mở miệng dò hỏi, hắn mới mở cửa xe ngồi xuống.
" Trở về đi . "
Ban đêm.
Bóng đêm đen như mực, bên trong Tô trạch đèn đuốc sáng trưng.
Tô Mạch uống một ngụm sữa bò người giúp việc đưa đến, không chút để ý hỏi Tần Thúc đứng bên cạnh hắn.
" Tần Thúc ông cảm thấy, cô gái ban ngày kia thích tôi sao ? "
Tần Thúc sửng sốt, không hiểu Tô Mạch có ý gì, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là thành thật trả lời.
" Cái này . . . . Tôi cảm thấy không quá giống "
Tần thúc nghĩ nghĩ, lại bổ sung nói : " Có lẽ là Đồng Tiểu Thư kia tình cảm quá hàm súc, giấu quá sâu.
Tô Mạch cười cười ý vị không rõ: " Ồ . . . Có lẽ vậy đi. "