Mạt Thế Năm Thứ Mười

Chương 9: Cúc Cu

Mưa phùn không được bao lâu liền ngừng, trời chưa sáng, tôi dứt khoát không tìm chỗ để ngủ nữa, trực tiếp mang theo quái vật nhỏ bắt đầu đi về phía trước. Kỳ thật ban đêm cũng sẽ có rất nhiều loại động vật nhỏ chạy ra, động tĩnh so với ban ngày càng dễ nghe thấy hơn. Tuy rằng ban đêm sẽ không an toàn bằng ban ngày, nhưng lúc này làm gì có nơi nào gọi là an toàn tuyệt đối chứ . Rạng sáng vào khoảng năm sáu giờ, tôi nghe thấy từ bụi cây phía trước truyền đến vài tiếng kêu. Bước chân lập tức dừng lại cẩn thận nghe ngóng. Thỉnh thoảng có tiếng vỗ cánh, hai bóng đen từ trên nhánh cây nhỏ bay xuống, lúc đạp lên lá rụng phát ra âm thanh sột soạt.

Hình như là gà tre, tôi đã từng gặp qua nó rồi, tiếng kêu tương đối giống với tiếng vừa nãy. Tôi kiên nhẫn quan sát trong chốc lát, phát hiện xung quanh bụi cây đằng trước có ít nhất 6 con gà tre. Chắc chắn sẽ không thể bắt hết bọn chúng, nhưng bắt được một nửa cũng không tồi.

Quái vật nhỏ vẫn đang ngủ trước ngực, tôi đem nó lay tỉnh, sau đó nhanh chóng che miệng không cho nó phát ra âm thanh, tiếp theo đem nó cùng các vật dụng linh tinh trên người đặt qua một bên, từ trong túi lấy ra một cái lưới đánh cá cùng một cái túi lưới. Cái túi lưới này hình dạng giống như cái phễu, cái lỗ phía trên được dùng dây kẽm đan lại, chỉ cần nối vào một cái sào dài là có thể dùng để bắt tôm cá nhỏ.[Edit&Beta by Noah&Hollyx]

Tôi rất thích dùng thứ này, dùng để bắt chim cũng rất thuận tiện. Nhưng nếu không luyện tập qua thì người bình thường rất khó để sử dụng được nó. Tôi đã quen với việc dùng thứ này để bắt các con vật nhỏ, mấy năm nay luyện tập các phương pháp khác nhau, thân thủ luyện được cũng không tồi.

Một khi con người bị đẩy đến chỗ tuyệt vọng nhất, họ có thể học được mọi thứ để sinh tồn. Nếu là tôi vào lúc mười sáu tuổi, có ai đó nói rằng có thể sử dụng cái túi lưới đơn giản này để đi bắt gà rừng, gà tre cùng các loài chim, tôi tuyệt đối sẽ không tin.

Thuận tay đem cái túi lưới hình phễu cắm trên thắt lưng, tay kia cầm miếng lưới đánh cá gỡ tung ra, sau đó nhẹ nhàng đạp chân lên đống lá xung quanh. Gà tre có tính cảnh giác rất mạnh, nếu nghe được một tiếng động nhỏ sẽ lập tức chạy mất, cho nên tôi chỉ có thể tận lực bước đi thật nhẹ nhàng, ngay cả tiếng lá bị đạp lên cũng phát ra âm thanh rất nhỏ.

Vừa rồi tôi đã quan sát địa hình xung quanh, rất có lợi đối với tôi, chỉ cần treo lưới đánh cá bên này là có thể chắn một lỗ hổng. Cố định lưới ở hai hướng, tôi đứng lên đem cái lưới hình phễu lấy ra, nhanh tay chụp con gà tre gần mình nhất. Đương nhiên là không bắt được, bọn chúng bị tôi làm cho giật mình bắt đầu tứ tung bỏ chạy. Tôi không quan tâm hai con gà bỏ chạy phía xa mà chỉ tập trung lùa những con khác đang xích lại gần chỗ tôi giăng lưới trước đó. Chỉ số thông minh của những thứ này không cao, rất nhanh đã bị dồn vào góc lưới vì hoảng sợ.

Tôi bước lên lùa đám gà tre vào rồi bịt cái lưới lại. Sau khi thắt xong cái lưới tôi đem chúng bỏ vào trong túi.

Động tác rất nhanh nhẹn, cũng rất thuận lợi. Ước lượng trọng lượng của cái túi, đoán chừng có khoảng năm con. Có một con lúc trước nằm trong bụi tre không nhúc nhích, tôi cũng không phát hiện ra nó, trời xui đất khiến thế nào mà một phát cũng bị tôi bắt được.

Túi đựng gà không thoáng khí nên rất nhanh chúng sẽ bị ngạt chết. Tôi còn muốn ở trên núi một ngày, tốt nhất không nên gϊếŧ chúng bằng dao vì sẽ có mùi máu, chết ngạt cũng là một lựa chọn tốt. Gà tre vừa mới bị bắt nên lúc này còn làm ầm ĩ lợi hại, duỗi tay vào túi sẽ bị chúng mổ, cho nên tôi cột chặt túi lại rồi cũng không quan tâm đến nữa.

Thời điểm tôi mang theo túi trở về, quái vật nhỏ đang ngồi bên cạnh đống dụng cụ không nhúc nhích. Ngày thường chỉ cần tôi thả nó xuống một chút nó sẽ ngay lập tức bay nhanh đuổi theo tôi, nhưng lần này cũng không biết có phải nó hiểu tôi đang làm gì không, thế nhưng rất ngoãn ngoãn ngồi ở chỗ này đợi.

Gà tre trong túi còn đang giãy dụa, quái vật nhỏ tò mò nhìn chiếc túi đang phồng lên. Tôi đem túi đặt trước mặt nó, nó nhìn tôi rồi dùng móng vuốt chạm chạm vào, lại bị cái túi bỗng nhiên nhúc nhích làm cho hoảng sợ.

Thời gian tiếp theo tôi liền ngồi dưới tàng cây, thuận tiện đem mớ lưới lộn xộn lúc nãy sắp xếp lại. Quái vật nhỏ đang ngồi xổm bên cạnh chiếc túi đựng gà, mỗi lần thấy cái túi động một chút liền cao hứng lúc lắc cái đuôi, một mình mình chơi cũng thật vui vẻ.

Rạng sáng mấy con gà tre bị tôi cất vào túi nhỏ bịt kín đã không còn động đậy. Tôi mở túi ra xem một chút, sau đó lại treo túi ở trên eo, cảm giác nặng trĩu này làm tâm tình của tôi rất tốt.

Không khí trong núi rất trong lành, ven đường có rất nhiều cây cối lá xanh mơn mởn, tôi còn phát hiện có một cây hoa đỗ quyên sắp nở. Muộn chút nữa sẽ là thời điểm hoa đỗ quyên nở rộ, nhưng hiện tại thỉnh thoảng cũng sẽ bắt gặp vài cây nở bên ven đường.

Quái vật nhỏ sau lưng tôi không an phận chút nào, chỉ cần nhìn thấy những chiếc lá non cùng những bông hoa có mùi thơm, nó liền dùng đầu húc vào gáy tôi, mị mị vặn vẹo. Tôi chỉ có thể vừa đi vừa hái hoa lá trên đường, toàn bộ đưa cho nó.

Tôi chưa từng chăm sóc cho trẻ con, càng không nói đến chăm sóc cho một quái vật nhỏ. Cũng không biết nó ăn được gì không ăn được gì, dù sao chỉ cần nó muốn tôi liền cho nó, cứ ăn trước rồi tính sau. Dù sao chính tôi lúc trước cũng ăn bậy bạ mà vẫn có thể sống được đến lúc này, sinh khí của quái vật nhỏ này so với tôi còn mạnh hơn nhiều.

Cứ như thế đi một đường, tôi phát hiện phía trước có một hồ nước. Những con vật nhỏ thường tụ tập quanh các hồ nước trên núi để uống nước, tôi nhìn thấy bên cạnh hồ nước có không ít lông chim, cũng có lông của chim ngói mà tôi muốn bắt từ đầu.

Tôi quyết định sẽ thủ ở chỗ này. Chọn một vị trí tốt, tôi cùng quái vật nhỏ giấu nhau ở bụi cây đằng sau mặt hồ, bên cạnh chính là một cây đại thụ. Nhìn những cành cây này, tôi đoán chắc sẽ có rất nhiều loài chim đậu trên đó. Tôi chú ý động tĩnh xung quanh, quái vật nhỏ cũng không hiếu động như lúc ở nhà nữa, tôi đưa cho nó một ít lá cây, nó liền ngoan ngoãn ngồi bên cạnh gặm.

Có lẽ vận may của tôi đã dùng hết rồi, ngồi ở chỗ này đợi một hồi lâu cũng chưa thấy một con chim nào bay qua. Nhìn sắc trời tính toán một chút định rời đi, bỗng nhiên trong bụi cây vang lên một trận tiếng động, tôi lập tức đè quái vật nhỏ lại làm nó không nhúc nhích, chính mình trong tay đã sớm chuẩn bị tốt một cái ná.

Những con mồi khác nhau ở những nơi khác nhau, nên bị bắt theo những cách khác nhau.

Một con bồ câu rùa đang đậu trên một cành cây thấp bên hồ, nó di chuyển móng vuốt của mình trên cành cây, quay đầu sang một bên phát ra vài tiếng ku ku ku.

Tôi đem cái ná nhắm ngay nó, chính là còn chưa kịp bắn ra nó đã một phát bay vυ't lên không trung, bay đến cành cây tít trên cao, tiếp theo không thấy gì nữa.

Buông ná, tôi cúi đầu phát hiện quái vật nhỏ vừa rồi bị tôi nhấn ngã xuống đất, hiện tại vẫn đang còn nằm trên mặt đất. Tôi vỗ nhẹ vào mông nó để nó đứng đạy, quái vật nhỏ vùng dậy nắm tay tôi, đặt tay tôi lên đầu nó rồi ku ku ku kêu lên, giống y như con bồ câu lúc nãy.

Tôi phản ứng trong chốc lát mới hiểu ý nó. Ý nó là muốn tôi giống như vừa nãy đem đầu nó ấn ngã xuống đất, tôi thật không muốn chơi một trò chơi ấu trĩ như vậy với nó chút nào......

"Ku ku ku ~ " Quái vật nhỏ lần nữa từ trên mặt đất bò dậy, trên mặt còn dính một mảnh lá cây, nó lại lần nữa dùng móng vuốt của mình cầm tay tôi đặt lên đầu nó, đôi mắt màu xanh lục mở to ngập tràn mong chờ.

Chơi cả chục lần cũng là quá đủ rồi đi. Bị tôi đè trong đống lá rụng vui lắm sao? Mặt nó cũng không đau sao? Tôi không nghĩ dung túng cho nó nữa, cầm lấy cái ná đứng lên tìm kiếm trong những bụi cây xung quanh hồ nước.

Thấy tôi ngừng chơi, quái vật nhỏ nằm vật xuống đất, sau đó ku ku ku kêu lên.

Lại nói tiếp tiếng kêu của nó cũng thật đa dạng, dù là kêu mị mị hay ngao ngao, nó có phát ra âm thanh gì tôi cũng đều không cảm thấy kì quái, chẳng qua nó sẽ không nói chuyện.

Cũng có thể do tôi không thường nói chuyện, nó không nghe thấy nên không học theo? Cho dù là vậy tôi cũng không nghĩ đến việc dạy nó nói, như bây giờ là đủ rồi. Nếu có thể giao tiếp cùng nhau, tôi nghĩ tôi không có cách nào lại gọi nó là quái vật nhỏ nữa, cũng vô pháp dùng "Nó" để chỉ thay quái vật nhỏ kia.

Đó là điều khiến tôi thật sự sợ hãi.

Bỗng nhiên bên tai lại vang lên tiếng ku ku ku, tiếng kêu so với tiếng quái vật nhỏ phát ra không giống nhau, thật sự là chim ngói. Một còn chim ngói lông xám trắng đậu cách tôi rất gần. Tôi quái dị nghĩ, không phải là tiếng kêu của quái vật nhỏ đã đem con chim ngốc này dẫn lại đây chứ?

Viên đá vị ná cao su bắn ra ngoài, vừa vặn bắn trúng trên người con chim ngói, nhưng nó cũng không dễ dàng chết như vậy. Nó giật mình đang muốn bay đi, nhưng lại bị tôi bắn trúng lần thứ hai.

Tôi đem con chim nhặt về, nâng gương mặt của quái vật nhỏ lên nói: "Kêu tiếp đi."Có lẽ thật sự là do tiếng kêu của quái vật nhỏ, một con chim ngói khác lại bị thu hút bay đến, so với con vừa rồi còn lớn hơn. Bắn tới hai viên đá mà vẫn chưa chết, thiếu chút nữa nó còn chạy mất, vẫn may là tôi nhanh chóng dùng lưới chụp lại.

Bắt được hai con chim ngói thì đã qua giữa trưa, nếu hôm nay muốn trở về trước khi trời tối thì bây giờ phải ngay lập tức xuất phát. Đối với thu hoạch lần này tôi rất hài lòng, cũng không có ý định ở chỗ này thêm một ngày nữa, tôi thu thập đồ đạc rồi cõng quái vật nhỏ rời đi.

Nhận biết đường đi trong núi nói khó không khó, nói dễ cũng không dễ. Lần đầu tiên vào núi không cẩn thận rất dễ bị lạc, tôi có thể nhớ kỹ đường như vậy cũng phải tôi luyện nhiều năm mới có được. Lúc trước tôi cũng từng trốn lên núi để tránh khỏi một đám người đuổi bắt mình, ẩn náu trên núi ba ngày, lúc đói quá còn phải ăn nấm sống.

Trước khi xuống núi, tôi đi tới đào cây hoa lan mà quái vật nhỏ từng chỉ cho tôi. Lúc tôi đang đào, quái vật nhỏ ở bên cạnh ôm chân tôi cọ cọ, sung sướиɠ mị mị kêu lên.

Nhìn nó như vậy, tôi bỗng nhớ đến khi còn nhỏ muốn mua thứ gì, tôi cũng sẽ ôm đùi mẹ cọ xát, chờ đến khi mẹ đáp ứng yêu cầu, tôi cũng sẽ làm nũng giống hệt như vậy. Cho nên mới nói trẻ con quả nhiên đều giống nhau.

Thời điểm đi xuống còn phát hiện một chuyện kinh hỉ ngoài ý muốn, cái lưới tôi tùy ý treo lên bây giờ bắt được một con chim nhỏ, tuy rằng ít thịt nhưng dù sao có còn hơn không.

Lúc gần về đến thôn thì sắc trời cũng đã tối, nơi xa xa trên những ngọn núi vẫn còn hiện ra ánh sáng màu vàng mơ hồ.

Trên đường lộ đi qua dưới gốc cây hoa đào, một mảnh hoa đào màu hồng phấn rơi trên phiến đá xanh, chắc là do trận mưa hôm qua, phía bên dưới dòng suối nhỏ cũng rơi xuống một tầng cánh hoa.

Quái vật nhỏ lại muốn đi bắt hoa đào, bị tôi chụp móng vuốt lại.

Bước đi bỏ lại những tia sáng cuối cùng, chúng tôi trở về nhà.