Mạt Thế Năm Thứ Mười

Chương 1: Những Ngày Cuối Cùng Của Năm Thứ Mười

Edit: Noah

Beta: Hollyx

Mạt thế năm thứ mười, không biết cụ thể ngày nào nhưng theo mùa thì có lẽ là đầu xuân. Không sai biệt lắm có lẽ là nửa năm tôi chưa thấy qua người sống.

Buổi sáng ngủ dậy liền cảm thấy bụng ẩn ẩn đau, ôm cái bụng nhô lên, lần nữa tôi tự hỏi nơi này đến tột cùng có đồ vật gì.

Tôi cảm thấy như đang mang thai, nhưng lý trí lại nói không có khả năng, bởi lần cuối cùng tôi tiếp xúc với đàn ông là vào ba năm trước, mà bụng tôi chậm rãi lớn lên là vào khoảng ba tháng trước, cho nên từ thời gian này có thể xác định, trong bụng tôi không có khả năng có hài tử. Mặt khác, thai phụ có thai ba tháng, bụng cũng sẽ không lớn giống như tôi.

Ba tháng trở lại đây, tôi cảm nhận được bụng mình chậm rãi to lên, vẫn luôn suy đoán rốt cuộc là nguyên nhân do đâu, ban đầu cảm thấy chính mình sinh bệnh vì ăn những thứ không rõ nguồn gốc. Tận thế đã hoàn toàn biến thế giới thành một vùng đất hoang, hầu như tất cả những lương thực được sản xuất trong thời kỳ văn minh đều đã hết hạn sử dụng, nếu có thể may mắn tìm được đồ ăn, cũng đã sớm biến chất.[Edit&Beta by Noah&Hollyx]

Mà những động thực vật biến dị có thể dùng làm thực phẩm, không ai biết được ăn lâu ngày sẽ phát sinh bệnh gì không. Vì sinh tồn, tôi đã ăn rất nhiều loại động thực vật linh tinh, may mắn vẫn chưa bị độc chết, nhưng tôi thiết nghĩ sự may mắn này, có lẽ sắp kết thúc rồi.

Tôi ôm loại ý nghĩ này trải qua một tháng rưỡi sau đó, bắt đầu nghiễm nhiên cảm thấy nghe được một nhịp tim nhỏ khác trong bụng. Ban đêm yên tĩnh nằm một mình, phá lệ nghe được rất rõ ràng.

Tôi hoài nghi có phải mình bị ảo giác hay không, nhưng hai tháng sau đó, tôi cảm thấy thứ trong bụng kia động đậy. Thời điểm lần đầu tiên sờ đến, tôi bị kinh ngạc một chút, sau đó bắt đầu tự hỏi trong bụng là thứ quái vật gì.

Cho tới hôm nay, đồ vật kia ngày thường vẫn luôn an tĩnh, bắt đầu ở trong bụng tôi thương xuyên lăn lộn.

Thứ này không phải là muốn chui ra đi? Tôi nghĩ vậy, sau đó quấn chặt quần áo trên người, đứng dậy cầm ly cùng bàn chải ngồi xổm trước cửa mương nhỏ đánh răng.

Bàn chải đánh răng ban đầu đầy lông chải giờ đã thưa thớt còn mấy sợi, nhưng tôi vẫn phải sử dụng vì bàn chải tìm được lúc trước đã dùng hết, nếu vứt cái này đi, tôi chỉ có thể súc miệng thay cho đánh răng. Kem đánh răng cũng đã sớm dùng hết, không tìm được thứ gì thay thế, chỉ có thể tận lực đánh răng nhiều lần để duy trì sự sạch sẽ.

Nếu là mấy năm trước, thời điểm vội vội vàng vàng chạy trốn tôi đại khái sẽ không có tâm tư suy nghĩ đến hàm răng của mình, nhưng hiện tại, người còn sống cũng không nhiều, tôi ở nơi này sống một mình, thật sự rất ít việc để làm, khó tránh khỏi bắt đầu để ý những việc nhỏ này.

Trong phòng có một cái gương, lúc đi ngang qua tôi phát hiện tóc lại mọc dài rồi. Từ khi tận thế tới nay tôi đã không có thói quen để tóc dài, còn từng vài lần cạo trọc đầu, trừ lúc vào mùa đông sẽ có chút lạnh, còn lại mọi thời điểm đều phi thường tiện, ít nhất sẽ không vì không có nước gội đầu mà tóc bết dính, nữ giới có rận thì cũng rất đau khổ.

Mấy năm nay, tóc tôi luôn dài đến mang tai, vì không có dụng cụ cầm tay, cũng không thể dùng dao chặt củi ngày thường dùng để chém Zombie cùng động thực vật biến dị khác để cạo tóc, rất không tiện, nói không chừng còn đem đầu của mình chém mất một khối.

Tóc dài tới vị trí dưới tai như thế này thì có thể dùng dao chặt củi cắt được rồi. Tôi cầm lấy con dao chuyên dùng để chém động thực vật biến dị, đối với đầu tóc mình khoa tay múa chân một chút, sau đó nghiêng đầu cắt.

Dao chặt củi có hơi cùn một chút, tóc trên đầu bị căng ra rất đau, bất quá cái này cũng không nhằm nhò gì, mặt không đổi sắc tôi tiếp tục cắt một tảng lớn tóc, đem bên phải cũng cắt đi giống vậy, xong rồi nhìn nhìn mình trong gương, so với chó gặm cũng không sai chút nào. Cảm giác đầu nhẹ nhàng đi rất nhiều, tôi cũng mặc kệ kiểu tóc này có bao nhiêu khó coi, dù sao mấy năm nay đều như vậy, đã sớm quen rồi.

Buông dao chặt củi, đem tóc trên nền đất gom lại, tóc cũng có công dụng, vứt đi thì rất tiếc, tôi chuẩn bị thử dùng tóc làm bàn chải.

Địa phương tôi đang ở là một ngôi nhà cũ ở vùng nông thôn, nhưng tường vây rất dày, cổng sắt cũng rất kiên cố, vì nhìn trúng điều này nên tôi mới ở lại đây, hơn nữa xung quanh cũng không có Zombie, tương đối an toàn, chỉ là đôi khi có hơi nhiều động vật biến dị.

Từ nhà chính đi đến phòng bếp, quả nhiên nhìn thấy một con chuột biến dị to bằng quả bóng rổ đang bò trên bếp, nó đang muốn ăn vụng đồ ăn tôi đặt bên trong chiếc nồi, nhưng lại không cạy được miếng sắt lớn tôi đậy trên đó.

Tôi đứng ở cửa, một tay cầm dao chặt củi, một tay khẽ chạm vào cái chậu đặt cạnh cửa. Sau đó, sải bước thật nhanh đến và khua dao chặt củi, con chuột này thật sự rất giảo hoạt, rất nhiều lần cũng chưa thể bắt được nó, nhưng lần này tôi đã có chuẩn bị, lúc khua dao nó đã hoảng sợ chạy bừa đi, nhanh như chớp chui qua tôi, từ trên bệ bếp đi xuống. Tôi nắm bắt thời cơ, ở bệ bếp bên đập mạnh một cái. Chỉ nghe một tiếng “đùng”, từ trên nóc nhà rơi xuống một tấm thép to nện lên con chuột nằm phía dưới. Lúc này tôi cũng không dám thả lỏng, trực tiếp nhào lên tấm thép, hướng vị trí con chuột dùng sức ấn xuống.

Tôi cảm giác được con chuột ở dưới thân đang giãy giụa, âm thanh chít chít vang lên rõ ràng đau đớn. Căn bản là tôi không nương tay, dùng dao chặt củi cách tấm thép nện xuống, thẳng đến khi cảm thấy con chuột biến dị hẳn đã chết, lúc này mới dời tấm thép đi.

Quả nhiên nó đã chết, đối với những chất lỏng đỏ đỏ trắng trắng bị đè ép ra tôi đã sớm xem đến thản nhiên, đem xác của nó xách đến bồn nước, chuẩn bị đi ăn xong mới xử lý.

Bắt được con chuột thường xuyên ăn vụng đồ ăn của mình, tâm tình của tôi cũng không tệ lắm, con chuột này béo như vậy, thu thập tốt một chút sẽ được một đống thịt lớn.

Mở tấm sắt trên nồi ra, trong nồi có hai củ khoai lang cùng hai cái bánh bao. Khoai lang là do tôi trồng được trong sân, ở chỗ này sống hai năm tôi trồng được rất nhiều, thứ này tốt mà sản lượng lại lớn, trong hầm vẫn còn một túi chưa ăn hết. Bánh bao là tôi tự làm, ngay cả bột mì cũng tự mình xay.

Kiểm tra một chút phát hiện đồ ăn không bị thứ gì cắn qua, lúc này mới đem tấm sắt đậy lại, ngồi vào trước bếp nhóm lửa chuẩn bị hâm nóng. Củi dùng để nhóm lửa có rất nhiều, cách đây không xa có núi, tùy tiện lấy một chút cũng đủ dùng, nhưng đó là khi đã quen rồi. Ban đầu chạy lên núi đốn củi, tôi hoàn toàn không biết phải làm như thế nào, những thứ lấy xuống được toàn là lá xanh, đốt không cháy.

Củi thì có rất nhiều, nhưng bật lửa dùng để nhóm củi đã sắp dùng hết rồi. Trong tay tôi đang cầm cái bật lửa giá rẻ màu xanh lục cuối cùng, lúc trước tìm được một hộp lớn cũng đã dùng hết, chờ đến khi cái bật lửa này cũng dùng xong, tôi phải suy xét đến việc giữ lửa ở trên bếp, bằng không tôi cũng không có cách tạo ra lửa.

Có lẽ, lại phải đi ra ngoài tìm một ít vật tư sinh hoạt.

Nghĩ đến đây, tôi không khỏi tự giác sờ sờ cái bụng nhô lên của mình.

Kỳ thật, mấy tháng trước tôi đã suy xét đến việc có nên đi ra ngoài tìm một ít đồ dùng sinh hoạt hay không, bởi vì đồ dùng trữ trong nhà cũng sắp xài hết, chỉ là nếu quyết định đi, tôi phải chuẩn bị đi đến một thị trấn xa hơn. Những nơi lân cận gần đây đã bị tôi tìm kiếm qua một lượt, cũng không còn thứ gì hữu dụng nữa.

Vốn dĩ địa phương này cũng không phải một nơi phồn hoa, sau tận thế lại bị rất nhiều người sống sót lăn lộn một trận, cũng liền không dư thừa cái gì. Sau này tôi đến nơi này sinh sống, trong thôn, thị trấn đều không có người, ngay cả Zombie cũng chỉ có mấy con vật linh tinh ba lượng chỉ.

Tôi muốn tìm vật tư, muốn đi tới những địa phương xa hơn, nguy hiểm hơn, trừ bỏ một chiếc xe đạp hỏng, tôi chỉ có thể đi bộ, ước tính một chút đi tới đi lui cũng phải mất mười ngày, ai biết trong thị trấn xa lạ còn lưu lại bao nhiêu Zombie, một thân một mình dù có lợi hại đến mấy tôi cũng không thể chạy trốn khỏi vòng vây của một đám Zombie với cái bụng lớn như thế này được.

Nếu không có thứ trong bụng này, nói không chừng tôi thật sự sẽ đi một chuyến. Chỉ là bây giờ, tôi không dám tùy tiện chạy ra khỏi cửa quá xa. Thứ nhất, bởi vì hiện tại hành động có điểm không tiện, muốn gϊếŧ Zombie cùng động thực vật biến dị đều là một vấn đề lớn. Thứ hai, nếu tôi đi đến một nơi xa lạ, thứ trong bụng này vừa vặn muốn chui ra, vậy thì thật xui xẻo. Tôi phải ở chỗ này, chờ sinh thứ trong bụng ra rồi mới tính tiếp được.[Edit&Beta by Noah&Hollyx]

Tôi có một dự cảm, rất nhanh thôi nó sẽ ra tới. Chờ nó ra, nếu tôi còn sống, lại đi kiếm vật tư cũng không muộn, nếu quái vật này muốn mạng của tôi, tôi cũng không cần lại đi suy xét nhiều như vậy.

Đã khẳng định trong bụng mình có một con quái vật, nhưng tôi cũng rất bình tĩnh. Mạt thế mười năm, tôi đã trải qua quá nhiều chuyện, có thể sống tới bây giờ, đã không còn nhiều việc có thể làm tôi cảm thấy sợ hãi kinh ngạc nữa.

Thời điểm ngồi ở trước bếp ăn bánh bao cùng khoai lang, cảm giác được đồ vật trong bụng kia lại bắt đầu lăn lộn, nó giống như muốn nỗ lực khiến cho tôi chú ý.

Tôi vẻ mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm bụng trong chốc lát, rốt cuộc giơ tay lên sờ soạng một chút. Tay sờ đến một nơi, lập tức nhô lên một cái bọc nhỏ, đồng thời dội đến một trận đau run rẩy. Tôi hít một hơi, không quan tâm đến nó nữa, tiếp tục ăn bánh bao, hai ba ngụm nuốt xuống đồ ăn, tôi đỡ bếp đứng lên, bắt đầu đun nước ấm.

Tôi muốn đem dao chặt củi rửa sạch một lần, còn muốn chuẩn bị nước ấm.

Hôm nay thứ ở trong bụng hoạt động quá mạnh, tim tôi đập cũng rất lợi hại, cảm giác sẽ có việc phát sinh. Tôi nghĩ nó đại khái là muốn ra tới, sớm hơn tôi dự kiến, tôi cần phải chuẩn bị sẵn sàng, kế hoạch đi ra ngoài ruộng đào rau dại hôm nay liền bị gác lại.

Rửa sạch dao rồi, tôi còn mài dao ở hòn đá trước cửa. Trong bụng truyền đến một cơn đau lạnh lẽo, tôi một bên mài dao một bên hít thật sâu, trên trán toàn là mồ hôi lạnh.

Lưỡi dao sáng như tuyết ngâm trong nước, lóe hàn quang, sau khi rửa sạch trong hai thùng nước ấm, bị tôi cầm đến trong phòng ngủ. Căn phòng này không lớn, chỉ khoảng bảy mét vuông, để một chiếc giường không sai biệt lắm sẽ chiếm hết không gian. Nơi này không phải không còn phòng lớn hơn nữa, chỉ là căn phòng nhỏ này mới mang lại cho tôi cảm giác an toàn, tôi tình nguyện ngủ trong gian phòng nhỏ này.

Tôi đóng chặt cửa ngoài sân và cửa ra vào, đem vải nhét chặt vào khe hở trên cửa sổ, sợ một lát nữa mùi máu tươi sẽ thu hút những thứ nguy hiểm tới. Dựa vào tường ngồi ở trên giường, tôi nỗ lực điều chỉnh hô hấp chính mình, một tay vuốt bụng, một tay nắm chặt con dao chặt củi.

Hai thùng nước ấm bốc hơi, trong phòng trở nên oi bức, bụng tôi co rút đau đớn càng thêm lợi hại, tôi hoài nghi thứ này có phải hay không sẽ đâm thủng bụng hoặc dạ dày, sau đó chạy ra.

Nếu là như vậy, tôi đây trước khi chết cũng sẽ gϊếŧ chết nó.

Thời gian chờ đợi càng lâu, cảm giác đau đớn bên dưới càng kéo dài vô hạn.

Hai thùng nước ấm dần lạnh, tôi đã đau nhịn không được cắn môi dưới, cuối cùng lung tung xé vỏ của chiếc gối đặt bên cạnh xuống, nhét vào miệng cắn.

Trong bụng lăn lộn lợi hại, đồ vật kia giống như chuẩn bị hướng lên trên chạy, trong lòng lạnh lẽo, cũng nảy sinh ác độc, một tay hung hăng đè trên bụng, muốn đem nó bài trừ ra từ phía dưới. Vừa ấn một cái, tôi đau đến cả người run lên, ngay cả miệng đang ngậm áo gối cũng hàm hồ phát ra một tiếng rên.

Nhưng lúc này tôi không thể dừng tay, cho nên không ngừng ấn bụng, dần dần, đồ vật kia đại khái cũng biết không thể hướng lên trên chạy, bắt đầu theo lực đạo của tôi mà đi xuống.

Không bao lâu, vật kia thuận lợi chui ra. Tôi cảm giác hạ thân đau đến chết lặng tuột ra một vật thể ướt dầm dề, vội kéo áo gối trong miệng xuống, há miệng thở phì phò cúi đầu nhìn lại.

....Quả nhiên là một con quái vật.