Hằng Ngày Đều Cố Gắng Trở Thành Tang Thi Vương

Chương 13: Cậu sẽ chết a

Editor: Piscuits

Lưu Vạn Lâm cau mày nhìn cách xa mấy mét ngoài kia có một con tang thi đang cầm một chân đờ đẫn mà đi qua, thật sự là quá quỷ dị. Phàm là tang thi chỉ cần thấy người sống thì chắc chắn sẽ nhào lên, mà con tang thi này lại giống như con người, kéo đồ ăn về nhà.

Nó sẽ đưa cái chân cho ai?

Lưu Vạn Lâm ánh mắt sáng lên, giữ khoảng cách mà đi theo sau nó.----------

Nguyên Viễn Đạo dựa vào phía trước cửa sổ, mượn cái rèm che giấu chính mình, yên lặng mà quan sát ở dưới lầu.

Tiểu Linh ngồi ở sô pha, chờ đợi đại thúc mang bữa tối về.

Quả nhiên, đại thúc đi ra từ ngõ nhỏ, trên tay kéo đồ ăn.

Nguyên Viễn Đạo nhíu mày, có người đi theo lại đây. Người kia biết giữ khoảng cách mà đi theo sau đại thúc, ngoài khu an toàn có không ít người bắt tang thi chứ không gϊếŧ, dùng tang thi cùng để trao đổi vật tư với phòng thí nghiệm của khu an toàn. Nhưng người kia đi theo ở xa như vậy, khẳng định không đơn giản như vậy.

Có. Nguyên Viễn Đạo nhìn thấy hai con tang thi cách đó không xa đang đi về phía đại thúc, cậu gầm nhỏ một tiếng. Hai tang thi cứng lại, rồi sau đó liền đi về phía người kia.

[ Đi lên! ]

Đại thúc tiếp tục kéo đồ ăn lên lầu.

Đột nhiên Lưu Vạn Lâm bị hai con tang thi bao vây cũng không biết từ đầu hẻm nào chui ra, một trước một sau, còn rất có tính chiến thuật.

Chờ sau khi hắn hạ hai con tang thi này, thì đã mất dấu con tang thi kéo cái chân kia.

Mỗi tòa nhà đều im phăng phắt, khắp nơi đều vết máu, mạt thế thê lương. Lưu Vạn Lâm đột nhiên nhìn về phía cửa sổ ở trên một tầng lầu, gió thổi tấm rèn cửa phất lên, không có người, nhưng là loại cảm giác bị người khác theo dõi vẫn ở trong lòng.

Không có sát ý, mang theo một chút tìm tòi nghiên cứu cùng phòng bị, có lẽ là người không thể tiến vào khu an toàn.

Lưu Vạn Lâm xoay người đi về một tòa nhà ở khu đó.

Sau cửa sổ, Nguyên Viễn Đạo che miệng mình lại, tránh cho mình kêu ra tiếng.

Lưu Vạn Lâm!

Anh Vạn Lâm!

Anh ấy là tới tìm mình sao?!

Nguyên Viễn Đạo đợi một lát sau, lại ló đầu ra, lại thấy dưới lầu không có một bóng người, tức khắc trong lòng có chút vắng vẻ. Đại thúc kéo cái chân vào cửa, Tiểu Linh vui mừng mà nghênh đón…… Thịt ở trên tay ổng.

Cũng chỉ khi ăn cơm mới có vẻ hoạt bát một chút, Nguyên Viễn Đạo nghĩ.

Cậu ôm đầu gối ngồi ở trên sô pha, cả người cuộn thành một cục, tuy rằng một nhóm này có hơi lớn chút, nhưng thoạt nhìn là rất thảm(?).

Nguyên Viễn Đạo đau buồn cho tình yêu còn chưa nảy mầm đã héo ở trong đất này của mình, thiếu điều ngồi dô góc tường vẽ hình tròn, lại đến một khúc 《 Nhị Tuyền Ánh Nguyệt 》.

Hòa thượng gầy còn chưa vào cửa liền thấy bộ dáng không muốn sống này của cậu, nuốt nước miếng, siết chặt nắm tay, lúc này mới đi vào, nhân tiện đóng cửa lại.

Mắt nhìn thấy tướng ăn của hai con tang thi, một tay hành lễ, mặc niệm một tiếng “A di đà phật” lại nhìn Nguyên Viễn Đạo, chỉ thấy cậu vẫn luôn thẳng tắp mà nhìn hai tang thi, hòa thượng gầy càng thêm chắc chắn ý nghĩ của chính mình, Nguyên Viễn Đạo tuy nói là chịu đựng được, không ăn thịt người, nhưng sao có thể không muốn ăn đâu? Liền tính là người một không ăn cũng đói đến hoảng a!

Hòa thượng gầy nghĩ thông suốt, càng cảm thấy Nguyên Viễn Đạo đáng thương, ngồi xuống bên cạnh cậu, nói: “Viễn Đạo à, cậu xem hòa thượng tôi đây tuy nói chỉ thực vật, nhưng hạt thóc, cải thìa, củ cải lớn cũng là sinh mệnh a……”

Nguyên Viễn Đạo nào có tâm tư nghe ông ta nói, tâm tư còn đang đặt ở trên người Lưu Vạn Lâm đâu, tùy ý “Ừ” một tiếng.

Hòa thượng gầy thấy bộ dáng ngoan ngoãn của cậu cảm thấy có chút thấm(?) người lại chọc người trìu mến: "Cho nên tôi sẽ nấu cho cậu chén mì! "

Nguyên Viễn Đạo vẻ mặt mộng bức: “Gì?”

“Mì thịt thái sợi.” Hòa thượng gầy dùng ánh mắt trìu mến như mẹ già nhìn đứa con ngốc nhà mình mà nhìn Nguyên Viễn Đạo, bổ sung nói, “Thịt người.”

Nguyên Viễn Đạo nghe thấy “Thịt người” theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, sau khi phản ứng lại, vươn tay áp lên trán của hòa thượng gầy, lại lần nữa đưa tay lên trán cảm nhận nhiệt độ của cơ thể tang thi của mình!

Hòa thượng gầy nói: “Tôi không có bệnh.”

“Ha hả.” Nguyên Viễn Đạo đứng dậy đi vào phòng ngủ tìm ra cái áo khoát nam, một bên mặc lên một bên đối với hòa thượng gầy nói, “Không ăn, hòa thượng ông hảo kỳ quái, hảo ngốc ở trong nhà đi.”

Đi đến nửa đường lại trở về, sờ sờ đầu trọc của hòa thượng nói: “Ngoan.”

Hòa thượng gầy kéo cái tay đang thu về của cậu, có chút tức giận: “Cần thiết ăn!”

Nguyên Viễn Đạo: “Ông quậy cái gì……” Lời nói còn chưa nói xong liền kinh ngạc phát hiện áo của mình bị hòa thượng gầy kéo lên, mà cái hòa thương gầy chơi lưu manh kia lại nước mắt lưng tròng, tỏ vẻ như bị cậu phi lễ.

“Ây……” Nguyên Viễn Đạo thực bất đắc dĩ, gãi gãi đầu, “Chơi lưu manh còn khóc hả? Đừng nghĩ rằng ông khóc thì tôi sẽ đánh không đánh ông nha!”

Hòa thượng gầy chỉ vào bụng cậu, vết màu tím đen thô thiển, rối loạn như hoa văn mà nằm ở trên cái bụng tái nhợt của cậu, giống như đống mạng nhện bị người ta xoa rối lại, nhìn rất đáng sợ, lại có xu thế lan tràn ra phía ngoài, làm người ta không nhịn được mà hoài nghi không biết bao lâu nữa thân thể của cậu sẽ hư thối.

“Cậu mà không ăn thịt người là sẽ chết đúng không?!” Hòa thượng gầy chất vấn, hai vai không ngừng run rẩy, trên mặt thì nước mắt nước mũi giàn giụa, tiếp tục nói, “Vậy cậu vẫn nên ăn đi, không có quan hệ, ăn một chút cũng được, ngay từ đầu có lẽ cậu sẽ cảm thấy không quen, nhưng rồi cậu sẽ……"

“Tôi sẽ quen, sẽ thích hương vị này.” Nguyên Viễn Đạo nói thay lời của ông ta, kéo áo xuống, lại muốn lấy giấy cho hắn, kết quả tay bị kéo tới nổi đi không được hai bước, đành phải kêu Tiểu Linh lấy giấy đưa cho mình, sau đó đưa toàn bộ cho hòa thượng gầy.

" Nếu như vậy tôi vẫn là Nguyên Viễn Đạo sao? Không, đó không phải tôi. Thân thể của tôi hư rồi, nhưng là tâm còn chưa có hư, cách nói lừa mình dối người này, một chút tôi cũng không thích. Tôi nói rồi, khi nào nhịn không được sẽ ăn, nhưng hiện tại tôi còn có thể nhịn xuống.”

Hòa thượng gầy lau khô nước mắt nước mũi, như là cầu nguyện hỏi: “Thật sự sẽ không chết sao?”

Nguyên Viễn Đạo nhìn cái giống như quả trứng kho của ông ta, nhịn không được lại sờ: “Ông nghĩ tôi ai a, tôi là tang thi đấy.”

Nhưng mà, loại lời này mà nói với tang thi thì cũng không tốt lắm đâu.(khúc này tui dịch đại một tý :"