Bảo Bối Của Ác Ma [BJYX]

Chương 18

Vương Nhất Bác thấy cậu đáp lại cái ôm của mình mà hạnh phúc đến rơi lệ . Có lẽ bảo bối của hắn vẫn chưa hoàn toàn quên hắn.Hắn vẫn còn cơ hội. Các người giúp việc thấy hắn rơi nước mắt thì không ngạc nhiên nữa. Ngược lại còn mỉm cười . Lần cuối, công tước của họ khóc là vào cái ngày Tiêu Chiến mất đi, có lẽ hơn ngàn năm trước rồi đi. Chỉ có thiếu gia mới có thể điều khiển được cảm xúc của Nhất Bác thôi. Họ thật sự rất biết ơn sự quay lại kì diệu của Tiêu Chiến - " Cảm ơn thiếu gia đã quay lại và đã giúp công tước hạnh phúc trở lại "_ Người giúp việc nhìn Nhất Bác ôm chầm lấy Tiêu Chiến, ai cũng mãn nguyện. Một lúc sau lại thấy khóe mắt của mình cay cay

Tiêu Chiến ngẩng mặt lên thì thấy mọi người nhìn như khóc, cậu liền thắc mắc với 1 chút hoảng hốt

- Mọi người làm sao v...?_ Cậu nhanh chóng cố gắng thoát ra khỏi cái ôm của hắn, nhưng bị hắn ôm quá chặt, không thể đẩy ra được.

- A.....ngài thả tôi ra _ Cậu lên tiếng

- ..._ Hẵn vẫn cứ im lặng, ôm chặt lấy cậu. Hắn không muốn thoát khỏi sự ấm áp này . Hắn đã ao ước, nhớ mong nó lâu lắm rồi

- Ngài ..thả tôi ra, đủ rồi _ Tiêu Chiến giọng đầy khó chịu lên tiếng

- Chiến Chiến, em ghét bỏ tôi sao ? _ Vương Nhất Bác dụi đầu vào hõm cô Tiêu Chiến

- Tôi..._ Tiêu Chiến cực kì bối rối a, người cao cao tại thượng, lạnh lùng với ánh mắt gϊếŧ người lúc đó đâu ? Sao bây giờ lại như cún con thế này.

- Em không nói chính là như vậy a _ Hắn ra sức dụi đầu vào Tiêu Chiến

- ây....nhột a ..tôi đâu ghét bỏ anh đâu

- Thật sao ?_ Hắn ngẩng đâu lên, vui mừng nói

- Thật a

- Ây......xin chào công tước. Xin lỗi vì bây giờ mới ra _ Vương Linh bước nhanh đến, cúi người xuống chào hắn

- Ừm

- Đây là người của nhân giới ạ ? Để thần mang vào địa lao trừng trị _ Vương Linh liếc mắt qua thì thấy cậu, là 1 phàm nhân. Chắc là lại xâm phạm kết giới của hắn rồi.

- Đây là người của ta .... _ Hắn lạnh giọng nói

- A....xin lỗi công tước..thần không biết

Tiêu Chiến thấy tâm trạng của hắn dịu đi không ít, liền cầu xin hắn thả người nhà của cậu đi

- Công tước ngài...có thể thả người nhà của tôi đi được không ? Tôi đã nói sẽ ở lại đâu rồi

Vương Nhất Bác thật sự không thể không mềm lòng trước sự cầu xin của cậu. Dù sao hắn cuối cùng cũng có được cậu rồi. Không cần đám người phàm nhân vô dụng đó nữa.

- Được

- Cảm ơn ngài _ Cậu nghe thế thì rất vui mừng, không có ai vì cậu mà liên lụy rồi. Bản thân cậu sợ nhất là làm liên lụy người khác.

- Uhm...để ta dẫn em đi lên phòng

- Được

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hello mn, truyện mk viết rất nhạt nên là rất xl mn nha :