Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Chương 32: Hồng Bích Thư

Một bàn tay to lớn giữ lấy vai Yoon Hee và lay liên tục.

“Công tử! Công tử!”

Khuôn mặt quỷ, thì ra là Sun Dol. Nhưng sao Sun Dol lại ở đây? Đây là đâu? Trời tối quá. Đã đến đêm rồi sao? Vừa nãy còn là buổi trưa mà. Vừa nãy, Giai Lang huynh còn ở bên cạnh mình mà. Bàn tay mình dính đầy đất. Giày và tất chiếc có chiếc không. Phải nhanh chóng chỉnh trang lại thôi. Trước khi Giai Lang huynh nhìn thấy cảnh này, mình phải gọn gàng trở lại. Phải lau nước mắt nữa. Nhưng lại chẳng thấy nước mắt. Không có nước mắt, nhưng tại sao tim mình cứ nhói đau thế này?

“Công tử! Công tử mau tỉnh lại đi!”

Yoon Hee giật mình bừng tỉnh. Cô đang ngồi như kẻ mất hồn trên hiên trước cửa Trung nhị phòng. Cô nhớ lại khi mình cùng với một nhóm nho sinh chạy theo Sun Joon đến tận cổng vào Phán thôn. Cô nhớ lại hình ảnh chàng bình thản đi giữa đám quan quân. Hình như chàng đã nói gì đó với cô. Là gì nhỉ? Sau khi lịch sự xin phép người dẫn đầu nhóm lính, chàng đã đến bên cô, cười và nói điều gì đó…

“Ta sẽ về ngay.”

Phải không nhỉ? Đúng rồi, chàng đã hứa sẽ quay trở lại ngay. Sun Joon đã hứa, thì nhất định sẽ quay về. Dù chàng có nói rằng trời là đất, trăng là mây thì cô cũng sẽ tin.

“Sun Dol à.”

“Vâng, thưa công tử! Công tử nhận ra tôi chứ? Từ nãy đến giờ công tử cứ ngồi thừ ra như thế, đáng sợ lắm. Giờ công tử đã tỉnh lại rồi, thật tốt quá.”

“Giai Lang huynh thế nào rồi? Tả tướng đại nhân đã làm gì rồi?”

“Phía bên nhà cũng đang rối tinh rối mù. Lão gia vẫn còn đang lúng túng vì quá bất ngờ. Nhưng nhất định lão gia sẽ có cách thôi, công tử đừng lo. Dù gì lão gia cũng là Tả tướng mà.”

“Nhưng sao ngươi lại đến đây?”

“Thiếu gia dặn tiểu nhân phải ở bên cạnh công tử.”

Yoon Hee chụp lấy cổ tay Sun Dol.

“Ngươi gặp anh ấy rồi sao? Hả?”

Sul Dol ngân ngấn nước mắt, hắn lắc đầu.

“Hình như thiếu gia cũng đã linh tính sẽ có chuyện chẳng lành, nên khi về nhà cách đây mấy ngày, thiếu gia đã dặn nếu như có bất kỳ chuyện gì xảy ra với thiếu gia, tiểu nhân nhất định phải ở bên cạnh công tử…”

Ngay lúc đó, Yong Ha vội vàng chạy đến.

“Đại Vật, cậu vẫn ổn chứ?”

Yong Ha nhìn Yoon Hee lo lắng, vừa định đưa tay ra ôm vai Yoon Hee thì Sun Dol gạt đi. Sul Dol nhìn Yong Ha với ánh mắt tóe lửa như muốn nói đừng hòng chạm vào ngươi sè trở thành phu nhân của thiếu gia. Trước ánh mắt đầy uy hϊếp của Sul Dol, Yong Ha đành rụt tay lại.

“Đây không phải là lúc để nhìn ta với ánh mắt đó đâu, thật là!”

“Nữ Lâm sư huynh! Mọi chuyện thế nào rồi?”

“Không may là hôm nay lại trúng ngày Tây Chưởng nghị có việc phải ra ngoài. Giờ huynh ấy sắp về rồi. Khi về đến sẽ cho tiến hành Trai hội ngay. Nhưng lúc này cần phải tìm hiểu xem phía Binh tào thế nào đã. Ta đã cử người đi nghe ngóng, nhưng vẫn chưa thấy về. Ta cũng sắp phát điên rồi đây.”

Yong Ha liên tục đi qua đi lại trước sân Đông trai. Rồi hắn chạy vào Trung nhị phòng. Jae Shin đang ngồi yên lặng trong căn phòng tối. Như muốn nuốt đi cơn giận, Jae Shin nuốt luôn cả tiếng thở của mình. Sau khi nhìn thấy gã, Jong Ha hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Ngay lúc này đây, người đang muốn phát điên nhất chính là Jae Shin. Yong Ha ngồi xuống bên cạnh gã, thở dài.

“Huynh cũng ngoan đấy. Cố nhịn một chút nữa đi. Nhất định sẽ có cách.”

Yoon Hee vào phòng và ngồi xuống cạnh họ. Sul Dol ngồi ngoài cửa, nhờ thân hình to lớn của hắn mà căn phòng được ngăn cách với bên ngoài.

“Giai Lang huynh đã hứa rồi. Huynh ấy sẽ sớm quay trở lại thôi. Hơn nữa huynh ấy cũng không có tội gì cả. Mọi chuyện sẽ qua giống như Trai hội lần trước thôi…”

“Đồ ngốc! Các ngươi nghĩ triều đình giống như Trai hội sao?”

Jae Shin nghiến răng gầm gừ. Yong Ha ôm trán, nói một cách khó nhọc:

“Phía Binh tào đã nắm được thông tin Hồng Bích Thư là nho sinh Sung Kyun Kwan rồi. Nếu nói ngược lại, thì bất cứ nho sinh Sung Kyun Kwan nào cũng có thể bị nghi là Hồng Bích Thư. Nhưng dáng người của Giai Lang lại giống với Hồng Bích Thư, hơn nữa vào cái ngày bích thư được dán trước cửa nhà Binh phán, cậu ấy lại bị hiểu lầm là ăn trộm lẻn vào nhà. Và còn bị lộ mặt với Phù Vân Hoa! Đúng ngay ngày hôm đó! Tệ hơn nữa là, cậu ấy còn nói dối đám nho sinh chúng ta rằng chưa từng đến đó nữa.”

“Nhưng Hồng Bích Thư đã hoạt động từ trước khi hai chúng tôi vào trường, hơn nữa cũng có rất nhiều bằng chứng chứng minh Giai Lang huynh không phải là Hồng Bích Thư kia mà.”

“Dĩ nhiên là có bằng chứng chứng minh cậu ấy không phải là Hồng Bích Thư. Nhưng nếu đã có ác ý, thì họ hoàn toàn có thể biến những bằng chứng ấy thành vô nghĩa.”

Mặt Yoon Hee dần dần tái đi, cô cúi đầu nhìn chăm chăm xuống sàn phòng. Yong Ha muốn vỗ vai cô an ủi, nhưng ánh mắt dữ tợn của Sun Dol vẫn đang theo dõi gã.

“Dù gì chuyện lần này cũng là màn trả thù hẹp hòi của Binh phán. Chắc ông ta sẽ thả Sun Joon ra sau khi đã hù dọa thỏa thê thôi. Ông ta sẽ nể mặt Tả tướng mà không dám làm gì Sun Joon đâu. Chúng ta cũng phải cố gắng hành động thật nhanh trước khi lớn chuyện. Sẽ mất khoảng hai đến ba ngày để tin này đến tai hoàng thượng, nhưng nếu đêm nay chúng ta chuẩn bị xong và dâng sớ trình ngay, có thể Người sẽ biết tin này sớm hơn. Những sớ trình từ Sung Kyun Kwan gửi đi, cho dù có là chuyện nhỏ đến mấy hoàng thượng cũng phải đích thân đọc. Nếu được vậy thì Giai Lang sẽ sớm trở về thôi.”

“Mọi chuyện sẽ suôn sẻ như vậy chứ?”

“Chúng ta phải làm ọi chuyện trở nên suôn sẻ.”

“Nhỡ như chỉ trong một ngày thôi huynh ấy cũng bị thương thì…”

“Nếu không có lệnh của hoàng thượng thì không ai được đánh nho sinh Sung Kyun Kwan cả, dù chỉ là một roi. Khi nãy cậu không thấy à? Họ mang cả dây trói đến, nhưng có dám làm gì đâu, chỉ đưa cậu ấy đi thôi. Vậy nên không cần phải lo đâu.”

Yong Ha an ủi Yoon Hee, nhưng cũng có vẻ như hắn muốn động viên chính mình vậy.

“Này, Đại Vật? Ngươi cũng biết rồi sao?”

Bị Jae Shin hỏi bất ngờ, Yoon Hee không hiểu gã muốn nói gì. Nhưng rồi cô cũng nhận ra, Jae Shin đang muốn hỏi có phải cô đã biết chuyện gã chính là Hồng Bích Thư. Yoon Hee gật đầu. Jae Shin thấy vậy, mặt lại càng tái đi.

“Vậy thì Giai Lang cũng biết luôn rồi. Tên tiểu tử ngu ngốc!”

Trong ngục. Không giống những tù nhân khác bị nhốt chung với nhau, Sun Joon yên lặng, nhắm mắt ngồi xếp bằng trong một gian riêng lẻ. Dáng ngồi của chàng khiến cho những tù nhân trong ngục tò mò về thân thế của chàng, và về lý do chàng bị bắt giam vào đó. Nhóm tù nhân đang xì xà xì xầm bàn tán thì bỗng nhiên im bặt. Một viên quan nào đó vừa mới bước vào. Nhóm tù nhân không biết người đó là ai, nhưng họ cảm nhận được, người này có chức tước cao hơn hẳn những người họ từng gặp. Viên quan đó đến đứng ngay trước gian của Sun Joon.

“Cuối cùng ta lại gặp cậu trong tình huống này.”

Sun Joon không hề mở mắt. Vì chàng không muốn gặp người này chút nào.

“Người làm Binh phán mà lại không thể minh bạch công tư, thật lo cho tương lai đất nước.”

“Chuyện công là chuyện công, chuyện tư dĩ nhiên là chuyện tư rồi. Ta luôn phân biệt rạch ròi hai thứ đó. Ta không quan tâm đến chuyện cậu ngỏ lời với con gái ta rồi lại từ chối vì lý do không hợp tuổi. Người mà Binh tào chúng ta bắt được, chắc chắn là Hồng Bích Thư. Suốt thời gian qua, chỉ vì cậu mà không biết bao nhiêu lính tuần đã phải chịu khổ rồi.”

Sun Joon im lặng, không nói thêm gì nữa. Trong tình huống này, chàng không thể phủ nhận, mà cũng không thể thừa nhận bất cứ điều gì. Binh phán vừa cười vừa nói:

“Có vài người sẵn sàng đứng ra làm chứng chính cậu là Hồng Bích Thư. Bây giờ Tả tướng đại nhân cũng không thể làm gì được. Nếu phía nhà bên đó có ý muốn xem tuổi lại, những lời khai của đám nhân chứng sẽ thay đổi cũng nên…”

“Sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu.”

“Tại sao? Chỉ là xem tuổi, tại sao lại không chịu làm?”

Giọng nói của Binh phán vang khắp nhà ngục. Nhưng mắt và môi Sun Joon vẫn không hề hé ra. Khuôn mặt chàng càng bình thản, Binh phán lại càng nổi điên hơn. Con gái ông đang vì nhớ nhung khuôn mặt này mà mất ăn mất ngủ, vậy mà tên tiểu tử này chẳng hề có chút tình cảm nào với nó dù chỉ bằng cái móng tay.

“Sau khi nghe tin hôn sự bị hủy bỏ, con bé đã tuyệt thực suốt từ đó đến giờ, chỉ nằm một chỗ mà thôi.”

“Hôn sự đó chưa hề bắt đầu, nên không thể nói là bị hủy bỏ được.”

Nắm tay của Binh phán run lên vì giận. Nhưng ông vẫn cố nén giọng nói:

“Đã đến nước này rồi có lẽ không còn gì để nói nữa. Cho dù phía nhà cậu có năn nỉ bắt đầu lo đám cưới trở lại, ta cũng sẽ từ chối. Không phải dây dưa gì với cậu, thật may cho con gái ta. Suýt nữa thì giao nhầm nó cho tên tội đồ Hồng Bích Thư rồi. Hay là ta phải cảm ơn người xem tuổi nhỉ?”

Binh phán cười lạnh lùng bước ra khỏi ngục. Bên ngoài đã có năm viên quan của Tư Hiến phủ chờ ông từ lúc nào. Binh phán lấy làm lạ liền hỏi:

“Giữa đêm thế này, có chuyện gì vậy?”

“Chúng tôi được báo rằng Binh tào đã bắt được kẻ tình nghi là Hồng Bích Thư. Chúng tôi có lệnh áp tải hắn về Tư Hiến phủ.”

“Cái gì? Tại sao lại giao Hồng Bích Thư về Tư Hiến phủ?”

Vẻ ngạc nhiên của Binh phán trông vô cùng giả tạo.

“Tư Hiến phủ chúng tôi đã điều tra vụ này từ rất lâu rồi. Nghe nói người bị bắt là nho sinh Sung Kyun Kwan? Vậy đúng ra đại nhân phải chuyển hắn về Tư Hiến phủ ngay chứ, tại sao còn giữ lại ở Binh tào? Chẳng lẽ đại nhân không biết tất cả những nho sinh Sung Kyun Kwan phạm tội đều thuộc phần quản lý của Tư Hiến phủ hay sao?”

“Khoan…khoan đã! Hiện tại vẫn chưa có bằng chứng chính xác chứng minh người bị bắt là Hồng Bích Thư…”

“Chuyện đó sẽ do chúng tôi trực tiếp điều tra. Mong Binh tào hợp tác, giao người cho chúng tôi.”

“Vậy xem ra ta không thể làm gì được nữa rồi.”

Binh phán vờ như bỏ cuộc, quay sang nói với viên thư lại:

“Dẫn họ đến phòng giam khi nãy.”

Sau khi nhóm người kia đi khuất, Binh phán nhanh chóng nói nhỏ với viên quan chính lang đứng bên cạnh:

“Gom giấy tờ bằng chứng bắt Lee Sun Joon lần này giao qua cho Tư Hiến phủ. Nhưng những gì không cần thiết thì phi tang hết đi.”

“Vâng! Tiểu nhân hiểu rồi ạ.”

Binh phán nhìn về phía nhà ngục, nheo mắt nói:

“Vậy xem ra, Lee Sun Joon không phải là do Binh tào gϊếŧ, mà là Tư Hiến phủ rồi. Bị Thiếu luận gϊếŧ con trai, cho dù có là Tả tướng cũng làm được gì. Cả ta cũng vậy.”

Có thể thấy rõ, môi Binh phán đang run như cố nén cười.

“Thiếu gia!”

Là giọng cùa Cha Deok Gu gọi Yong Ha. Hắn vừa mới bước ra khỏi phòng để đến Minh Luận đường tham gia Trai hội. Nhìn thấy Cha Deok Gu, hắn vui mừng chạy đến.

“Cái lão này! Tại sao bây giờ mới đến?”

“Tiểu nhân cố nghe ngóng thêm chút nữa, thành ra đến trễ.”

“Được rồi. Phía Binh tào thế nào rồi?”

“Tiểu nhân nghĩ là sắp có chuyện lớn xảy ra rồi.”

Ông nhìn nét mặt Yong Ha và các nho sinh gần đó rồi nói thật nhỏ:

“Tiểu nhân vừa nhận được tin Lee Sun Joon công tử đã bị áp giải sang Tư Hiến phủ rồi.”

Yong Ha ngồi phịch xuống phiến đá trước phòng. Lần này thì đến lượt hắn hồn xiêu phách lạc. Yoon Hee và Sun Dol vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Jae Shin thì đứng yên như tượng trên hiên Đông trai. Yoon Hee cắn môi suy nghĩ đến nỗi bật cả máu. Tư Hiến phủ! Đại Tư Hiến là cha của Jae Shin, mà cha của gã, tức là Thiếu luận? Ở Tư Hiến phủ không phải chỉ có người Thiếu luận, nhưng Đại Tư Hiến lại là người đứng đầu, vậy rốt cuộc mọi chuyện sẽ thế nào đây?

“Tư Hiến phủ, vậy Lee Sun Joon chết chắc rồi! Cha ta chắc chắn sẽ gϊếŧ Lee Sun Joon. Dù không có tội gì ông ấy cũng sẽ làm cho ra tội.”

Giọng nói của Jae Shin không chút cảm xúc. Đang là giữa hè, nhưng ai cũng cảm thấy lạnh sống lưng.

“Nếu… nếu không có tội, thì tại sao…”

“Chuyện này xảy ra từ rất lâu rồi. Sư huynh của ta đã bị gϊếŧ dưới tay Lão luận, hay chính xác hơn là cha của Lee Sun Joon.”

Yong Ha cũng bất ngờ không khác gì Yoon Hee. Hắn biết Tả tướng và Đại Tư Hiến là kẻ thù không đội trời chung, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nghe đến chuyện Jae Shin vừa nói. Trước kia, Yong Ha chỉ nghĩ họ đối đầu với nhau vì mối quan hệ Lão luận, Thiếu luận mà thôi.

“Khoan… khoan đã. Không phải sư huynh của huynh qua đời vì đau ốm khi bị đày ải sao? Tôi còn nghe nói huynh ấy vốn đã có bệnh từ trước khi đi đày…”

“Ta không nhớ gì đến chuyện huynh ấy có ốm trước khi đi đày hay không. Ta chỉ nhớ rằng huynh ấy chết khi đi đày. Kẻ đã đày huynh ấy, chính là kẻ đã gϊếŧ huynh ấy. Cha ta nghĩ như vậy đấy. Ngươi gϊếŧ con trai ta, ta cũng phải gϊếŧ con trai ngươi cho phải đạo. Ông ấy thường nói như vậy đấy.”

Nước mắt Yong Ha bắt đầu chảy. Vừa nhìn thấy hắn khóc, Yoon Hee cảm thấy khó thở ngay. Phải làm thế nào đây? Đến cả Nữ Lâm sư huynh cũng như vậy thì cô phải làm sao? Người cô tin tưởng nhất cũng đã gục xuống, mọi chuyện sẽ ra sao đây? Jae Shin cố giấu những giọt nước mắt đang trào ra, gằn giọng nói:

“Giai Lang, thật đáng thương! Cứu Thiếu luận, rồi lại đẩy mình vào cảnh bị chính Thiếu luận hại chết. Thật thê thảm!”

Yoon Hee hét lên như đẩy hết những điều cô cố kìm nén nãy giờ ra:

“Huynh ấy đã nói là sẽ trở lại ngay! Giai Lang huynh đã nói vậy, thì nhất định là như vậy! Các huynh đừng khóc như thể mọi chuyện đã kết thúc nữa! Nam nhi đại trượng phu sao lại cứ thút thít như thế hả!”

Rồi cô nắm lấy tay Yong Ha đang khóc nức nở mà kéo.

“Huynh mau đứng dậy đi! Huynh phải sử dụng cái đầu, vậy mới đúng là huynh chứ. Huynh hãy tìm cách đi!”

“Tìm cách gì bây giờ? Những bằng chứng chứng minh Giai Lang không phải là Hồng Bích Thư họ cũng đã nắm cả rồi, còn tìm cách gì được?”

Yoon Hee đá hắn thật mạnh bằng đôi giày vải dính đầy bùn đất. Cô mạnh mẽ nói:

“Chúng ta hãy làm những việc mà chúng ta có thể làm ngay lúc này! Trai hội đã bắt đầu rồi, dù có phải thức đêm đi chăng nữa cũng phải thảo cho xong tấu trình, rồi sau đó suy nghĩ tiếp cũng không muộn. Giai Lang huynh là người được hoàng thượng quý mến. Chúng ta phải nhanh chóng báo cho Người biết việc này.”

Yong Ha nhìn đôi môi bật máu của Yoon Hee. Cô lo lắng đến nỗi cắn môi mình như thế, nhưng tuyệt nhiên không hề chảy giọt nước mắt nào. Đến cả kẻ có tướng mạo sơn tặc như Sun Dol cũng nước mắt lưng tròng, chỉ mỗi mình Yoon Hee là mắt ráo hoảnh. Mạnh mẽ thật. Mạnh mẽ hơn tất cả những gã đàn ông bình thường khác. Cơ thể yếu đuối, nhưng tinh thần thì khiến người ta kinh ngạc. Yong Ha như được tiếp thêm sức lực.

“Phải rồi! Phải viết tấu trình gấp. Giờ không phải là lúc để ngồi than khóc, phải nhanh chóng đến giúp họ soạn tấu trình.”

Yong Ha đứng dậy. Jae Shin thì lấy chiếc áo khoác dài mặc vào.

“Sun Dol! Mau giữ huynh ấy lại!”

Nghe Yoon Hee la lên, Sun Dol vội vàng chụp lấy cổ áo Jae Shin. Đến cả Jae Shin cũng không thể nào thoát khỏi đôi tay ấy.

“Thả ta ra!”

“Không biết Kiệt Ngao sư huynh sẽ làm chuyện gì nữa, tôi không thể bảo cậu ấy thả huynh ra được.”

“Ta sẽ không làm gì ngu ngốc đâu, mau thả ta ra!”

“Huynh không được phép ra khỏi trường cho đến khi mọi chuyện được giải quyết.”

“Ta sẽ không chạy ra ngoài và hô chính ta mới là kẻ tội phạm đâu. Ta cũng phải làm việc cần làm nhất ngay lúc này. Ta hứa!”

Jae Shin nhẹ giọng thuyết phục Yoon Hee. Chưa bao giờ Yoon Hee nghe gã nói chuyện kiểu này cả. Cô đành nhường gã một bước.

“Huynh sẽ không làm mọi chuyện rối lên chứ?”

“Ta hứa.”

Yoon Hee đưa mắt ra hiệu cho Sun Dol. Jae Shin không buồn buộc dây áo khoác, vừa đội nón vừa nói:

“Đại Vật, ngươi đúng là đồ ngốc! Nếu khai ra ta thì Giai Lang đã được thả ngay lập tức rồi.”

“Dù tuổi còn trẻ, nhưng tôi cũng biết nghĩa khí là gì. Nếu là tôi, Giai Lang huynh cũng sẽ làm vậy thôi. Hơn nữa chuyện huynh ấy có được thả nếu khai huynh ra hay không là chuyện không ai nói trước được cả. Không cẩn thận, có khi tôi sẽ mất cả hai người.”

Một cô gái thông minh đến mức đáng yêu. Jae Shin muốn ôm cô vào lòng, nhưng vì tên mặt quỷ đang trợn mắt nhìn, gã đành thay vào đó bằng một nụ cười thật tươi. Lý do Sun Joon sai Sun Dol đến đây, có lẽ là vì chuyện này đây.

“Lâu ngày phải về thăm cha thôi. Ta sẽ quay lại ngay!”

Nhưng gã không đi về phía cửa ngách mà chạy thật nhanh tới Minh Luận đường. Yoon Hee bảo Sun Dol chờ cô ở đó rồi cũng chạy theo Jae Shin. Những lời Jae Shin nói vừa nãy làm Yong Ha lo lắng. Cha của Jae Shin chính là Đại Tư Hiến, dĩ nhiên lúc này phải tới gặp ông ta. Nhưng hắn cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ giữa hai cha con Jae Shin. Hắn quay sang nói nhỏ với Cha Deok Gu:

“Ông tiếp tục quan sát mọi động tĩnh, nhớ báo cáo liên tục cho ta.”

“Nhưng đám tiểu nhân không thể thâm nhập vào Tư Hiến phủ được…”

“Vậy càng hay. Nhân cơ hội này tạo mối quan hệ với bên đó là được mà. Có phải tốn bao nhiêu tiền cũng được.”

“Vâng, tiểu nhân hiểu rồi.”

Yong Ha để ông ta đi rồi đến Minh Luận đường. Đã có rất nhiều nho sinh tập hợp ở đó. Tình hình đang rất căng thẳng, vậy mà Trai hội lại ồn ào một cách vô lý. Theo dõi một hồi thì Yong Ha nhận ra chính Jae Shin là nguyên nhân của đám ồn ào đó. Chẳng phải gã đã hứa sẽ không gây chuyện cách đây không lâu sao? Yong Ha nghe thấy tiếng gào của Jae Shin:

“Mau đưa sổ ký tên ra đây, mau lên!”

“Trời đất ơi, cái số của tôi! Thiên lôi đâu sao không bắt quách cái tên Kiệt Ngao ấy cho rồi. Cứ hở ra một chút là lại gây chuyện.”

Yong Ha vừa vò đầu vừa len vào giữa đám đông ồn ào. Trong lúc đó, Jae Shin đã kịp giật lấy sổ ký tên và ký tên mình lên trên cùng của tờ giấy đầu tiên.

“Này, huynh phải biết là việc gì cũng có thứ tự chứ…”

“Ta đi đây! Phần còn lại các người tự lo nhé!”

Rồi gã biến mất. Tây Chưởng nghị liếc nhìn chữ ký của gã rồi cũng cười trừ cho qua chuyện. Ai mà cản được con người ấy chứ? Chuyện gã để lại chữ ký cũng đáng để cảm ơn rồi. Vậy là tên của một người Thiếu luận lại nằm đầu trong danh sách tấu trình cứu một người Lão luận.

Sau khi Jae Shin đi khỏi, Minh Luận đường lại trở nên im ắng. Trai hội được hai Chưởng nghị của Đông trai và Tây trai tiến hành. Yoon Hee là nho sinh Thượng trai nhỏ tuổi nhất, được giao việc ghi chép lại nội dung Trai hội. Cô lấy ý kiến của từng người và bắt đầu việc tấu trình. Họ điểm lại các vấn đề như quan quân đã bí mật cải trang vào lục soát Thanh trai, dám vượt cả Phán thôn vào tận Minh Luận đường để bắt người, không có đủ chứng cứ nhưng vẫn áp giải nho sinh Sung Kyun Kwan về phủ. Ngoài ra còn có những bất bình về Đại Tư Thành và một số quan lại đảm nhận việc dạy học ở Sung Kyun Kwan.

Sau khi thảo xong tấu trình, họ bắt đầu tiến hành Đại nghị sự. Đây là công việc chọn ra người đại diện dâng tấu trình, cũng là người chịu trách nhiệm chung – Sớ nhiệm, cùng những người phụ trách sắc sớ, làm sớ, viết sớ… Hai Chưởng nghị từ vị trí cao nhất bên trên lui xuống, nhường chỗ cho Sớ nhiệm mới được bầu ghi lại tên những người làm sớ viết sớ, sau đó đóng dấu “Phong chương” dưới dòng ngày tháng. Tiếp theo đó, các nho sinh lần lượt lên ghi tên mình như để chứng minh tất cả đã cùng nhau thảo nên bản tấu trình này. Vậy mà Jae Shin đã bỏ qua mọi trật tự, ký tên mình đầu tiên ngay cả khi bản tấu trình chưa có chút nội dung nào. Vì mọi việc đang cực kỳ cấp bách, buổi nghị sự của các nho sinh Sung Kyun Kwan mãi đến tận đêm mới kết thúc.

Đại Tư Hiến không buồn liếc nhìn cánh cửa phòng vừa mở ra, vẫn chuyên tâm lật sách.

“Đúng là tên tiểu tử không có chút phép tắc!”

“Con có chuyện muốn thỉnh cầu cha.”

Quyển sách đang nằm trong tay Đại Tư Hiến bay thẳng vào chân Jae Shin.

“Sau từng ấy thời gian giờ mới vác mặt về gặp cha, câu đầu tiên ngươi có thể nói là câu đó sao?”

“Cha có biết Tư Hiến phủ đã bắt một nho sinh Sung Kyun Kwan không?”

“Không phải ta đã dạy ngươi dù có sứt môi cũng phải ăn nói cho tử tế rồi sao? Không phải Tư Hiến phủ bắt, mà là Binh tào bắt, sau đó mới chuyển sang cho Tư Hiến phủ.”

Jae Shin nghiến răng thành tiếng. Nắm tay đang nắm chặt của gã nổi rõ những gân máu.

“Chuyện áp giải sang Tư Hiến phủ chỉ mới đây thôi, cha thì luôn ở trong thư phòng, sao lại biết rõ vậy? Chỉ là chuyện một tên nho sinh bé nhỏ thôi mà.”

“Không phải một tên nho sinh nào đó, mà là Lee Sun Joon, nên dĩ nhiên ta phải biết chứ. Có lẽ phải nói nhiều với ngươi rồi đây. Mau ngồi xuống đi.”

“Xin cha đừng động đến cậu ta.”

“Ngồi xuống!”

Jae Shin đành ngồi xuống sàn, ngay tại chỗ gã đang đứng. Ánh mắt Đại Tư Hiến nhìn gã như trách mắng, đứa con trai này thậm chí chẳng thèm chào hỏi ông cho tử tế. Jae Shin ngồi trước mặt ông chỉ vì đang muốn thỉnh cầu ông giúp đỡ. Nghĩ lại, có lẽ nên nhún nhường thì hơn, Jae Shin đứng dậy lạy chào Đại Tư Hiến cho đủ lễ. Đại Tư Hiến đến trước mặt đứa con trai trời đánh, ngồi xuống vừa cười vừa nói:

“Xem ra khi cúi chào tử tế, trông ngươi cũng không tệ lắm.”

“Cha hãy thả Lee Sun Joon ra đi.”

“Sao có thể lấy tư tình ra làm chuyện công được? Ta phải xem xét điều tra rồi mới quyết định được chứ.”

Điệu bộ cười nói của ông càng làm Jae Shin nóng ruột hơn.

“Cha không cần phải điều tra thêm gì nữa đâu.”

“Ta đã tưởng rằng ngày này sẽ không bao giờ đến. Lão già đó vốn không hề có sơ hở. Nếu để lỡ lần này, sẽ chẳng có cơ hội nào nữa đâu.”

“Lee Sun Joon không phải là Hồng Bích Thư!”

“Đâu phải cứ dựa vào sự thật là có thể giải quyết tất cả đâu.”

“Cha thật sự sẽ giải quyết thế này sao? Cha không sợ những tai ương sẽ gặp phải nếu như cứ phán đoán theo cái kiểu đó sao?”

“Cho dù gặp tai ương, thì lúc đó Lee Sun Joon đã không còn tồn tại nữa rồi.”

“Cha! Xin cha đừng để con phải oán hận cha suốt đời.”

“Đồ bất hiếu! Sao dám ăn nói với cha mình như thế hả?”

Không thể nói chuyện với con người này được. Càng không thể kể lể đạo lý với ông. Jae Shin chắp hai tay lại, cúi đầu quỳ xuống trước mặt ông và nói:

“Người con biết khuyên can cha mình là người con có hiếu! Cha định gϊếŧ người vô tội vì những đấu tranh đảng phái vô nghĩa của mình đến bao giờ nữa? Cha định gϊếŧ chết chính tương lai của mình vì quá khứ đến bao giờ nữa? Vua Gyeong Jong cũng đã chết, thái tử Sa Do cũng đã chết, vua Yeong Jo cũng đã chết, sư huynh của con cũng đã chết rồi. Tại sao cha lại phải tiếp tục gϊếŧ chóc chỉ vì những người không còn sống trên cõi đời này nữa? Quá khứ không phải là thứ tồn tại để hủy hoại tương lai!”

“Chuyện Lão luận và Thiếu luận đã là chuyện từ rất lâu rồi. Không thể quay đầu lại được nữa. Con trai ta đã chết, cũng không thể sống lại được nữa. Đây chính là hiện tại.”

“Đâu phải chỉ có mình cha mất con trai? Con cũng mất đi sư huynh mà. Chẳng lẽ con không biết buồn sao? Tại sao cha lại…”

“Con trai và huynh đệ giống nhau sao? Hai nỗi đau ấy giống nhau sao?”

Jae Shin không nói gì được nữa. Có lẽ, để ngăn cha gã chỉ còn một cách là nói ra thân phận thật của Hồng Bích Thư. Gã hít thở thật sâu, chậm rãi nói:

“Cha sẽ hối hận nếu không dừng lại. Hồng Bích Thư không phải là Lee Sun Joon, mà chính là…”

“Là ngươi chứ gì?”

Jae Shin giật mình, ngẩng phắt đầu lên nhìn cha. Gã nhìn thấy khuôn mặt đang nở nụ cười đầy hiểm độc của cha mình. Ông đã biết sự thật. Ông đã biết Hồng Bích Thư là ai, vậy mà vẫn rắp tâm hại chết Lee Sun Joon.

“Đúng là tên tiểu tử quái gở. Dán bích thư lên cả cổng nhà mình, chắc cả thế gian này chỉ có mình ngươi. Ít khi gặp nhau, nhưng chẳng lẽ ngươi nghĩ đến cả nét chữ của con trai mình mà ta cũng không nhận ra sao, chậc chậc.”

“Nếu cha đã biết hết, vậy thì mọi chuyện đơn giản hơn rồi. Nếu cha động đến Lee Sun Joon, con sẽ tiết lộ thân phận thật của Hồng Bích Thư cho tất cả mọi người cùng biết.”

Đột nhiên Đại Tư Hiến cười phá lên. Nụ cười sảng khoái đến nỗi làm người đối diện cảm thấy khó chịu.

“Ha ha ha, ngươi có bằng chứng chứng minh mình là Hồng Bích Thư không?”

“Chắc hẳn cha cũng biết, vào cái hôm bích thư được dán ở cổng nhà này, Hồng Bích Thư đã bị thương ở hông. Con có vết thương đó. Còn Lee Sun Joon thì không.”

“Ta xin lỗi, nhưng tên lính tuần từng nói mình đã đâm được vào hông Hồng Bích Thư đã nhận rằng mình nói dối. Hắn lấy đó làm lời biện minh cho việc để vuột mất Hồng Bích Thư ngay trước mũi. Chuyện này không phải do Tư Hiến phủ bịa đặt, mà nằm ngay trong hồ sơ điều tra của Binh tào chuyển sang. Chẳng lẽ người Lão luận lại đi dựng chuyện để hại người Lão luận sao?”

“Chuyện… chuyện đó thật vô lý…”

“Ngươi về nhà đúng lúc lắm. Ta cũng đang định lôi đầu ngươi về. Người đâu! Mau vào đây!”

Nghe cha mình gọi với ra ngoài, Jae Shin bừng tỉnh. Gã cảm nhận được nguy hiểm sắp đến. Nhưng Jae Shin đã chậm mất một bước. Bốn người thuộc hạ của Đại Tư Hiến đã chờ sẵn từ nãy, ập vào phòng trấn áp Jae Shin ngay khi gã còn chưa kịp đứng lên.

“Thả ta ra! Mấy tên khốn này, thả ta ra!”

“Lấy dây thừng trói nó lại cho ta!”

Bốn người dùng dây thừng trói tay, chân và toàn thân Jae Shin lại.

“Cha! Rồi cha sẽ phải hối hận!”

“Ngươi chỉ cần chịu khổ một chút chờ đến khi chuyện này kết thúc thôi.”

“Cho dù con có biến mất, nho sinh Sung Kyun Kwan cũng sẽ không để yên chuyện này đâu!”

“Ha! Mấy con gà con đáng yêu ấy à? Chuyện chúng có thể làm cùng lắm là dâng sớ thôi chứ gì? Các ngươi còn đứng đó làm gì, sao không bịt mồm nó lại đi?”

Jae Shin bị họ dùng một băng vải cột ngang miệng. Những lời gã nói không còn giống tiếng người nữa. Nhưng gã vẫn tiếp tục gào:

“Ưm ư ưm!”

Đại Tư Hiến nói với gã bằng giọng của một người cha:

“Con trai à, mất một đứa con là quá đủ đối với ta rồi. Đừng để ta phải mất luôn đứa còn lại. Con làm sao biết được từ bấy lâu nay ta lo lắng như thế nào, nhỡ như con bị người ta phát hiện thân phận Hồng Bích Thư thì sẽ ra sao? Vì con không biết tự quý bản thân mình, nên ta không còn cách nào khác.”

Những tiếng gầm gừ như thú dữ của Jae Shin im bặt. Nhưng gã vẫn tiếp tục dùng ánh mắt để nói chuuyện với cha mình:

“Vậy rốt cuộc người hại chết Giai Lang chính là con sao? Cha muốn con trai cha mang tội gϊếŧ bạn mình hay sao? Chẳng lẽ cha không biết đó cũng là cách để cha gϊếŧ chính đứa con trai còn lại của mình?”

Đại Tư Hiến không hiểu được những gì ánh mắt Jae Shin nói, ông ta lệnh nhốt gã vào nhà kho. Khi bị lôi đi, Jae Shin nghĩ đến Yoon Hee. Nghĩ đến ánh mắt buồn bã của cô. Gã phải giữ lời hứa, phải trả lại Giai Lang cho cô, nhưng lại không thể làm được gì. Jae Shin cảm thấy hối hận. Đúng ra gã phải làm theo những gì cô bảo. Đúng ra gã không nên rời khỏi Sung Kyun Kwan. Jae Shin không thể chịu nổi suy nghĩ càng lúc mình càng trở nên hèn nhát trong mắt Yoon Hee, gã liên tục vùng vẫy không ngừng, như một kẻ điên.

“Nào nào! Mọi người tránh đường nào! Tránh đường nào!”

Tiếng la của mấy trai bộc vang khắp Phán thôn. Nghe thấy tiếng họ, các thương gia vội vã dọn hàng đóng cửa, người dân thường thì quét dọn lối đi. Rất lâu sau, mọi người bắt đầu nhìn thấy hàng người đi dâng tấu trình. Những người dẫn đầu tay nâng niu bưng tráp đựng Thanh cầm lục - sớ trình, theo sau là các nho sinh mặc lễ phục, đầu đội mũ chụp đầu.

Khi đi ngang qua Đông thôn, Yoon Hee và Yong Ha liên tục nhìn quanh tìm Jae Shin. Đến tận sáng nay vẫn không thấy gã quay lại. Tiếng thông báo của đoàn người chắc chắn có vang đến tận nhà gã, nhưng vẫn không thấy Jae Shin xuất hiện. Chuyện này thật lạ. Gã đã hứa sẽ quay trở lại, hơn nữa Jae Shin không phải là người bỗng dưng giở chứng trong những tình huống quan trọng như thế này. Yoon Hee và Yong Ha bỗng cảm thấy bất an. Nếu không có gã, nghĩa là không còn hy vọng. Hai người bận tâm đến chuyện Jae Shin còn hơn cả đoàn đưa sớ mà mình đang tham gia.

Vừa đến cổng cung điện, nhóm nho sinh liền cử người vào Thừa Chính viện báo rằng nho sinh Sung Kyun Kwan muốn dâng sớ. Rồi họ bỏ một chiếc bàn viết xuống, đặt sớ trình lên. Các nho sinh Sung Kyun Kwan ngồi thành nhiều hàng dài, giữ tư thế nghiêm chỉnh. Trong lúc đó, Yoon Hee vẫn lo lắng không biết Sun Joon có gặp chuyện gì không. Đã gấp lắm rồi, nhưng vẫn không thấy viên quan nào của Thừa Chính viện xuất hiện cả.

Không biết đã mấy canh giờ trôi qua. Đến tận lúc môi Yoon Hee bị chính răng cô cắn đến nỗi trầy trật vết thương, một viên quan của Thừa Chính viện mới bước ra. Ông ta mang sớ trình vào trong bằng cổng chính, Sớ nhiệm được bầu trước đó đi theo bằng cổng bên, cùng tiến vào đại điện. Sau khi bóng họ mất hút, Yoon Hee lại càng sốt ruột hơn. Nhóm nho sinh bắt đầu lập ra một góc để ghi tên và điểm chỉ. Những nho sinh khi nãy còn ngồi trong hàng, giờ tụm lại với nhau viết viết ấn ấn không theo bất kỳ thứ tự tuổi tác, thời gian nhập trường nào cả.

Hoàng thượng đang trên đường đến Tiền điện chuẩn bị cho buổi chầu sáng thì nhìn thấy mấy viên quan thừa chỉ chạy đôn chạy đáo. Hoàng thượng đang trên đường đi mà dám chạy như vậy, nhất định là có chuyện lớn gì xảy ra. Vừa đến Tuyên Chính điện ngồi lên ngai vàng, hoàng thượng đã hỏi những viên quan khác:

“Có chuyện gì vậy? Mới sáng đã ồn ào như vậy rồi?”

“Chuyện… chuyện đó… Từ sáng sớm các nho sinh Sung Kyun Kwan đã đến dâng tấu trình rồi ạ.”

“Cái gì? Dạo gần đây đâu có chuyện gì xảy ra, sao lại dâng sớ?”

Vừa nghe đến hai chữ tấu trình, hoàng thượng đã cảm thấy phiền phức rồi. Nhưng cũng không thể bỏ qua không đọc được, Người đành xem trước các công văn khác trong khi chờ tấu trình được mang đến. Lát sau, một viên quan mang theo tráp đựng sớ bước vào Tuyên Chính điện. Viên quan lấy sớ trình ra và đặt trước mặt hoàng thượng. Vẻ mặt khó chịu của hoàng thượng dần dần thay đổi khi đọc nội dung trong sớ. Tay Người bắt đầu run.

“Chuyện này là sao? Các ngươi báo đã bắt được Hồng Bích Thư, nhưng thật ra là bắt Lee Sun Joon sao?”

Hoàng thượng không nén được cơn giận, ném tờ sớ trình xuống đất. Mấy viên quan thừa chính nhặt nó lên và chuyền nhau đọc. Họ cũng cảm thấy kỳ lạ.

“Nhất định là có âm mưu gì đó. Lee Sun Joon không phải kẻ như vậy. Người đâu! Ta sẽ làm rõ chuyện này, mau truyền các quan đại thần đến đây ngay! Mang cả những bức bích thư của tên Hồng gì đó đến đây luôn. Không được chậm trễ dù chỉ một giây!”

“Đây mà là chữ của Lee Sun Joon à? Các khanh mù hết rồi sao?”

Tiếng quát của hoàng thượng sau khi xem qua mấy bức bích thư như dội vào tai các quan đại thần có mặt ở đó.

“Không cần xem xét điều tra gì nữa hết. Chỉ cần xem qua một lần cũng biết đây không phải là chữ của Lee Sun Joon. Mau thả cậu ta ra ngay!”

“Bẩm hoàng thượng! Thần, Đại Tư Hiến xin phép được nói vài điều! Trên thế gian này chưa từng có chuyện chỉ nhìn chữ mà phân định đúng sai. Mong hoàng thượng hiểu cho.”

“Trẫm không nhận xét gì về Lee Sun Joon nếu không có cơ sở. Nhưng chẳng phải những dòng chữ trong bích thư đã nói lên tất cả rồi sao? Các khanh vẫn không hiểu sao?”

“Dạ bẩm hoàng thượng, tình huống lần này có vài chứng cứ rất rõ ràng… Chúng thần sẽ điều tra thận trọng, mong hoàng thượng đừng quá lo lắng. Nếu Lee Sun Joon không có tội, chúng thần sẽ thả ra ngay, còn nếu có tội, sẽ đưa ra hình phạt thích đáng. Phải như vậy thì mới chứng minh được đất nước này có vua, có quốc pháp. Hoàng thương không thể để tư tình ảnh hưởng đến việc này được.”

“Khanh nghĩ ta vì quý mến Lee Sun Joon mà bảo các khanh thả cậu ấy ra sao?”

Dù hoàng thượng có lớn tiếng thế nào đi nữa, Đại Tư Hiến vẫn không lay chuyển. Hoàng thượng bắt đầu cảm thấy lúng túng. Dù không ưa gì Lão luận và Tả tướng, nhưng không thể để mất Lee Sun Joon được. Không thề để những cận thần của tiên vương tiếp tục hại những người mình đã chọn làm thân tín.

“Hãy chuyển vụ này sang cho Nghĩa Cấm phủ.”

“Bẩm hoàng thượng, vậy lại càng không được. Nho sinh của Sung Kyun Kwan vẫn chưa phải là quan, việc này không thuộc phạm vi xử lý của Nghĩa Cấm phủ.”

Tả tướng lắng nghe cuộc nói chuyện của hoàng thượng và Đại Tư Hiến nãy giờ, ruôt gan ông càng như lửa đốt. Dù đang rất lo lắng nhưng Tả tướng vẫn cố không để lộ ra ngoài. Ông chỉ đứng cúi đầu yên lặng.

Mọi chuyện đã được lên kế hoạch từ trước. Đây là cái bẫy của những kẻ đang rắp tâm hại chết con trai ông. Vừa nghĩ đến đây, Tả tướng lại càng đau lòng hơn. Cũng may là nho sinh Sung Kyun Kwan đã hành động rất nhanh, còn nhanh hơn cả ông. Cho dù có là Tả tướng đi chăng nữa cũng không thể nào mở miệng xin xỏ hoàng thượng nếu không phải là chuyện liên quan đến quốc gia đại sự. Hơn nữa cũng không thể mới sáng sớm đã đến gặp hoàng thượng để nói chuyện con trai mình. Thật sự ông đã không thể tưởng tượng nổi các nho sinh Sung Kyun Kwan có thể soạn tấu trình lên hoàng thượng chỉ trong một đêm như vậy. Có lẽ Đại Tư Hiến cũng như ông, không hề ngờ đến chuyện này.

“Nếu vậy Tư Hiến phủ cứ tiếp tục tiến hành điều tra về Hồng Bích Thư, nhưng trẫm sẽ đích thân đứng ra kiểm tra tất cả các chi tiết các khanh trình lên.”

Hoàng thượng không còn cách nào khác, chỉ có thể đưa ra quyết định này. Cho dù hoàng thượng có là người kiểm tra cuối cùng đi chăng nữa, chỉ cần phía Tư Hiến phủ sàng lọc trước những nội dung sẽ trình báo là được. Vậy nên Đại Tư Hiến cúi đầu, thưa vâng thật lớn và hứa sẽ điều tra hết mình.

Các nho sinh đang ngồi trước cổng cung điện, khi phê đáp của hoàng thượng được mang đến, họ cử một người đứng ra đọc thật to nội dung phê đáp lên. Các nho sinh vừa quỳ gối vừa lắng nghe, càng nghe vẻ mặt họ càng tối đi. Một câu trả lời quá mơ hồ. Không thể thả Sun Joon ra ngay, chỉ là hoàng thượng sẽ theo dõi quá trình điều tra. Nếu phải chỉ ra một điều tốt trong phê đáp của hoàng thượng, thì đó là việc Người sẽ xem xét và xử phạt một số viên quan phụ trách dạy học ở Sung Kyun Kwan. Dù không thỏa mãn với câu trả lời đó, nhưng các nho sinh cũng đứng dậy, lạy đủ bốn lạy và nhận phê đáp. Họ quyết định sẽ chờ thêm một hai ngày nữa, nghe ngóng động tĩnh rồi dâng tấu trình tiếp, nếu tình hình thật sự không ổn nữa sẽ tiến hành quyển đường[1] biểu tình đòi công lý.

[1]] Đồng loạt nghỉ học.