Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Chương 7: Lễ tân bảng

Sung Kyun Kwan dần hiện ra trước mắt Yoon Hee. Thần Tam môn đóng chặt, chỉ duy có một cánh cửa bên trái để ngỏ. Thời gian vừa qua dù đã qua lại đây mấy lần, nhưng hôm nay không hiểu sao Yoon Hee vẫn thấy nơi này thật lạ, có lẽ do tâm trạng cô đã khác trước. Đây là nơi cô sẽ phải sống bằng thân phận nam nhi bất kể ngày đêm. Sung Kyun Kwan được bao quanh bởi dòng suối nhân tạo Phán Thuỷ. Vượt qua con suối này, sẽ là bắt đầu mọi chuyện. Đột nhiên Yoon Hee sợ hãi. Cô chầm chậm đặt chân lên cây cầu đá bắc ngang suối, nỗi sợ làm cô chùn bước. Yoon Hee nhìn bầu trời in bóng dưới dòng suối, lẩm nhẩm khấn nguyện:

“Cha, xin hãy giúp con. Xin hãy giúp con không bị phát hiện, có thể trụ đến cuối cùng.”

Đứng mãi hồi lâu mà vẫn không thu đủ can đảm để bước vào Sung Kyun Kwan, chợt Yoon Hee nghe thấy một giống nói quen thuộc:

“Trời đất, công tử xinh đẹp! Công tử vẫn khoẻ chứ?”

Đó là Sun Dol, vẫn thân hình to lớn và khuôn mặt quỷ, vừa từ sau bức tường mé bên Sung Kyun Kwan bước ra. Yoon Hee nhìn thấy Sun Dol thì vui như gặp được Sun Joon, tươi cười chào:

“Thì ra là Sun Dol. Đã lâu rồi không gặp.”

“Trông công tử vẫn đẹp như ngày nào. A, tiểu nhân lại lỡ miệng vô lễ nữa rồi...”

“Không sao đâu. Cũng có thể xem là lời khen mà.”

Sun Dol nhẹ nhàng dùng một tay nhấc chiếc rương và bọc sách mà Yoon Hee khó khăn lắm mới mang đến được, sải chân bước vào Sung Kyun Kwan. Yoon Hee cũng quên mất nỗi sợ khi nãy, vội theo sau. Cô nhìn vào nắm tay còn to hơn khuôn mặt mình của Sun Dol. Đống hành lý nặng trịch của cô đối với hắn chẳng khác nào lông hồng. Yoon Hee lo lắng, không biết có thể giấu giếm sự khác biệt thể lực đó trong bao lâu?

“Vậy Lee tiến sĩ đâu?”

“Lee tiến sĩ...? À, thiếu gia! Dĩ nhiên là thiếu gia đến rồi. Tiểu nhân đi theo khuân hành lý cho thiếu gia xong xuôi rồi nhưng không chịu về, bị mắng cho té tát, đang trên đường trở ra thì gặp công tử. May là tiểu nhân chần chừ. Chứ nếu không thì đã không gặp được công tử rồi.”

Nói đến đây Sun Dol bỗng dừng chân đứng lại, đôi vai đồ sộ rũ xuống như thể kiệt sức.

“Sao vậy Sun Dol?”

“Tiểu nhân rất muốn được ở cạnh thiếu gia nhưng thiếu gia cương quyết không cho. Thiếu gia nói ở Thanh trai đã có người phục vụ, không được giữ kẻ hầu riêng... Tiểu nhân phải làm sao đây?”

Yoon Hee tròn mắt ngạc nhiên.

“Làm sao là làm sao? Thì ngươi cứ về nhà là được thôi mà.”

“Giờ ở nhà đâu còn thiếu gia nữa! Làm sao tiểu nhân có thể vui vẻ ra về được.”

Sun Dol ngẩng đầu lên, nhìn Yoon Hee với ánh mắt rất đáng thương, khẩn khoản:

“Công tử có thể nói giúp, để thiếu gia giữ tiểu nhân lại được không? Tiểu nhân không dám nói thêm tiếng nào với thiếu gia nữa đâu. Thiếu gia đúng là đáng sợ nhất trần đời. Có khi đến lão gia cũng sợ thiếu gia nữa đấy.”

Nếu không quen biết Sun Dol từ trước, hẳn Yoon Hee sẽ thấy ánh mắt đáng thương ấy của hắn trông đầy đe doạ. Yoon Hee mỉm cười, thu thân mình bé nhỏ của mình lại, ngồi xuống bên cạnh hắn, thủ thỉ:

“Mới chỉ gặp nhau có vài lần, ta biết nói thế này là không nên, nhưng ta cũng sợ thiếu gia nhà người lắm. Nếu huynh ấy đã nói không được thì có nghĩa là không được rồi.”

Sun Dol nom càng ủ rũ hơn. Hắn muốn được ở bên cạnh Sun Joon đến vậy sao? Nếu không nhìn vào thân hình to lớn của hắn, Yoon Hee ngỡ như mình đang trò chuyện với một đứa trẻ đáng yêu. Cô hỏi đùa:

“Ngươi sợ huynh ấy, sao còn muốn ở bên cạnh huynh ấy chứ?”

“Vì tuy thiếu gia là người đáng sợ nhất, nhưng cũng là người tốt bụng nhất trên thế gian mà.”

Nhìn người hầu sẽ biết chủ nhân, Yoon Hee có thể cảm nhận được nhân phẩm cao thượng của vị công tử tên Sun Joon ấy. Sun Dol cố nén buồn phiền, đứng dậy bảo:

“Nói gì thì nói, công tử đây cũng thật lợi hại.”

Yoon Hee đứng lên theo, hỏi:

“Ta làm sao cơ?”

“Thì chuyện công tử đỗ kỳ Tiểu khoa ấy. Nói thật, tiểu nhân cũng hơi nghi nghi.”

“Nghi nghi gì?”

“Nghi nghi, có khi công tử lại là con gái.”

Tim Yoon Hee như muốn nổ tung, cô miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, nói:

“Câu này ta nghe quen rồi, nên giờ cũng chẳng thấy bất ngờ gì nữa.”

“A, không phải vậy đâu. Tiểu nhân lại lỡ lời nữa rồi... Thấy công tử đỗ cao như vậy, tiểu nhân đã biết công tử đúng là nam tử hán rồi. Đàn bàn con gái sao biết đọc sách gì được. Nếu không phải đàn ông thì chả đỗ dễ dàng thế đâu.”

“Ha ha ha, cậu nói cũng phải. Đàn bà con gái mà biết dùng đầu để đọc chữ thì không hợp lý chút nào.”

Có thể dùng cách này để che đậy thân phận, Yoon Hee đột nhiên cảm kích thứ gọi là định kiến. Đàn bà con gái cũng thắc mắc sinh mệnh là gì, chiêm tinh là gì, cũng muốn biết nhân tính và vật tính khác nhau ra sao... Nhưng sự thật này đàn ông không hề biết. May quá!

Hai người miệng nói, chân bước, băng qua Hạ liên đài[1], tiếp tục men theo dãy nhà phía Đông Sung Kyun Kwan vòng ra sau. Qua Đông Tam môn, đi ngang qua mấy cánh cửa nhưng Sun Dol không hề bước vào, đến khi Truyền Hương môn cao lớn hiện ra trước mắt, hắn mới quay lại nhoẻn miệng cười với Yoon Hee rồi đi thẳng vào trong. Thì ra họ đã không đi qua Đại Thành điện và Minh Luận đường. Giữa Đông trai có một khoảng sân hẹp, các phòng liền kề bố trí cửa đều tăm tắp, phía trước có một hàng hiên chạy dài. Dưới thềm từng phòng đều đặt một phiến đá lớn làm bậc cấp để bước lên.

[1] Nơi hoàng thượng xuống xe

“Thiếu gia !”

Sun Dol chạy tới một căn phòng đang mở cửa. Sun Joon từ bên trong ló đầu ra nói:

“Ta đã bảo ngươi về đi, sao vẫn còn...”

Phát hiện ra Yoon Hee đi sau Sun Dol, chàng lập tức ngừng lời, cười thật tươi. Sun Joon mặc trang phục màu xanh ngọc, cổ áo và tay áo viền màu đen, trên trán buộc dải lụa đen giữ tóc. Yoon Hee cúi chào:

“Lâu rồi mới gặp lại. Huynh vẫn khoẻ chứ?”

Sun Joon bước ra, xỏ đôi giày đang xếp trên phiến đá rồi bước xuống sân, cúi đầu chào:

“Công tử vào đi. Tôi cũng đang đợi công tử đây. Nhưng sao công tử lại đi vào bằng cửa đó?”

Nghe Sun Joon hỏi, Sun Dol giật mình đáp:

“A, tại tiểu nhân không có óc, mới dẫn công tử đi đường này... Công tử có thể đi vào bằng đường Đông Tam môn mà...”

“Không sao đâu. Nhờ ngươi, ta mới được đi đường tắt mà. Về sau ta lại đi bằng đường Đông Tam môn là được thôi.”

Sun Dol đặt hành lý của Yoon Hee xuống khoảng hiên trước phòng. Yoon Hee và Sun Joon ngồi xuống đó. Yoon Hee đưa mắt quan sát Đông trai, bảo:

“Đến thì đến rồi, nhưng tôi không biết mình ở đâu và phải nhận phòng như thế nào nữa.”

“Thường thì người mới đến sẽ được xếp chung phòng với người nào quen mình. Công tử có quen người nào ở đây không?”

“Sao cơ? Ở... ở chung một phòng? Không phải được ở phòng riêng sao?”

Đầu óc Yoon Hee quay quay. Cô cứ đinh ninh sẽ được ở phòng riêng nên mới đến đây. Sun Joon đương nhiên không hiểu vì sao Yoon Hee lại kinh ngạc đến thế, chàng nhẹ nhàng giải thích:

“Cả Đông trai và Tây trai gộp lại chỉ có ba mươi hai phòng. Trừ phòng thuốc và phòng của Chưởng nghị[2] ra thì còn hai mươi chín phòng. Nhưng số nho sinh ở đây lên đến gần một trăm năm mươi người, không xếp ở chung phòng thì làm thế nào với cả đống người dư ra đó? Sẽ bất tiện, nhưng phải chịu thôi.”

[2] Đông trai và Tây trai đều có Chưởng nghị riêng, là người có địa vị cao nhất trong các nho sinh, tương đương với hội trưởng hội học sinh bây giờ

Yoon Hee căng óc ra tính toán. Một trăm năm mươi người, nếu chia ra dùng hai mươi chín phòng, mỗi phòng phải ở năm người. Cô lại nhìn vào bên trong căn phòng đang mở cửa. Căn phòng hẹp đến mức muốn nhét ba người đã là khó rồi. Nói cách khác, cô sẽ phải chen chúc với một đám đàn ông mà ngủ. Quá choáng váng, Yoon Hee bất giác vồ lấy hành lý toan bỏ chạy.

“Thường thì có khoảng hai đến ba người ở chung một phòng.”

Nghe Sun Joon nói vậy, Yoon Hee mới yên tâm phần nào. Tuy không có phòng riêng, nhưng hai ba người một phòng thì cũng ổn.

“Vậy những nho sinh không được xếp phòng ở Thanh trai phải làm sao?”

“Họ sẽ ở trọ tại Phán thôn ngay bên ngoài Sung Kyun Kwan, hoặc ai nhà gần thì đi đi về về. Vậy nên người ta mới nói chúng ta được hoàng thượng chiếu cố.”

Đây đâu phải chiếu cố, là giáng hoạ thì đúng hơn. Mẹ Yoon Hee mà biết chuyện này, bà chắc chết ngất mất. Yoon Hee nhìn căn phòng một lần nữa, lo lắng hỏi:

“Tôi không quen ai cả, vậy phải làm sao đây?”

“Không phải công tử quen tôi đấy sao?”

Thay vì an lòng, Yoon Hee nhìn chàng với vẻ mặt bối rối. Ở chung một phòng với chàng, vừa may mà lại vừa không may. Như thế đương nhiên còn tốt hơn chung phòng với người khác, nhưng độ nguy hiểm cũng sẽ tăng lên, rắc rối bắt nguồn từ trái tim cô.

“Vậy... vậy tôi với huynh... Nhưng ngoài chúng ta ra còn ai nữa không?”

“Tôi chưa thấy ai, nhưng hình như là có. Khi vào phòng có thấy đồ đạc, tôi đã hỏi một trai bộc đi ngang qua. Các phòng khác đều có hai người ở sẵn từ trước, riêng phòng này chỉ có một thôi.”

“Huynh có hỏi đó là người như thế nào không?”

“Không. Công tử thấy phiền sao?”

“Vì là người hoàn toàn xa lạ nên có hơi... Đằng kia là Tây trai à?”

“Ở Tây trai đa số là người phái Lão luận. Còn ở Đông trai này nếu không phải người phái Thiếu luận thì cũng là Nam nhân hoặc Thiếu bắc. Hình như công tử là người Nam nhân...”

“Làm... làm sao huynh biết?”

“Tôi chỉ đoán vậy thôi.”

Một khoảng lặng ngượng ngùng trôi qua giữa hai người. Sun Dol không hiểu lý do, hết nhìn người nọ lại nhìn sang người kia. Như sực nghĩ ra chuyện gì, Yoon Hee hỏi:

“A, nếu Tây trai là chỗ của Lão luận, vậy tại sao huynh lại ở đây?”

Sun Joon nở một nụ cười ý vị, đáp:

“Thật ra theo truyền thống, Tây trai là chỗ ở của tiến sĩ, Đông trai là chỗ ở của cử nhân. Nhưng gần đây người ta lại phân chia thành một bên thuộc phái Lão luận, một bên không thuộc phái Lão luận. Làm vậy là không đúng! Tôi vừa là tiến sĩ, vừa là cử nhân, nên ở đâu cũng được, không có vấn đề gì.”

Yoon Hee không hiểu nổi ý nghĩa ẩn sau nụ cười kỳ lạ của Sun Joon, nhưng cô biết chàng chỉ đang kiếm cớ. Dẫu sao chàng cũng thuộc phái Lão luận, sống cùng những người Lão luận khác ở Tây trai dĩ nhiên sẽ thoải mái hơn. Ấy vậy mà chàng cứ nhất quyết ở Đông trai. Một chàng trai kỳ lạ! Tuy nhiên với cô lúc này, chung phòng với Sun Joon có lẽ là lựa chọn tốt nhất, mặc dù còn có người thứ ba không rõ thế nào.

Sun Joon cười, lái câu chuyện sang hướng khác:

“Mỗi phòng này là mới có một người thôi, chắc những người ở đây khi trước đã đỗ Đại khoa xuất sĩ làm quan cả rồi. Chưa biết chừng phòng này là nơi đất tốt.”

Yoon Hee cười hưởng ứng. Tuy Sun Joon chỉ đùa, nhưng nhìn nét mặt và giọng nói của chàng, cô cảm thấy mấy lời vừa rồi đều là sự thật, dù cho nó đã được kiểm chứng hay chưa.

Yoon Hee đứng dậy bắt đầu sắp xếp hành lý. Sun Joon định giúp cô chuyển đồ vào phòng thì nhìn thấy nhan đề quyển sách nằm trên cùng bọc sách.

Sun Joon liếc mắt quan sát thật nhanh, sau khi chắc chắn xung quanh không ai ngoài Sun Dol, chàng ghé sát miệng vào tai Yoon Hee thì thào. Yoon Hee biết chàng làm vậy chỉ vì muốn nói thầm với cô, nhưng vẫn không ngăn nổi vành tai bất giác đỏ ửng lên, tim đập thình thịch như người điên đang chơi bập bênh.

“Không được phép đọc được những quyển sách liên quan đến Lão Tử, cũng không được mang loại sách ấy vào đây. Làm vậy là phạm vào học lệnh đấy.”

“Sao cơ? Tôi không biết gì về chuyện này cả. Đây chỉ là sách đọc khi thấy chán thôi mà...”

Nghe Yoon Hee nói chỉ đọc cho vui, Sun Joon không khỏi giật mình. Tuy những cuốn sách này bị coi là sách cấm, dị giáo, nhưng rõ ràng cũng rất khó đọc. Vậy mà Yoon Hee lại coi đây như sách đọc gϊếŧ thời gian, sao chàng có thể không bất ngờ cho được.

“Phải làm sao đây? Phải giấu vào đâu bây giờ?”

Sun Joon không để ý đến Yoon Hee luống cuống lo lắng, chăm chú mở bọc sách ra xem. Trong bọc, ngoài sách của Lão Tử còn có nhiều loại khác. Chàng nhặt hết sách cấm ra, đặt úp xuống giấu tên sách rồi buộc thành bó.

“Các sách liên quan đến Trang Tử, kinh Phật, và một số loại tạp thư đều bị cấm. Lần sau công tử nhớ cẩn thận. Giờ công tử không thể mang mấy quyển sách này về ngay được, tôi sẽ bảo Sun Dol mang về để tạm ở nhà tôi.”

“Được vậy thì cảm ơn huynh lắm. Sun Dol à, nhờ ngươi nhé.”

Sun Dol đón lấy túi sách Sun Joon đưa cho với khuôn mặt tươi cười trông phát hãi, hắn hỏi:

“Sao không thấy đệm và chăn, công tử không mang theo à?”

Yoon Hee ngạc nhiên nhìn Sun Joon. Ánh mắt cô như thắc mắc, mỗi người phải tự chuẩn bị những thứ đó sao. Kỳ lạ là chàng hiểu ngay câu hỏi thầm của cô, và trả lời:

“Tôi thì có mang đến. Nếu công tử báo kho Dưỡng Hiền, họ sẽ cấp phát.”

Vừa lúc đó có một thư lại, xem ra thuộc hàng trung lưu, đầu đội nón nhỏ, từ cửa Bắc tiến đến chỗ họ.

“Các vị mới đến ở đây phải không?”

Yoon Hee và Sun Joon đều đồng thanh đáp “vâng”. Viên thư lại giở một xấp giấy tờ gì đó ra và hỏi:

“Hai vị tên gì?”

Sun Joon và Yoon Hee lần lượt nói tên. Viên thư lại kiểm tra rồi dùng bút lông đánh dấu xác nhận tên bọn họ trên bảng danh sách. Ông ta hỏi tiếp:

“Hai vị định ở phòng nào?”

Sun Joon lịch sự đáp:

“Nghe nói mới chỉ có một người ở phòng này, nên hai chúng tôi định sẽ ở đây luôn, Trung nhị phòng.”

Viên thư lại dò tìm trong danh sách, xác nhận tên của người vẫn đang ở phòng này. Đột nhiên, mắt ông ta mở lớn, nhìn đi nhìn lại tên người và tên phòng.

“Có chuyện gì không ổn à? Vậy không phải chỉ có một người đang ở phòng này thôi sao?”

“À, không, đúng là chỉ có một người đang ở phòng này. Nhưng mà... Hai vị chờ một lát, để tôi tìm xem còn phòng nào trống không...”

Sau một hồi tìm kiếm, viên thư lại đành bỏ cuộc, cười gượng gạo nói:

“Các phòng khác đều đã đủ người cả rồi. Mà hai vị cũng sẽ ổn thôi. Dù gì thì người đang ở phòng này cũng không hay về Thanh trai cho lắm.”

Ông ta suy nghĩ thêm một lúc rồi lảng sang chuyện khác:

“Bút nghiên, bàn sách, chậu rửa, các vật dụng cá nhân..., lát nữa sẽ có trai bộc hoặc tiểu đồng mang đến cho các vị. Còn y phục thì chúng tôi sẽ lấy số đo rồi chuẩn bị sau. Các vị còn cần gì nữa không?”

Sun Joon thấy Yoon Hee ngập ngừng không thể mở lời, bèn lên tiếng thay cô:

“Kim tiến sĩ không mang chăn đến, ông giúp cậu ấy được không?”

“Vậy sao? Trong kho có sẵn, nhưng vì gần đây ai cũng mang sẵn chăn theo nên chúng tôi không chuẩn bị trước. Mà dù có chuẩn bị thì chăn ở đây cũng cũ lắm rồi, mốc meo lại còn bị bọ cắn nữa, không chắc có dùng được hay không đâu. Nếu tiện, tôi nghĩ công tử nên về nhà lấy thì hơn.”

Viên thư lại ề à lê thê, kết luận lại là có thì chỉ có mấy cái chăn không dùng được, Yoon Hee phải về nhà lấy. Yoon Hee lúng túng. Chăn ở nhà có chắc cũng không kém, mà cũng không có dư để mang đi.

“Ông cứ mang cái chăn ấy đến cho tôi đi.”

“Giờ có chuẩn bị thì cũng phải mất mấy ngày.”

“Dù sao thì... Vì ở nhà tôi không có sẵn để mang đi.”

Viên thư lại nhìn chiếc nón và áo khoác sờn cũ của Yoon Hee, gật đầu đồng ý. Sun Joon thấy vậy bèn chen vào:

“Thôi không cần đâu. Chăn của cậu ấy tôi sẽ tự lo.”

“Vâng, tôi hiểu rồi. Từ giờ trở đi các vị có cần gì thì cứ sai mấy tiểu đồng ở đằng kia nhé.”

Mấy thằng bé đang ngồi chơi túm tụm bên góc sân Đông trai, dường như cũng cảm giác được đằng này người ta đang nhắc đến mình, thi nhau rướn cổ ngoái lại nhìn, rồi lập tức quay đi thì thầm to nhỏ. Quần áo của đám tiểu đồng đó còn tinh tươm hơn của Yoon Hee. Viên thư lại xong việc thì cúi chào rời đi, Sun Joon liền bảo Sun Dol:

“Ngươi về nhà ngay đi, lấy chăn, đệm, cả gối nữa, rồi quay lại đây.”

“Tiểu nhân không biết có thể chuẩn bị ngay được hay không nữa.”

“Ngươi cứ thưa chuyện với mẫu thân ta, bà sẽ chuẩn bị cho. Muộn nhất là ngày mai phải mang đến đấy.”

“Huynh không cần phải lo mấy chuyện này cho tôi đâu.”

“Có gì đâu. Sức khoẻ công tử vốn đã không tốt, đắp chăn cũ trong kho có hại lắm.”

Yoon Hee không biết phản ứng thế nào, chỉ đành ngại ngùng cúi đầu trước sự quan tâm của chàng. Người ta nói đàn ông đẹp mã đều không có ai tốt, nhưng người ở bên cạnh cô lúc này dường như là ngoại lệ.

Sun Joon và Yoon Hee mang hành lý vào phòng sắp xếp xong xuôi rồi Sun Dol mới cầm bọc sách của Yoon Hee ra về. Trong căn phòng hẹp chỉ còn lại Yoon Hee và Sun Joon ngồi đối diện nhau. Yoon Hee cảm thấy hết sức ngượng ngùng, tim đập loạn xạ. Cô bối rối di qua di lại đầu ngón tay xuống sàn nhà. Một lúc lâu sau, Yoon Hee lại chuyển sang nhìn khoảng sân bên ngoài qua cửa phòng đang mở toang. Khoảng sân không mấy rộng, nhưng Yoon Hee có cảm giác nó thoáng đãng hơn nhiều so với căn phòng hẹp đến mức có thể nghe cả tiếng Sun Joon thở như sát bên tai. Trông thấy một toà nhà dài ở phía bên kia khoảng sân, Yoon Hee lên tiếng, xua đi sự im lặng bối rối:

“Toà nhà kia để làm gì vậy?”

“À, hình như là nhà ăn. Là nơi các nho sinh sống ở Thanh trai dùng bữa.”

“À...”

“Công tử cởi cái đó ra đi.”

“Hả? Huynh... huynh bảo tôi cởi cái gì cơ?”

Thấy Yoon Hee giật mình hoảng sợ, Sun Joon cũng giật mình theo, vội chỉ ngón tay lên đầu, nói:

“Ý tôi nói cái nón. Đã vào trong rồi, không cần đội nón nữa mà...”

“À... Vâng, cởi... phải cởi chứ.”

Cởi nón là chuyện dĩ nhiên, còn phải thay đồ nữa. Yoon Hee cũng biết vậy, nhưng Sun Joon cứ mở to mắt ngồi bên cạnh nhìn cô thế kia, khiến cô cực kỳ xấu hổ. Tuy không phải cởi tất tần tật từ trong ra ngoài, chỉ cần thay áo khoác dài thôi, Yoon Hee vẫn thấy ngượng. Thấy Yoon Hee tháo dây nón hết sức chậm, Sun Joon bảo:

“Trước mặt người khác, không phải nam tử nào cũng có thể thoải mái tự nhiên được, nhưng công tử đặc biệt hay xấu hổ thật đấy.”

Nụ cười của chàng vẫn hết sức nhẹ nhàng, nhưng không khỏi khiến Yoon Hee giật thót. Cô vội đặt ngay nón vừa cởi xuống sàn trước khi chàng kịp nghi ngờ cô là con gái. Rồi Yoon Hee mở túi đồ đựng mấy bộ quần áo mang từ nhà đến, lấy ra băng vải dùng thay thế chiếc mũ chụp của đàn ông tự làm.

Mũ chụp bán trong thành làm bằng lông ngựa, rất đắt. Nhưng không thể vì đắt mà không dùng, đàn ông con trai để lộ búi tóc rất bất lịch sự. Mẹ Yoon Hee đã hỏi người ta cách làm, rồi lấy một mảnh vải đen tự tay làm cho cô thứ mũ chụp này. Vì vải thường mềm quá, thành ra giữa các lần vải, bà phải để một ít sợi đay, giữ cho vải không bị oặt xuống.

Yoon Hee xấu hổ vì búi tóc của mình hơn cả chiếc mũ chụp luộm thuộm mẹ tự làm, cô lấy mũ ra, chụp vội lên đầu, rồi buộc sợi dây dưới cằm thật chặt. Tóc cô giờ không còn thắt bím được nữa, mái tóc ngắn hơn cả tóc mấy tiểu đồng ngoài sân khiến cô thấy xấu hổ với Sun Joon.

Đột nhiên Sun Joon đưa tay lại gần cô. Không để Yoon Hee kịp có thời gian giật mình, mấy ngón tay thon dài của chàng đã tháo dây buộc mũ, lướt nhẹ qua cằm Yoon Hee, khiến lòng cô nổi sóng gió dữ dội. Gỡ xong sợi dây mũ bị rối vì thắt vội, Sun Joon buộc nó lại dưới cằm Yoon Hee rồi nói:

“Công tử lần đầu ở cùng người lạ, dĩ nhiên dễ thấy xấu hổ. Dần dần rồi sẽ quen thôi.”

Yoon Hee chỉ biết gật đầu. Để thoát khỏi tình huống nghẹt thở này, cô đứng dậy treo áo lên dãy mắc áo đóng trên tường. Bộ đồ mắc ẩu gần cửa sổ hình như là của người đang ở phòng này, còn bộ đồ sạch sẽ thẳng thớm bên cạnh chắc hẳn là của Sun Joon. Yoon Hee treo tấm áo cũ sờn của mình cạnh đó, nhìn quần áo mình kề bên quần áo Sun Joon, cô có cảm giác thật kỳ diệu. Mải ngây người ra nhìn, Yoon Hee không thể trông thấy mấy vết dao chém trên tấm áo còn lại.

Nhưng cô nhìn thấy một mảnh vải, hình như là một chiếc khăn tay rơi bên dưới mắc áo. Mảnh vải bị vo lại nhàu nhĩ, chắc chắn không phải của Sun Joon. Có lẽ là của người kia. Yoon Hee vừa cúi nhặt chiếc khăn thì nghe Sun Joon lên tiếng:

“Lần trước tại lễ Phong bảng, không phải công tử có chuyện muốn nói với tôi sao? Sau buổi lễ, dù tôi có gọi thế nào công tử cũng không nghe mà bỏ đi mất, nên tôi vẫn chưa hỏi được.”

Yoon Hee nhớ lại ngày hôm đó. Khi ấy cô định kể hết cho chàng chuyện mình là nữ nhi, nên đã bảo chàng chờ cô sau khi kết thúc lễ Phong bảng. Có điều sau đó, ngự lệnh của hoàng thượng khiến cô choáng váng, không còn tâm trí nhớ đến lời hẹn, vừa xong lễ là liền chạy thẳng một mạch về nhà. Cô bối rối trải mảnh khăn đang cầm trên tay lên mớ quần áo, ngoảnh lại nói:

“À, vâng. Nhưng cũng không có gì đâu, tôi chỉ muốn chúc mừng huynh thôi... Mà huynh cũng nói là có chuyện muốn bàn với tôi phải không?”

Mảnh khăn Yoon Hee vừa trải ra có vết máu đã khô, ở góc thêu cây trường sinh, nhưng mắt Yoon Hee chỉ nhìn Sun Joon, nên cô không nhận ra điều này. Cô lại ngồi xuống chỗ cũ, chờ chàng trả lời.

“Là chuyện đã qua rồi.”

“Chuyện đã qua là chuyện gì cơ?”

“Cũng không có gì, tôi chỉ tính hỏi công tử có ý định cùng vào Sung Kyun Kwan học với tôi không thôi. Nhưng hoàng thượng đã ban ngự lệnh trước, nên tôi cũng không có gì để nói nữa.”

“Ra vậy. Nhưng sao huynh vẫn cứ nói chuyện khách sáo với tôi vậy? Huynh cứ thoải mái là được rồi.”

“Bây giờ chúng ta đã ở chung một phòng, vậy là quá hay phải không? Tôi sẽ không khách sáo nữa. Nhưng cũng không thể gọi tên công tử bừa bãi được, công tử hãy đặt tên hiệu đi rồi nói cho tôi biết.”

Yoon Hee suy nghĩ. Đặt tên hiệu là việc cũng đau đầu giống như đặt tên thật vậy. Nhưng giờ cô đã trở thành nho sinh Sung Kyun Kwan rồi, nhất định phải có tên hiệu. Giữa lúc đó, bên ngoài có một nho sinh đi ngang qua, thấy trong phòng có người mới đến liền ghé vào chào hỏi:

“Chắc hai cậu là người mới nhập trai lần này. Rất vui được gặp mặt.”

Sun Joon và Yoon Hee cũng vui vẻ bước ra hiên đáp lễ. Sun Joon nói:

“Xin chào huynh. Huynh là người ở phòng này à?”

“À, không. Phòng của tôi ở phía bên kia, Hạ tông phòng.”

Đang nói, nho sinh đó chợt giật mình như thể nhìn thấy hổ dữ.

“Khoan, phòng này là...?”

“Vâng? Huynh sao vậy?”

“À, không có gì. Không có chuyện gì đâu, không có gì...”

Người đó liếc vào phòng, nhìn hai người một lượt rồi vội vàng chạy mất. Yoon Hee cảm thấy rất kỳ lạ. Viên thư lại ban nãy cũng có thái độ y hệt nho sinh này. Cái vẻ ngạc nhiên như thể không ai được phép ở phòng này của họ khiến cô bất an. Sun Joon cũng cảm thấy kỳ lạ. Hai người cùng một tâm trạng, chỉ biết đứng nhìn nhau.