Sau trận quyết đấu sinh tử với Voldemort mặc dù Hogwarts tháng trận nhưng Harry và Hermione vì mất máu quá nhiều mà tử trận, đó là một mất mát quá lớn đối với mọi người. Ngày mà bọn Tử Thần Ngục Tử được đem ra xét xử thì cũng là ngày chôn cất cho những người không may ra đi. Ngày hôm ấy trời mưa tầm tã làm cho không khí càng thêm u sầu , Ron cậu ấy đã quỳ trước mộ hai người bạn thân của mình. Lúc này ai ai cũng sót xa cho số phận của hai thiên tài , nhất là Ron trận chiến vừa rồi đã cướp đi người thân của cậu bây giờ nó còn cướp đi hai người bạn thân nhất mà cậu có, nhớ lại những lúc cả ba đã cùng nhau trãi qua bao nhiêu chuyện vui có, buồn có nhưng còn lại.....cũng chỉ là quá khứ Mọi thứ như lặng yên và từ từ khép lại thành một màn đen tựa như tất cả câu chuyện đã hết. Bỗng Harry chợt mở mắt, cậu ngó nghiêng xung quanh và cậu nhận ra đây là bệnh xá của trường Hogwarts và kế bên cậu là Hermione đang nhìn chằm chằm ( ôi tạ ơn ngài Merlin vì không để chúng con thấy một cái kết buồn ) " Harry / Herione " -Cả hai thốt
" Chuyện quái gì thế này Harry ! Rõ ràng hai ta đã chết rồi kia mà " - Hermione hoảng hốt
" Cậu hỏi tớ cũng như không thôi Herione à " -Harry lắc đầu
" Ừ nhỉ có lần tớ có nghe đám Muggle nói về Xuyên Không " - Hermione nói
" X..xuyên không nó là cái gì thế Hermione " - Harry hỏi
" Bồ ngốc quá Harry ! Xuyên không là một hiện tượng siêu nhiên , thường thì nó rất hiếm khi xảy ra nhưng một khi nó diễn ra thì nó sẽ kéo linh hồn người nào đó vào một vật chủ cùng tên trong một thế giới khác và nếu muốn trở về thì phài làm nhiệm vụ mà vật chủ đưa ra...Nhưng kì lạ một chỗ là khi xuyên không mình không thấy vật chủ !" - Hermione nói
" Theo như tớ nghĩ thì ngài Merlin đã cho hai ta sống thêm lần nữa " - Harry
"Tớ cũng nghĩ như thế nhưng trước hết thì mình nghĩ cậu nên về nhà đi tắm " - Hermione cười
" Ủa tại sao thế " - Harry hỏi
" Bồ nhìn bồ đang mặc váy hay mặc quần với bồ đánh phấn nguyên lớp dầy cọm luôn kìa " - Hermione cười to
" Ừ nhỉ mà hình như chúng ta là thuộc nhà Sleytherin " - Harry cười
" Mà cậu mặc váy mát không Harry " - Hermione trêu
" Thôi mà Hermione cậu đừng trêu mình nữa! Mà cậu có kính không vật chủ của tớ không bị cận " - Harry
" Có chứ lúc nà tớ chà đem mà cậu đeo nhẫn không? " - Hermione hỏi
" Tớ làm gì có nhẫn mà đeo " - Harry
" Tớ có này mà cậu có đeo không đã " - Hermione
" Được thôi " - Harry cười
Nói xong Hermione đưa cái kính cho Harry đeo rồi đưa tay vào trong túi rút ra 3 chiếc nhẫn
" Của cậu nè Harry , còn hai cái này thì một cái của tớ và.....Ron nhưng tớ chưa kịp đưa cho cậu ấy thì đã.." - Hermione khóc
" Thôi không sao đâu Hermione chúng ta có thể đưa nó cho Ron ở thế giới này mà " - Harry vỗ về
" Ừm tình bạn của chúng ta sẽ mãi mãi dù cho là ở thế giới nào! " - Hermione
" Bây giờ chúng ta nên về nhà để nghỉ ngơi " - Hermione nói
Vừa mới đi ra khỏi bệnh xá thì Harry và Hermione gặp một nhóm dẫn đầu là một cậu nhóc nhỏ nhắn tiếp theo sau là Ron, Cedric, Tom, Draco, Oliver. Bỗng cậu nhóc kia chạy lại Harry .
" Chào buổi trưa anh Harry " - vui vẻ
" C....Chào em mà cho anh hỏi em là ai thế ? " - Harry ấp úng
" Hic..hức tại sao anh lại không nhớ em.." - Khóc
" Này Harry sa mày cứ thích bắt nạt Karry của tụi tao thế hả " - Tom nói lớn
" Karry ... là tên em ấy à " - Harry hỏi
" Mày bị đánh đến mức lú rồi à mà còn hỏi " - Ron
" R...Ron sao cậu lại nói thế với Harry " - Hermione
" Sao lại không thể chứ hả con mít ướt " - Ron trêu ghẹo
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THE END