Chẳng Phụ Giang Sơn Chẳng Phụ Ngươi

Chương 12: Cảnh đế trở về

Chưa kịp dứt lời một mũi tên từ đâu bay vυ't đến, Thừa Ngân liền há hốc mồm, chưa biết phải phản ứng ra sao thì cả cơ thể bị ôm lấy, lập tức ngã nhào lộn vài vòng trên sàn.

Cả cơ thể Hà Bá nặng nề đè lên người Thừa Ngân, vừa hoàn hồn trở lại hắn dùng ngón tay run run chọt chọt lưng y.

"A Hà, dậy đi... đè ta nặng lắm!"

Nhưng Há Bá không có nhúc nhích.

"A Hà, a Hà!"

Thừa Ngân kinh hãi gấp gáp vỗ vỗ mặt y.

"Chủ nhân!"

Bên ngoài, một thuộc hạ của Hà Bá đẩy cửa xông vào.

"Hai người mau chạy nhanh lên, chúng tôi chỉ có vài người không chống đỡ được nữa!"

Người kia nói chưa hết thì bên ngoài nghe tiếng giáo mác va vào nhau kịch liệt. Thừa Ngân thất kinh bật dậy cõng Hà Bá lên lưng. Hắn vừa quay đi thì nhớ lại tay nải vẫn còn ở đầu giường, liền lao đến tròng vào cổ rồi cõng y chạy ra ngoài.

Bên ngoài một mảnh hỗn loạn, năm người được Hà Bá thuê mấy ngày trước đang tả xung hữu đột đánh chặn một hắc y nhân. Thừa Ngân nhìn cũng không nhìn lập tức cõng người chạy một mạch ra ngoài.

Không biết đã đi bao lâu, khi Thừa Ngân đến một cánh rừng thì ngừng lại, chân không còn trụ được nữa liền ném Hà Bá vào một góc rồi ngã nhào ra đất hít khí.

"Mẹ nó, không thể yên ổn lấy một ngày. Bố mệt chết đi được, mệt quá!"

Hắn vừa thở dốc vừa lầm bầm chửi đông mắng tây, tay giậm giậm đánh xuống nền đất tức giận. Một lúc sau, Thừa Ngân ngồi dậy xem Hà Bá. Một mũi tên cắm vào vai y dường như còn khá sâu, máu chảy một mảng ướt đẫm y phục của Hà Bá.

Thừa Ngân lúc này mặt đỏ bừng, tóc mai tán loạn, mồ hôi tầng tầng trên mặt chảy xuống áo hắn như vừa mới tắm xong. Nhìn thấy Hà Bà như vậy hắn vô thức đỏ mắt. Tay run run vỗ nhẹ vào mặt y, còn cắn răng một cái.

"A Hà... tỉnh dậy đi! A Hà..."

Nhưng y vẫn không phản ứng gì, sắc mặt xanh xám, môi cũng dần tái nhợt. Dường như đã mất máu quá nhiều. Thừa Ngân liền nhớ đến lúc nãy khi y cứu mình. Dù hắn không biết đó là kẻ thù của y hay là hắn, nhưng mà y đã cứu mạng của hắn không phải sao? Nếu như không có Hà Bá thì rất có thể giờ này hắn đã chết.

Trong cuộc đời hai mươi mấy năm qua, ngoài cha ruột của mình thì Thừa Ngân cũng chưa từng nghĩ sẽ có bất kỳ ai dùng tính mạng để bảo vệ cho hắn.

Bất giác lòng dâng lên một nỗi thương tâm. Thừa Ngân cắn cắn khớp hàm kiềm xuống đau lòng rồi nhìn ra xung quanh. Nơi họ dừng chân là một cánh rừng trúc. Hắn đứng dậy thất thỉu đến bên bờ suối vốc nước lên mặt, rồi dùng lá cây mang một ít nước trở lại chỗ Hà Bá, thấm nhẹ nước vào môi y.

"A Hà, ngươi đừng chết có được không? Nếu ngươi chết..."

Hắn bỏ dỡ câu nói của mình ở đó rồi thở ra một hơi nặng nề. Sau đó ngẩng mặt nhìn xung quanh. Bất giác, từ xa, hắn nhìn thấy có khói bốc lên, có lẽ là khói bếp. Thừa Ngân đứng bật dậy mừng rỡ như điên liền đỡ Hà Bá lên vai theo hướng có khói mà đến.

Đó là một ngôi nhà tranh đơn sơ. Có hàng rào tre cũ kỹ bao quanh nhà. Trong sân còn phơi nhiều kệ thuốc. Thừa Ngân vừa nhìn thấy thì vô cùng mừng rỡ. Hắn đặt Hà Bá dưới đất rồi hóng mặt vào hàng rào gọi lớn.

"Có ai ở nhà không?"

Bên trong hoàn toàn yên lặng. Thừa Ngân nhíu mày nhìn khói bếp lan tỏa trên mái nhà. Rõ ràng là có người nhưng không thèm lên tiếng.

"Có ai ở nhà không? Có người sắp chết, làm ơn mở cứu chúng tôi đi!"

Hắn gào lớn mấy lần nhưng đáp lại chỉ có vài chú chim đập cánh rời khỏi tổ. Hắn nhìn Hà Bá sắc mặt càng lúc càng tái nhợt mà tâm tư một mảng rối bời. Bất giác Thừa Ngân vò đầu mình rồi đá cửa một cái, hàng rào đáng thương liền xiêu vẹo. Hắn bỏ luôn Hà Bá ngồi ngoài cửa, khom xuống nhặt một khúc tre rồi hùng hổ xông vào nhà.

"Má mày, thấy chết không cứu, có còn nhân tính hay không? Hôm nay mày chết mẹ với bố!"

Hắn vừa rống lên vừa xông thẳng đến cửa nhà, đạp một cái liền bung hai cánh rồi lao vào. Lập tức, nhìn thấy một nam nhân khoảng tứ tuần đang đứng thập thò ngay cửa màn. Y cao gần một mét sáu, trên mặt còn có râu lưa thưa, nhìn thấy Thừa Ngân liền hẫng lên một cái vụt vào trong định bỏ chạy.

"Má! Trốn cái đầu ông!"

Thừa Ngân nghiến răng xông đến túm lấy cổ áo người đó xách lên.

"Ngươi có nghe ta gọi không?"

"Có... có..."

"Sao không trả lời?"

"Ta... ta tưởng là thổ phỉ!"

"Thổ phỉ thằng nào gọi cửa hả? Thổ phỉ nó sớm đã chém chết mẹ ngươi rồi! Ngươi phải đại phu không?"

"Phải phải!"

"Ra đây cho bố!"

Dứt lời, Thừa Ngân túm lấy đại phu xách ra ngoài cổng, chỉ vào Hà Bá đang gục tại hàng rào.

"Cứu hắn!"

Thừa Ngân lập tức ném đại phu xuống bên cạnh Hà Bá. Đại phu liếc liếc y một cái bất ngờ hét lên.

"Sao lại là các ngươi?"

Người này chính là vị đại phu hôm qua được Hà Bá mời đến giải xuân dược cho Thừa Ngân. Đêm qua trời tối, nhất thời y không nhìn kỹ gương mặt Thừa Ngân nên không nhớ. Nhưng mà Hà Bá thì y không thể nào quên nhanh như vậy được. Bất giác y khẽ liếc Thừa Ngân một cái. Người này hôm qua như mèo con, hôm nay tỉnh dậy thì lập tức giống sư tử, thật hung dữ nha! Uổng công hôm qua y còn lo lắng hắn bị Hà Bá ức hϊếp.

"Còn nhiều lời? Mau cứu người đi!"

Đại phu nhìn nhìn qua Hà Bá một chút.

"Vị thiếu hiệp này mang hắn vào bên trong ta xem qua một chút."

Thừa Ngân vẫn còn hậm hực chuyện khi nãy, thời đại gì mà nhìn thấy người kêu cứu khản cổ cũng mắt mù tai tiếc. Huống chi kẻ này còn là đại phu. Thật là thất đức quá đi!

"Tránh ra, lão tử muốn hiền cũng không được mà!"

Thừa Ngân gầm gừ vài cái rồi rất nhanh cõng Hà Bá mang vào trong. Sau khi kiểm tra vết thương đại phu liền mang một chậu nước đến, bên trong còn để khăn và dao nhọn. Thừa Ngân nhìn thấy không khỏi kinh hãi, hắn lắp bắp.

"...Ngươi... định làm gì?"

"Ta phải nhổ tên cho hắn. Thiếu hiệp giữ chặt hắn lại, đề phòng vì đau quá mà giãy giụa."

Thừa Ngân nhíu mày thành hàng, biết sẽ vô cùng đau đớn. Hắn chớp chớp mắt mấy cái, từ lúc nào vành mắt cũng đã đỏ ửng. Hắn hít hít mũi ngồi xuống đỡ Hà Bá dậy rồi ngồi đối diện ôm lấy y.

"Có cần cho hắn ngậm cái gì hay không? Ta sợ... hắn sẽ cắn trúng lưỡi mình!"

Thừa Ngân từng ở bệnh viện nhiều ngày nên đã nhìn thấy bệnh nhân vì đau quá mà cắn lưỡi, hắn cũng sợ Hà Bá giống như vậy. Đại phu liền đưa đến một chiếc khăn đặt vào miệng mà Hà Bá.

"Vậy sẽ không sao nữa!"

Thừa Ngân ôm chặt thắt lưng y, cơ thể hơi run lên một cái.

"Được rồi, ngươi rút tên đi! Mà khoan đã... thực sự... không có thuốc tê hay sao?"

"Thuốc tê?"

Đại phu khó hiểu nhìn hắn một cái. Thời này thuốc tê tuyệt nhiên không có, chỉ có thuốc mê mà thôi. Nhưng mà nghe nói cái đó hiện tại trong nhà đại phu không có, chỉ có những y quán lớn trong thành mới được triều đình cung cấp thứ này. Hiện tại, Hà Bá lại đang mê man, hy vọng y không vì đau quá mà tỉnh dậy. Thừa Ngân nheo mắt, cằm đặt trên cổ Hà Bá áp sát vào.

"Thôi quên đi!"

"Ờ... ờ!"

Đại phu bẻ cây tên, dùng dao hơ qua ngọn lửa, rồi bắt đầu cắt vào thịt Hà Bá để lấy đầu mũi tên ra. Bất giác, Thừa Ngân nghe tiếng hít khí bên cạnh mình liền biết y sắp tỉnh.

"Không sao, ráng chịu một chút, a Hà, ngoan nào!"

"Ưʍ..."

Hà Bá liên tục thở dốc, phảng phất đâu đó còn phát ra tiếng rên thảm. Thân thể trong ngực Thừa Ngân cũng gồng cứng lên. Hắn biết hiện tại người này đang phải trải qua biết bao đau đớn.

"Sắp xong rồi, không sao, không sao!"

Nếu không phải Hà Bá nhảy đến ôm hắn thì có lẽ giờ này người nằm đây chính là hắn rồi. Thừa Ngân bất giác nhớ đến khoảng thời gian sống chung của hai người, dù rằng Hà Bá có chút yêu thích hắn nhưng mà yêu thích một người cũng không phải lỗi của y, là gay cũng không phải lỗi của y. Lẽ ra, hắn không nên kỳ thị tính hướng của Hà Bá mới phải, càng không nên đối xử tệ bạc với y như những ngày qua.

Trong quân ngũ, Hà Bá lấy hết ngân lượng của hắn cũng chính là muốn giữ hắn ở lại cạnh mình. Việc hắn bị gãy tay gãy chân cũng do chính hắn bản tính nóng nảy mà gây nên. Hôm qua, hắn bị trúng độc dược nhưng Hà Bá cũng không thừa nước đυ.c thả câu mà cứu hắn. Còn hối lộ cho hắn một việc làm chỗ thành chủ. Vừa rồi còn chịu thay hắn một mũi tên. Có lẽ, trên đời này ngoài cha của Thừa Ngân, thì có lẽ sẽ không có bất kỳ ai đối xử tốt với hắn như vậy! Nhất là ở một nơi xa lạ với hắn thế này thì Hà Bá khác nào là người thân duy nhất của hắn chứ?

Thừa Ngân vừa nghĩ vành mắt đỏ ửng, nước mắt không tự chủ được bỗng dưng rơi xuống. Hắn hít hít mũi vùi mặt vào gáy Hà Bá, cảm thấy não bộ căng thẳng tột độ. Nơi l*иg ngực ẩn ẩn đau.

"A Hà, chỉ cần ngươi còn sống ta nhất định sẽ đối xử tốt với ngươi. Đừng chết, đừng chết mà!"

Thừa Ngân nhìn thấy đại phu đang dùng lưỡi dao cắt cắt đâm đâm, chỗ đó một mảng huyết nhục mơ hồ. Tiếng rên khi thấp khi cao của Hà Bá vang vọng bên tai hắn, bất giác vòng tay hắn trên cơ thể y càng lúc càng siết chặt. Thừa Ngân không dám nhìn những gì đại phu đang làm nữa mà nhắm nghiền mắt lại. Hắn chỉ mong thời gian qua thật mau để Hà Bá không phải chịu đau đớn hành hạ nữa.

"A...!"

Bất giác Hà Bá hét lên một tiếng, mắt mở trừng ra đầy tơ máu đó. Mồ hôi tuôn thành dòng trên mặt y, thái dương cuồn cuộn gân máu nổi lên.

"A Hà, cố lên, cố lên! Hu hu, sắp xong rồi, a Hà... hu hu..."

Thừa Ngân vừa trấn an y vừa nức nở. Hà Bá còn chưa có khóc mà hắn thì đã khóc rồi. Hắn từ lúc cha mình chết thì cũng chưa từng khóc. Hôm nay vậy mà đã vì một nam nhân rơi lệ.

Bất giác sau lưng hắn từ lúc nào đã thêm một vòng tay. Hà Bá cũng ôm hắn, còn khẽ vỗ vỗ lưng trấn an.

"Ta không sao... ư..."

Câu nói chưa dứt thì một tiếng rên nữa phát ra. Mũi dao phía sau xoáy sâu khoét vào da thịt y một lỗ.

Không biết đã qua bao lâu, mũi tên cuối cùng cũng đã được rút ra khỏi vai Hà Bá. Đại phu vừa đặt dao xuống chậu vừa lau mồ hôi.

"Xong rồi!"

Nhưng không nghe thấy tiếng trả lời. Y quay đầu lại nhìn thì thấy Thừa Ngân từ từ đặt Hà Bá xuống giường. Lúc này Hà Bá đã ngất lịm, toàn thân là mồ hôi, tóc mai tán loạn. Thấy hắn thất thần ngồi yên bất động thì đại phu khàn khàn giọng.

"Thiếu hiệp... ngươi không sao chứ?"

"Hắn sẽ không chết, đúng không?"

Thừa Ngân vừa hỏi ánh mắt một mảng trống rỗng nhìn xuống sàn nhà.

"Mất máu khá nhiều nhưng mà cũng may không trúng phải chỗ hiểm, nên nhất thời không ảnh hưởng đến tính mạng. Thiếu hiệp đừng quá lo lắng!"

Thừa Ngân lúc này rời khỏi giường, bước đi có chút hư nhuyễn từ từ bước khỏi phòng. Trước khi đi khỏi hắn bỏ lại một câu.

"Đa tạ, đại phu!"

Bên ngoài lúc này trời đã tối hẳn. Thừa Ngân lững thững lê tấm lưng đến một tảng đá cạnh gốc cây rồi ngồi xuống. Hắn ngẩng mặt hít một hơi dài rồi chống tay xuống đầu gối, gục đầu ôm mặt. Nếu nhìn kỹ lúc này cánh tay Thừa Ngân có chút run. Bất giác, hắn khẽ kêu lên một tiếng.

"Ba..."

Hắn lúc nãy nhìn thấy Hà Bá nằm đó liền nhớ đến cái chết của cha mình nhiều năm trước. Hắn từ đó đã rất sợ bệnh viện, càng sợ mùi của bệnh viện hơn. Hắn khi nãy đã nghĩ, có khi nào Hà Bá cũng như vậy mà chết đi như cha của hắn hay không?

Lúc nãy Thừa Ngân một chút cũng không run, nhưng bây giờ khi chỉ còn lại một mình hắn liền cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nếu thực sự Hà Bá cũng chết thì hắn ở lại thế giới này cũng chỉ một mình cô độc. Không bằng không hữu không thân không thích. Người duy nhất có thể chiếu cố hắn cũng đã rời đi.

Trước đây, Thừa Ngân chưa từng nghĩ Hà Bá quan trọng trong lòng mình như vậy, nhưng mà sau lần này thì hắn đã biết. Ở cõi đời này tìm một người có thể làm những chuyện vì mình như Hà Bá là không thể, cộng cả hai đời đều không.

Tiếng côn trùng về đêm càng kêu rả rích, những cơn gió mùa đông không ngừng nghỉ thổi tung mái tóc của hắn bay bay trong màn sương lạnh. Hắn ngồi đó nhìn trời hóng mây, suy nghĩ về thói đời nhân sinh.

Không biết đã qua bao lâu Thừa Ngân trở vào nhà, liền nhìn thấy đại phu cũng đang dọn dẹp chuẩn bị đi ngủ. Khi này hắn mới có dịp nhìn kỹ y. Hắn thở dài một cái rồi đến tay nải lấy ra năm lượng bạc đưa y.

"Đại phu, lúc trưa đã nặng lời với ngươi. Ta xin lỗi! Đây là chi phí chữa trị, nếu thấy không đủ ta sẽ đưa thêm! Đa tạ đã cứu bằng hữu của ta!"

Đại phu nhìn nhìn Thừa Ngân rồi lấy trong tay hắn chỉ một lượng bỏ vào túi mình, sau đó thối lại cho hắn năm trăm đồng tiền.

"Cũng không cần nhiều như vậy!"

Thừa Ngân bất giác ngẩng đầu nhìn y. Những bất đồng lúc chiều dường như phút chốc trở nên mâu thuẫn. Trên đời này lại có người chê tiền nhiều hay sao? Nhà tranh rách nát, còn là ở trong rừng thế này, thời thế loạn lạc vậy mà phí chữa bệnh chỉ có năm trăm đồng tiền. Lúc này, Thừa Ngân bất giác không rõ trong lòng có tư vị gì.

"Hai người từ nơi khác đến đây hay sao?"

Đại phu vừa nói vừa ra dấu ý bảo Thừa Ngân ngồi xuống rồi rót cho hắn một tách trà. Ngọn đèn dầu trong đêm lập lòe phảng phất bóng hình hai người in trên vách.

"Bọn ta... ở bên kia sông!"

"Chẳng trách ngươi không biết. Cướp đêm là giặc cướp ngày là quan! Từ ngày Kỳ An trở thành huyện của Tề quốc thì tình hình vô cùng hỗn loạn. Binh lính Tề quốc không những thu thuế mà còn tìm cách lấy tiền của chúng tôi. Trên kia còn có thổ phỉ hoành hành. Cuộc sống bá tánh đã khổ nay lại càng khổ hơn."

Thừa Ngân trầm mặc không nói gì, hắn lẳng lặng nhìn mái tóc nhiều sợi bạc cùng gương mặt hằn sâu khắc khổ của người đối diện.

"Nhưng chúng ta chỉ là bá tánh bình thường chỉ mong có chút cơm ăn áo mặc, có một chỗ nằm là tốt rồi. Còn hơn những người kia..."

"Ai?"

"Trong thành, chỗ tiệm thuốc ta làm việc, ta thường nhìn thấy nạn dân, rất nhiều người nằm chết trên đường. Họ đến cơm ăn còn không có..."

Thừa Ngân buông một tiếng thở dài, lòng hắn nặng trĩu. Phải rồi, nếu lúc trước hắn không chở lậu người vượt biên, chắc hẳn giờ cũng có thể tìm thấy xác mình trong đám loạn dân đó.

"Hôm qua thành chủ còn tăng sưu thuế, nghe nói còn đánh cả thuế thân."

"Thuế thân?"

Thừa Ngân nhíu mày một cái.

"Nghĩa là người còn sống thì phải đóng thuế. Còn không đóng được phải lập tức xung quân, nghe đâu chiến trận sắp xảy ra."

Nghe đến đây, Thừa Ngân liền sửng sốt.

"Gì chứ? Ở đâu?"

"Tề quốc và Triệu quốc ở phía nam. Lão phu chỉ nghe mấy người trong thành nói, cũng không rõ..."

"..."

"Rốt cuộc chỉ có bá tánh là khổ!"

Dứt lời, đại phu buông một tiếng thở dài rồi đứng dậy ra gian phía sau ngủ. Thừa Ngân ngồi đó nắm tách trà còn nóng hổi trong tay mà khẽ thở dài.

Một lúc sau hắn trở lại giường nhìn Hà Bá. Trong bóng đêm nhập nhằng, y nằm đó an tĩnh nhắm nghiền đôi mắt. Nhưng trên gương mặt vẫn còn hằn sâu vẻ đau đớn lúc chiều. Thừa Ngân vô thức