Một Đồng Tiền Xu

Chương 83

Sơ Nhất vốn dĩ vẫn cảm thấy mình là người chịu được khổ, thế nhưng hôm nay tan tầm từ Xe chi đạo về đến nhà, cậu thấy thật là mệt, ít nhất là mệt hơn hồi làm quét tước dọn dẹp vệ sinh ở quyền quán nhiều, dù sao cũng làm cả ngày.

Về đến nhà rồi mà Yến Hàng vẫn chưa về, cậu nằm thượt ra ghế salon, may mà tối nay cậu được nghỉ, không cần tới làm ở tiệm cà phê.

Thực ra cậu thấy mấy nhân viên kỳ cự ở đó chẳng mệt như cậu, có lẽ bởi vì cậu mới tới, lại là làm thêm hè nên việc gì họ không muốn làm đều ném hết sang cho cậu, rửa xe, khuân đồ, chạy việc vặt, ngoại trừ lúc ăn cơm trưa ra cậu không rảnh tay bất kỳ lúc nào.

Được cái cơm ăn còn tạm, dì nấu bếp rất hào phóng nấu thịt, xào rau cải thôi cũng đầy là thịt.

Lúc ăn cơm tối anh Lưu gọi cậu ăn cùng, cậu muốn để bụng ăn cơm với Yến Hàng nên không ăn, cả buổi chiều bận rộn rối ren loạn lạc, giờ đói muốn lả rồi.

Lúc Yến Hàng về tới nhà, cậu đã ôm bụng đói ngủ khò khò.

Nghe thấy tiếng Yến Hàng nấu cơm trong bếp mới tỉnh lại.

"Anh về, về lúc nào, thế!" Cậu nhảy xuống khỏi ghế salon, phi vào trong bếp.

"Hai mươi phút rồi," Yến Hàng bưng một bát to cơm chiên đưa cho cậu, "Ăn nhanh đi, anh nhìn mặt em toàn viết chữ đói."

"Hôm nay không, không nấu món ngon, à?" Sơ Nhất hỏi.

"Món ăn ngon đây còn gì." Yến Hàng nói.

"Cơm chiên mà ngon ..." Sơ Nhất không để ý nữa, cúi đầu cầm thìa xúc hai miếng thật to vào miệng, sau đó ngẩn người, "Ngon quá!"

"Lát nữa nấu thêm bát súp ngô là được." Yến Hàng nói.

Cơm chiên có rất nhiều nguyên liệu, Sơ Nhất vừa ăn vừa nghiên cứu, hành tây, cà rốt, đậu xanh, hành tím, trứng gà, dứa, tôm nõn ... còn có mùi bơ thơm ngào ngạt.

"Nhiều nguyên, nguyên liệu thế." Sơ Nhất nói.

"Ừa, mang đống nguyên liệu mỗi thứ một ít này cho hết vào," Yến Hàng nói, "Thanh lý tủ lạnh luôn."

"... À." Sơ Nhất ngẩn người.

Đây là Yến Hàng tùy tiện nấu mà ra, có điều trình độ của Yến Hàng bây giờ, tùy tiện thanh lý đồ thừa trong tủ lạnh thôi mà có thể nấu tới mức này, cậu cực kỳ kinh ngạc ngồi xuống ghế salon: "Anh mở, mở cửa hàng đi."

"Không." Yến Hàng trả lời kiên quyết.

"Tại sao?" Sơ Nhất hỏi.

"Quá mệt mỏi." Yến Hàng nói, "Anh không làm được nhiều thứ như vậy, anh không muốn phải lo lắng quá nhiều thứ, quản lý anh cũng không muốn làm còn đòi mở tiệm gì chứ."

"Em thấy ông, ông chủ tiệm sửa, xe bọn em rảnh rỗi, lắm," Sơ Nhất vừa ăn vừa nói, "Chả ngày nào thấy, thấy mặt."

"Đây đúng là suy nghĩ tiêu chuẩn của một đứa đại ngốc," Yến Hàng loáng một cái đã nấu xong canh bê ra, ngồi xuống bên cạnh cậu từ từ ăn cơm chiên, "Hôm nay đi làm thế nào? Mệt lắm hả?"

"Ừa, rửa bao, bao nhiêu là xe luôn." Sơ Nhất gật gật đầu.

"Không có cơ hội đi xem sửa xe à?" Yến Hàng hỏi.

"Không có," Sơ Nhất lắc lắc đầu, "Toàn là rửa, rửa xe rồi chạy, việc vặt."

"Không sao, mới ngày đầu tiên," Yến Hàng dùng nĩa xiên một miếng tôm nõn thật to, "Đồng nghiệp thế nào?"

Sơ Nhất nhớ đến người phun nước vào mặt cậu, tên là A Tề, không biết tại sao lại dùng cái tên khó nghe như vậy, mấy lần Sơ Nhất suýt thì gọi thành ắt xì, may mà không nói chuyện với nhau, chứ vừa mới qua một trận chiến phun nước đã thắc mắc tại sao tên người ta là ắt xì thì kiểu gì cũng phải đánh nhau một trận.

"Sao thế? Không thân thiện?" Yến Hàng nghiêng đầu.

"Có một, một người không thân thiện," Sơ Nhất nói, "Còn có một anh Lưu rất, rất tốt, sẽ không, không bắt nạt em."

"Bình thường, công nhân tạm thời trong công nhân tạm thời," Yến Hàng xoa xoa đầu cậu, "Coi như em đi thực hành là được."

"Ừm." Sơ Nhất xúc hai miếng cơm chiên, "Hôm nay có một khách, khách hàng, rửa xe bằng giọng, giọng nói."

"Cái gì?" Yến Hàng nghe không hiểu.

"Rửa chỗ này, kỳ, kỳ cọ chỗ kia," Sơ Nhất bắt chước điệu bộ ông chủ Lý, "chỗ này không, không có đất, chỗ kia còn, bùn ..."

Yến Hàng nở nụ cười: "Xe xịn lắm nhỉ."

"Loại Xuân Dương thích, nhất," Sơ Nhất nói, "Em chụp, chụp rồi, lát gửi cho cậu ta."

"Lần sau khách hàng này lại tới, em bảo Chu Xuân Dương tới rửa đi, nhất định cậu ta tình nguyện rửa." Yến Hàng nói.

Sơ Nhất cười rồi lại xúc mấy miếng cơm thật to.

---

Chu Xuân Dương người sống phóng túng thế, còn lâu mới đi rửa xe, nhất là chiếc xe bẩn tới cái mức này này.

Sơ Nhất nhìn chiếc xe trước mắt, nếu không phải ông chủ Lý quả thật vừa bước từ trên xe xuống thì cậu hoàn toàn không thể nhận ra được chiếc xe này là chiếc xe bóng loáng hôm qua.

Có điều cũng thật là thần kỳ, ông chủ Lý vốn chăm chút chiếc xe của mình như vậy, thế mà có thể làm nó tới nông nỗi này, toàn bộ xe đắp đầy bùn đất, biển số xe nếu không kỳ cọ cẩn thận thì không đọc được số nữa luôn.

"Anh lái xe lao xuống cống đấy à?" Anh Lưu hết hồn.

"Không phải," ông chủ Lý mặt mày đau thương, "Tai nạn thôi, nhanh nhanh gột rửa đi, xem có bị xước sơn không."

"Đầu tiên dội hết lớp bùn đã," anh Lưu thở dài, "Như này kiểu gì cũng xây xát rồi, lát nữa rửa sạch mới có thể xem có chữa được hay không."

"Nhanh lên." Ông chủ Lý nói.

Bùn bám trên xe khô đét cả rồi, Sơ Nhất và anh Lưu phải dội nước lên cho bùn ẩm đi trước, chờ bùn mềm ra rồi mới có thể dùng vòi phun xịt nước cho bùn trôi đi.

"Sơ Nhất đúng không" trong lúc đang đợi bùn mềm ra ông chủ Lý ngồi bên cạnh châm thuốc hút, "Lại đây tán gẫu một lát đi."

Sơ Nhất liếc mắt nhìn anh ta, đứng im cạnh xe không nhúc nhích.

"Trong lúc làm việc không thể tán gẫu à?" ông chủ Lý hỏi.

"Tán gẫu cái gì?" Sơ Nhất hỏi.

"... Tán gẫu mà xác định chủ đề trước, vậy thì gọi là nói chuyện chứ." Ông chủ Lý nói.

"Nói chuyện gì?" Sơ Nhất lại hỏi.

Ông chủ Lý ngẩn người, kẹp thuốc lá vào tay rồi bật cười, nửa ngày sau mới thở dài: "Thôi vậy."

Thế nên Sơ Nhất quay đầu lại, tiếp tục nhìn xe.

Hôm nay rửa xe của ông chủ Lý đúng bằng thời gian rửa ba chiếc xe khác mới xem như là sạch sẽ xong xuôi, anh Lưu cực kỳ buồn rầu nói: "Rửa xe của anh chúng tôi thực sự thiệt thòi chết rồi."

"Thiệt thòi gì là thiệt thòi, không phải còn thu thêm phụ phí à." Ông chủ Lý nói.

"Tôi thà rằng rửa ba chiếc xe thu phí bình thường còn hơn." Anh Lưu nói, "Xe anh lát nữa đánh chút sáp bóng lên, coi như không sao, vết xước nhìn cũng không rõ lắm, anh xem đi."

"Không xem," ông chủ Lý nói, "Không đành lòng."

Anh Lưu liếc mắt nhìn anh ta: "Anh không vỗ về nó một chút à."

"Nhanh lên, đánh bóng!" Ông chủ Lý nói.

Sơ Nhất nhịn cười, mặt vẫn nghiêm túc đứng bên cạnh, anh Lưu ném chìa khóa xe cho cậu: "Lái xe sang bên kia, đánh sáp đánh bóng."

Sơ Nhất có chút lúng túng: "Không biết lái."

"Các cậu học sửa xe mà không biết lái xe à?" Anh Lưu nói, nói xong mới chợt nghĩ ra, "À, cậu chưa đủ tuổi nhỉ?"

"Ừm." Sơ Nhất gật gật đầu.

"Nhỏ tuổi vậy luôn?" Ông chủ Lý giật mình nhìn cậu, "Mười sáu? Mười bảy?"

Sơ Nhất không lên tiếng, anh Lưu đã lên xe, định lái xe sang khu vực tân trang, cậu nhanh chóng đi theo.

Ở trường, học kỳ trước Sơ Nhất đã học sửa chữa, bảo dưỡng các loại linh kiện ô tô, kỳ này học tân trang ô tô, thế nhưng chưa được thực hành nhiều lắm, bây giờ cậu cũng không muốn nói nhiều với ông chủ Lý, chỉ muốn sang xem anh Lưu làm, hy vọng anh ta mệt có thể có cơ hội cho mình thử một chút.

"Đơn giản lắm," anh Lưu vừa thoa sáp vừa nói, "Thật ra nhiều người tự mua máy đánh bóng về nhà luyện tập, vài lần là quen tay thôi."

"Anh cho cậu ta làm thử xem đi." Ông chủ Lý nói.

Anh Lưu đột nhiên quay đầu: "Cái gì?"

"Tôi bảo anh cho Sơ Nhất thử xem, anh vừa nói cũng đơn giản còn gì." Ông chủ Lý nói.

"Xe của người khác tôi sẽ cho cậu ấy thử," anh Lưu nói, "Xe của anh hay là thôi đi."

"Không sao đâu." Ông chủ Lý nói.

Sơ Nhất liếc mắt nhìn anh ta.

Ông chủ Lý cười với cậu, không nói gì.

"Em thử xem?" Sơ Nhất nhỏ giọng nói.

"Cẩn thận chậm một chút." Anh Lưu nói.

"Vâng." Sơ Nhất đáp một tiếng.

---

Điện thoại di động trong túi Yến Hàng rung lên một cái, hắn đoán là Sơ Nhất nhắn tin tới, nhưng lúc này hắn không có thời gian xem.

Hắn đang chuẩn bị nguyên liệu cho bếp trưởng, còn phải đem sơ chế trước nữa, bếp trưởng tính khí rất tốt, bình thường hay cười híp mắt, nói chuyện với ai cũng thật ôn hòa, thế nhưng chỉ cần ai phạm một sai lầm nhỏ xíu thì tuyệt đối sẽ bị ăn mắng đầy đầu.

Yến Hàng chưa từng phạm sai lầm, mà mỗi lần đừng nói là chuẩn bị nguyên liệu, ngay cả lúc kiểm tra các loại gia vị hắn cũng sẽ không phân tâm một chút nào.

Hắn xem như rất có mặt mũi, xuống bếp rồi nhưng cũng không phải làm từ gọt khoai tây làm lên, chỉ là mấy ngày đầu vẫn chạy việc vặt. Nhưng hắn làm được tới vị trí này cũng không mất nhiều thời gian, nguyên nhân chính là hắn nhớ kỹ trình tự nêm nếm gia vị theo thói quen của bếp trưởng, tiện tay thử nêm một chút, bếp trưởng đột nhiên cảm thấy hắn là người có tâm ... Loại lý do này, nếu muốn để cho người khác chịu phục, hắn nhất định không thể để người khác bắt lỗi mình được.

Bận túi bụi suốt một chập xong, lúc được nghỉ ngơi một chút hắn mới đi ra bên ngoài, lấy điện thoại xem.

Hôm nay trước đi hắn ra khỏi nhà có dặn Sơ Nhất nhận đồng phục rồi nhớ chụp ảnh cho hắn xem, Sơ Nhất rất nghe lời chụp ảnh gửi sang cho hắn.

Thực ra hắn có thể tưởng tượng ra được đồng phục sẽ là cái dạng nào, trông có vẻ đắt hơn đồng phục nhà bếp xấu òm của bọn hắn vài xu.

Thế nhưng khí chất của Sơ Nhất ... thế mà lại rất hợp với loại trang phục như vậy.

Quần yếm đen sọc vàng, áo phông đen bình thường, có lẽ vì đang làm nhân viên rửa xe là chính nên đang đi một đôi ủng cao su.

Yến Hàng nhìn chằm chằm một chốc, trả lời một câu.

- Hormone bùng nổ

- Cái gì?

Sơ Nhất trả lời rất nhanh.

Yến Hàng không để ý tới cậu, tiếp tục nhìn chằm chằm bức ảnh, lúc hắn mệt, chỉ cần nhìn thấy Sơ Nhất là hắn cảm thấy thoải mái, lập tức cảm thấy sức mạnh tràn đầy có thể lột sạch để chiến đấu một trận oanh liệt.

Thế nhưng sức mạnh của hắn chưa kịp hồi phục tối đa, hắn nhìn thấy tấm kính phía sau lưng Sơ Nhất.

Trên kính có bóng người, nhìn tư thế cánh tay thì bức ảnh này của Sơ Nhất là do người kia chụp, hơn nữa nhìn bóng người thôi cũng thấy người này ăn mặc rất chải chuốt, chắc chắn không phải đồng phục nhân viên bọn Sơ Nhất.

- Ai chụp ảnh cho em thế?

- Một khách hàng

- Em để khách hàng chụp ảnh cho em?

- Đúng vậy, em nhờ anh Lưu chụp nhưng anh ấy sợ chụp không đẹp.

- À

Yến Hàng xì một tiếng, mình đúng là có hơi nhạy cảm, nhưng đa số thời điểm hắn nhạy cảm đều không phải tự dưng mà có.

Về đến nhà, không thấy Sơ Nhất nhảy ra mở cửa đón hắn trước cả khi hắn kịp mở cửa giống ngày thường.

Yến Hàng mở cửa, nghe thấy trong phòng tắm có tiếng nước chảy.

"Sao bây giờ em mới tắm thế?" Yến Hàng ghé vào nói một câu.

"Anh về rồi à," cửa phòng tắm lập tức bật mở, Sơ Nhất đầu đầy xà phòng thò ra, "Hôm nay em về, về muộn."

"Cái gì đây?" Yến Hàng bỏ đồ ăn vừa mua trong tay lên bàn, nhìn thấy bộ đồng phục của Sơ Nhất vứt trước cửa phòng tắm, "Còn mặc cả bộ này về à?"

"Em xem, xem giúp xe trục trặc," Sơ Nhất nói, "Muộn quá rồi, quần áo mang, mang về tự giặt tự, phơi."

"Ừm." Yến Hàng đáp một tiếng, phất tay về phía cậu một cái, "Tắm nhanh lên, đừng đứng nói luyên thuyên nữa."

Sơ Nhất cười cười, rụt trở lại.

Yến Hàng đi vào nhà bếp mang đồ ăn xếp vào tủ lạnh, quay người lại nhìn thấy bộ đồng phục của Sơ Nhất ném trên mặt đất, đột nhiên cảm thấy có chút khô nóng.

Hắn cầm quần áo ném vào máy giặt, rồi vừa cởϊ qυầи áo vừa đá cửa phòng tắm một cước.

"Hả?" Sơ Nhất mở cửa.

"Không được nhúc nhích," Yến Hàng đẩy cửa chen người vào, ôm lấy cậu mạnh mẽ sờ soạng hai cái, hạ thấp giọng, "Cướp đây."

"Hảo hán tha, mạng," Sơ Nhất nói, "Lông chó sắp bị sờ, sờ trụi rồi."

"Lúc làm chuyện chính sự tốt nhất em nên ngậm miệng vào," Yến Hàng dùng chân đóng cửa lại, "Làm anh cười một hồi mềm nhũn xuống là anh đánh em đấy."

Tắm xong đi ra, Sơ Nhất nằm xuống ghế salon: "Gọi thức ăn ngoài đi."

"Sao thế?" Yến Hàng ném khăn lông lên mặt cậu, "Lau khô tóc đi."

"Đừng nấu cơm," Sơ Nhất lười biếng lau tóc, "Mệt."

"Đâu có bắt em nấu." Yến Hàng nói.

"Sợ anh mệt." Sơ Nhất nói.

Yến Hàng nhìn cậu.

"Đi làm mệt." Sơ Nhất bổ sung cho rõ.

Yến Hàng bật cười: "Chó ngốc, vậy em gọi thức ăn đi, hôm nay anh cũng không muốn nấu cơm, buổi tối tới tiệm cà phê bọn em ra vẻ đọc sách một lúc."

"Sách gì?" Sơ Nhất vừa chọn món ăn vừa hỏi.

"Lão đại bọn anh viết sách," Yến Hàng nói, "viết tiếng Anh, không biết là muốn tỏ ra ngầu hay muốn kiểm tra anh, bảo anh đọc đây."

"Được." Sơ Nhât cười cười, tiệm cà phê buổi tối rất tẻ nhạt, nếu như vừa nhấc mắt đã có thể nhìn thấy Yến Hàng ngồi ở trong góc, cảm thấy có thể thoải mái hơn rất nhiều.

Thực ra mà nói, mọi người đều đang nghỉ hè, mỗi ngày bạn bè trong vòng đều bung xõa, toàn thế giới hình như chỉ có mỗi mình mình là bận sấp mặt tứ sáng đến tối như chó trụi lông, Sơ Nhất cảm thấy mình thật khổ quá đi.

Buổi tối nằm trên giường không nhịn được mà thở dài một hơi.

"Bỏ việc ở tiệm cà phê đi." Yến Hàng ở bên cạnh nói một câu.

"Hả?" Sơ Nhất quay đầu nhìn hắn.

"Còn thở dài thườn thượt." Yến Hàng nói.

Sơ Nhất nở nụ cười: "Sao, sao anh biết than, than thở vì cái này."

"Đoán," Yến Hàng nói, "Anh thấy em làm việc cả ngày như thế hơi có chút liều mạng, có phải cần tiền gấp để chuộc thân đâu."

"Không thể bỏ," Sơ Nhất nói, "Nghỉ hè xong, xong quay về trường học, không đến tiệm sửa, sửa xe mà, buổi tối không, không làm, lấy đâu ra tiền đây."

"Anh nuôi em." Yến Hàng nói.