Giản Nguyên Ninh cởϊ qυầи nằm lỳ ở trêи giường, trước ngực được Đàm Nghi Niên đệm thêm cái gối thuận tiện để hắn ăn uống. Hắn có chút không được tự nhiên cựa một chút cẳng chân. Giản Nguyên Ninh cảm thấy được có điểm biệt nữu: Thật kỳ quái, hắn đã mười tám tuổi làm sao còn có thể bị người khác cởϊ qυầи đè lên giường bôi thuốc.
Đàm Nghi Niên cầm lấy bắp chân của hắn đem chân của hắn đặt lại trêи giường: "Em đói bụng không. Trước tiên ăn một chút gì, buổi trưa anh nấu cháo cho cậu ăn có được không?"
Giản Nguyên Ninh lập tức bị nội dung câu nói của Đàm Nghi Niên hấp dẫn sự chú ý: "A? Chỉ có thể húp cháo a? Không thể ăn thịt sao?" Trong lòng hắn có chút bất mãn, muốn cò kè mặc cả, bĩu môi thầm thì, "Em thấy không đau đến nổi không thể ăn thịt chứ, một chút chẳng nhẽ lại không được sao!!!"
Đàm Nghi Niên không biết tại sao bỗng nhiên nở nụ cười: "Không được,ʍôиɠ em vẫn còn đau đấy, tốt nhất vẫn là húp cháo đi. Cho nên hiện giờ phải tha thuốc nha?"
Cái ʍôиɠ cùng thịt liên hệ ở cùng nhau, Giản Nguyên Ninh chủ động ngỏng mình đưa cái ʍôиɠ nhỏ: "Cái này hết đau thì có thể ăn thịt lại đúng chứ?"
"Ừm..." Đàm Nghi Niên suy tư một chút, "Hai ba ngày thì chắc là khỏi có thể đi bình thường.Em không nói cho anh một chút ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì sao?"
Kỳ thực ngày hôm qua Giản Nguyên Ninh đầu đặt trêи góc giường nhắm mắt tới sáng chính là một giấc đến hừng đông, phát sinh ở trêи người mình sự tình cái gì hắn cũng không biết, ngoại trừ sáng sớm tỉnh bị làm cho hoảng hồn, hắn đối diện trình tự hoàn toàn không biết gì cả. Mà hắn vẫn giữ quan điểm mà lên án: "Ngày hôm qua ta khẳng định bị người đánh!" (chậc chậc..nếu là bị đánh thì cũng đánh chổ hiểm quá nhaa(¬‿¬) )
Đàm Nghi Niên: "... Nha?"
Giản Nguyên Ninh cau mày sinh động như thật hình dung nói: "Lúc sáng em vừa dậy bước được hai bước em liền té xuống giường, ʍôиɠ em đều đỏ rồi!Anh nói xem ngày hôm qua tên kia có phải là tính toán kỹ ?"
Đàm Nghi Niên ngữ khí chần chờ: "Ừm... ? Không thể nào."
"Hơn nữa hắn còn cắn em!" Giản Nguyên Ninh mười phần bất mãn mà hừ một tiếng, "Hắn lại còn bấm em!"
Đàm Nghi Niên đang xoa thuốc bị làm cho giật mình động tác ngừng một chút: "Hắn bấm em sao, bấm ở đâu?"
"Trêи người e đều bị hắn bấm nha!" Hắn có chút kϊƈɦ động quay đầu, nhìn Đàm Nghi Niên mở đùi, cho Đàm Nghi Niên xem xem bắp đùi của mình, "Ca ca anh xem!"
Đàm Nghi Niên trầm mặc một chút: "Anh thấy rồi, Em mau nằm úp xuống."
Giản Nguyên Ninh lúc này mới yên ổn mà nằm úp trở lại. Sáng sớm hôm nay nhìn Hạng Tu hắn có hơi sợ, nhưng thật không tiện nói mình cái ʍôиɠ đau chân cũng đau, nhưng đối với Đàm Nghi Niên hắn liền thiếu điều kiêng kỵ: "Chân của em có phải là cũng nên xoa thuốc a?"
Đàm Nghi Niên hết sức thương lượng: "Muốn bôi có thể bôi."
Giản Nguyên Ninh lập tức đưa chân: "Vậy em muốn bôi."
Đàm Nghi Niên nhìn Giản Nguyên Ninh không chút do dự mà đối với mình mở rộng ra chân, ngược lại liền trầm mặc một lát. Hắn rốt cục không nhịn được mở miệng hỏi: "Em làm sao có... Ninh Ninh, sau này trước mặt nam nhân khác không thể như vậy tùy tiện mở chân cho người khác xem, biết không?"
Giản Nguyên Ninh đưa tay nhét trong miệng một miếng bánh ngọt, gật gật đầu mơ hồ mà mở miệng: "Vâng! Em biết, ca ca cùng người khác không giống nhau mà."
Đàm Nghi Niên nháy mắt sững người một cái: "Nơi nào không giống chứ?"
Giản Nguyên Ninh đàng hoàng trịnh trọng lắc đầu, như tiểu quỷ nhỏ hỏi gì đáp nấy mà mở miệng: "Ca ca là ca ca, người khác là người khác."
Đàm Nghi Niên nghe vậy nở nụ cười, tâm tình vô cùng tốt mà đưa môi tiến đến mặt Giản Nguyên Ninh hôn lên một cái: "Ninh Ninh thật ngoan."
Giản Nguyên Ninh mắt nhìn Đàm Nghi Niên, cảm thấy được hắn có điểm kì lạ: Cũng đã thành niên , ca ca tại sao còn muốn như khi còn bé như vậy mà hôn mình a?
Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều: Đàm Nghi Niên lớn hơn mình năm tuổi, chị hắn ghét bỏ hắn vì hắn có điểm ngốc, chỉ có Đàm Nghi Niên không chê hắn. Khi còn bé hắn cơ hồ đem Đàm Nghi Niên xem là ca ca thân thuộc như vậy.
Giản Nguyên Ninh lại nghĩ bộ dạng hắn lúc nhỏ lúng túng nhìn Hạng Tu, ở đáy lòng sâu sắc thở dài một hơi: Hạng Tu khi còn bé đẹp đẽ giống như là tiểu cô nương, lại còn làm mặt lạnh không để ý tới ai. Giản Nguyên Ninh lên nhà trẻ hoàn toàn coi hắn là tiểu cô nương mà yêu thích, chỉ có điều lúc tặng hoa bị Hạng Tu mặt tối sầm lại đem hoa vứt vào hắn, vì vậy Giản Nguyên Ninh liền bị bó hoa này làm cho tỉnh không dám thầm mến hắn nữa .
Sáng sớm hôm nay Giản Nguyên Ninh nhìn thấy Hạng Tu cùng Lục Phi Ngữ đi lúc tiến vào, tim thiếu chút nữa là chạy mất bởi vì lúng túng cùng xấu hổ: Coi như là nhận lầm giới tính thầm mến, đó cũng là thầm mến a! Làm sao có thể để đối tượng mình từng thầm mến nhìn thấy dáng vẻ hiện tại mình! Trời mới biết hắn khi đó muốn cái sông mà nhảy không cùng đối mặt với Hạng Tu.
Aizzz, Hạng Tu vẫn là giống như hồi bé tình khí không khác nhau mấy.