Giáo Chủ Bị Thao Thành Mẫu Cẩu Như Thế Nào

Chương 9

Khi Trì Ánh Cửu từ trong hôn mê lần thứ hai tỉnh lại, đã vào đêm.Hạ thể thỉnh thoảng truyền đến từng đợt đau đớn, y cúi đầu xem xét, thấy trên hoa môi của mình hai chữ nhỏ đỏ thắm như máu "Vân Trạch", trái tim không khỏi đau đớn, tuyệt vọng mà nghĩ, chẳng lẽ cuộc đời này vậy mà thật sự phải trở thành cấm luyến của Vân Trạch sao?

Chợt nghe thấy gian ngoài truyền đến tiếng nói chuyện với nhau, y rón ra rón rén xuống giường, đến gần bình phong, là Vân Trạch cùng một người khác đang nói chuyện với nhau.

"Ngươi muốn giữ hắn lại bên người? Như này quá nguy hiểm, lỡ như hắn tìm được giải dược của hoá công tán, lúc nào cũng có thể gϊếŧ ngươi!"

Vân Trạch thở dài một tiếng.

"Giải dược ta đã giấu kĩ, ngươi không cần lo lắng. Ta không biết chính mình làm như vậy là đúng hay sai, nhưng tóm lại ta không thể để hắn rời khỏi ta. Nhưng nếu thật sự có một ngày như ngươi nói, ta cũng đành chấp nhận, có thể chết ở trên tay hắn, ta cũng không có gì nuối tiếc."

Trì Ánh Cửu cả người chấn động, hoá công tán có giải dược? Giải dược ở trên tay Vân Trạch? Tâm y gần như tuyệt vọng một lần nữa bốc cháy lên một tia hi vọng. Nếu có thể tìm được giải dược của hoá công tán, khôi phục võ công của mình, Vân Trạch liền không phải đối thủ của chính mình, đến lúc đó xử trí Vân Trạch như thế nào đương nhiên là dựa vào ý của chính mình.

Y lựa chọn xem nhẹ lời Vân Trạch nói chết ở trên tay y cũng không nuối tiếc, trong lòng nghĩ chờ mình khôi phục võ công đương nhiên là phải gϊếŧ Vân Trạch.

Trì Ánh Cửu lặng lẽ trở lại trên giường, suy tư kế tiếp nên tìm giải dược của hoá công tán như thế nào, bất tri bất giác xuất thần, Vân Trạch đã trở lại cũng không biết.

"Nghĩ cái gì thế? Xuất thần như vậy?"

Vân Trạch lên giường, ôm Trì Ánh Cửu toàn bộ vòng vào trong ngực.

Từ lần trước sau khi Trì Ánh Cửu dùng ngân châm trong búi tóc ý đồ ám sát Vân Trạch nhưng thất bại, Vân Trạch liền không để y vấn tóc nữa, lúc này một đầu tóc dài màu đen của Trì Ánh Cửu xoã tung xuống, cả người có vẻ vô cùng nhu thuận.

Ánh nến mờ nhạt chiếu vào trên mặt Trì Ánh Cửu, làm vẻ mặt y có vẻ càng thêm nhu thuận lòng người, tim Vân Trạch đập lỡ một nhịp.

Trì Ánh Cửu cứng đờ một chút, nghĩ đến kế hoạch lúc sau, cưỡng ép chính mình thả lỏng lại.

"Vân Trạch, về sau vào ban ngày, có thể đừng dùng xích sắt khoá ta nữa hay không, ta...ta muốn đi lại một chút trong sơn trang."

Y sợ hãi nói, tư thái nhu nhược khiến chính mình cũng buồn nôn.

"Sao vậy, ở trong phòng lâu quá bị đè nén?"

"Ừm, ta bảo đảm sẽ không ra khỏi sơn trang một bước, chỉ là ở bên trong sơn trang tùy tiện đi lại, ngươi có thể phái người đi theo ta!"

Trì Ánh Cửu vội vàng bảo đảm, sợ Vân Trạch không đồng ý.

Vân Trạch sát vào bên tai y cười ái muội: "Xem biểu hiện đêm nay của ngươi. Nếu như làm ta cao hứng, đừng nói là trong sơn trang cho ngươi tùy tiện đi, cho dù ngoài sơn trang, ta cũng có thể đưa ngươi đi."

Trì Ánh Cửu thầm mắng Vân Trạch súc sinh trong lòng, trên mặt lại làm ra bộ dạng ngượng ngùng, một nửa là thật sự, một nửa là giả vờ.

Y chần chừ mà cởi bỏ vạt áo của Vân Trạch, một cây dương cụ thô to nhảy ra, trên qυყ đầυ đã chảy ra không ít thanh dịch, chắc hẳn đã cứng rất lâu.

Trì Ánh Cửu nâng người lên, nhắm cửa vào hoa huyệt ngay dương cụ của Vân Trạch, tay đỡ dương cụ chậm rãi ngồi xuống. Qυყ đầυ vừa tiến vào, hai người đều là thoải mái đến than ra tiếng.

Trì Ánh Cửu chậm rãi hạ người xuống, hoa huyệt mấp máy nuốt dương cụ vào càng sâu.

Hoa huyệt đã phân bố ra không ít dâʍ ŧᏂủy̠, dừng ở trên vạt áo Vân Trạch, dính ướt một mảng nhỏ.

Trì Ánh Cửu ngồi vào gốc dương cụ, nuốt toàn bộ dương cụ vào, cảm giác qυყ đầυ đã đỉnh tới miệng tử ©υиɠ, tê dại, đau, sướиɠ đồng loạt đánh úp lại, bất giác cả người mềm nhũn.

Nhưng nghĩ đến Vân Trạch vừa nói: "Xem biểu hiện đêm nay của ngươi", Trì Ánh Cửu lại mạnh mẽ chống người luật động từ trên xuống dưới.

Dương cụ cực đại cọ sát vách trong âʍ đa͙σ, qυყ đầυ từng lần từng lần đỉnh ở miệng tử ©υиɠ mang đến kɧoáı ©ảʍ khó có thể miêu tả, chỉ động một hồi, Trì Ánh Cửu liền thở hồng hộc dựa vào trên vai Vân Trạch không hề nhúc nhích.

Vân Trạch khẽ cười một tiếng, đỡ vòng eo Trì Ánh Cửu, xoay người một vòng, đưa lưng về phía mình, dương cụ bởi vậy cũng cọ sát một vòng trong hoa huyệt Trì Ánh Cửu, Trì Ánh Cửu khó nhịn mà thở dốc một tiếng, đã bị Vân Trạch đè ở dưới thân, mạnh mẽ thao làm.

Động tác của Vân Trạch vô cùng thong thả, mỗi lần lại cắm đến sâu hơn, đảo lộng miệng tử ©υиɠ của Trì Ánh Cửu, hai viên trứng đập ở trên cánh mông Trì Ánh Cửu phát ra âm thanh khiến người mặt đỏ tai hồng.Trì Ánh Cửu dần dần lại cảm thấy không đủ, động tác quá chậm, ngược lại giống như là Vân Trạch cố ý tra tấn y. Nhẫn nại hồi lâu, Trì Ánh Cửu rốt cuộc không nhẫn nại được nữa, vậy mà chủ động lắc eo, mông từng chút từng chút hướng ra sau đón ý nói hùa, chu động vuốt ve dương cụ trong hoa huyệt. Lúc này y đã phân không rõ mình đây là vì kế hoạch sau đó mà cố tình lấy lòng hay là du͙© vọиɠ của thân thể lấn át lí trí.

Vân Trạch cười ra tiếng: "Hiện tại là ngươi cưỡi ta?"

Trì Ánh Cửu đắm chìm ở trong du͙© vọиɠ, cũng không trả lời, Vân Trạch cũng không quan tâm, hưởng thụ người dưới thân chủ động lấy lòng, không nói nữa.