Trì Ánh Cửu cứng đờ người không dám nhúc nhích, Dư Hi Dương đã tới bên người y, vỗ hạ thân, bàn tay đến giữa hai chân sờ lên hoa huyệt y, thanh âm nghẹn ngào: "Giáo chủ kêu dâʍ đãиɠ như vậy, xem thuộc hạ như chết rồi sao?"Trì Ánh Cửu run rẩy trách mắng: "Ngươi điên rồi sao, mau bỏ tay ra!"
Tay Dư Hi Dương không lùi mà tiến tới, duỗi hai ngón tay vào trong hoa huyệt, trong hoa huyệt vốn đã có hai ngón tay của Trì Ánh Cửu, lại chen vào hai ngón tay lập tức trở nên có chút chật chội.
"Giáo chủ, Vân Trạch cho ngài, thuộc hạ cũng có thể cho ngài..."
"Ồ? Thật vậy sao?"
Một âm thanh lạnh băng từ phía sau Dư Hi Dương truyền đến, một thanh kiếm để lên sau cổ Dư Hi Dương, ở trong đêm đen loé sáng.
Vân Trạch đứng ở phía sau Dư Hi Dương, giống như Tu Là sinh ra từ trong bóng đêm.
"Từ trên người hắn lăn xuống!"
Dư Hi Dương chậm rãi ngồi dậy, đi đến một bên.
Vân Trạch cúi người xuống vừa muốn bế Trì Ánh Cửu lên, chợt thấy sau lưng một trận kình phong, chưởng của Dư Hi Dương đã đánh đến.
Trong lòng Vân Trạch thầm hừ một tiếng, nghiêng người tránh đi, kiếm lập tức công đến phía Dư Hi Dương.
Sau mấy hiệp, trên người Dư Hi Dương đã bị thương.
Vân Trạch nghĩ đến hắn ta vậy mà duỗi ngón tay vào trong hoa huyệt của Trì Ánh Cửu, nơi vốn dĩ chỉ thuộc về mình hắn, lửa giận trong lòng không khỏi lớn hơn, từng chiêu đều công đến chỗ yếu hại đó, xuống tay không lưu chút đường sống nào.
"Đừng gϊếŧ hắn!"
Thấy kiếm của Vân Trạch đâm thẳng đến yết hầu của Dư Hi Dương liền sắp lấy đi tính mạng của hắn ta, Trì Ánh Cửu không khỏi hét ra tiếng, xin tha cho Dư Hi Dương.
Vân Trạch thủ thế lệch về một bên, mũi kiếm lướt qua gương mặt Dư Hi Dương, cắt đứt một sợi tóc.
Trì Ánh Cửu không ngờ rằng Vân Trạch thật sự nghe lời mình nói, trong lúc đó cũng bất giác ngây ngẩn cả người.
Vân Trạch xoay người lại nhìn y, ánh mắt trong đêm đen không rõ.
"Ngươi không gϊếŧ hắn, lại muốn gϊếŧ ta?"
Trì Ánh Cửu nghĩ đến trước đó mình ám sát hắn, lúc này lại muốn hắn thủ hạ lưu tình với Dư Hi Dương, trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút chột dạ. Vừa rồi y cũng không biết tại sao mình lại muốn Vân Trạch giữ lại tính mạng cho Dư Hi Dương, theo lý mà nói, Dư Hi Dương đã biết mình là người song tính, lại làm ra hành vi vô sỉ kia với mình, chỉ là, chỉ là, tình nghĩa nhiều năm với Dư Hi Dương, lại là mình tự an ủi trước, có lẽ ở trong mắt Dư Hi Dương, là mình câu dẫn hắn ta cũng không chừng.
Trì Ánh Cửu cúi đầu, ngập ngừng, không biết nói gì mới tốt.
Giọng nói lãnh khốc của Vân Trạch lại vang lên ở bên tai.
"Tự an ủi cho ta xem, ta liền giữ cho hắn một mạng!"
Trì Ánh Cửu khϊếp sợ mà ngẩng đầu, mới biết được chính mình vừa rồi tự an ủi đã bị hắn nhìn thấy toàn bộ, chỉ là chờ đến lúc Dư Hi Dương xuống tay với chính mình hắn mới hiện thân.
Y nhìn Vân Trạch cầu xin, lại dời ánh mắt về phía Dư Hi Dương ở một bên.
Vân Trạch hừ lạnh một tiếng, một tay bổ vào sau gáy Dư Hi Dương, ngay sau đó Dư Hi Dương liền không tiếng động mà ngã xuống.
"Cởϊ áσ của hắn ta ra!"
Vân Trạch nhìn Trì Ánh Cửu mặc áo của Dư Hi Dương liền cảm thấy chướng mắt.
Trì Ánh Cửu cởϊ áσ, ngồi dậy, mở ra hai chân hướng về phía Vân Trạch, ngậm hai ngón tay ở trong miệng thấm ướt, chậm rãi cắm vào hoa huyệt.
Huyệt thịt chặt chẽ bao quanh lấy, xoắn chặt ngón tay, Trì Ánh Cửu không khỏi hừ nhẹ ra tiếng.
Hoa huyệt vào lúc tự an ủi trước đó đã ra không ít dâʍ ŧᏂủy̠, ngón tay đưa đẩy mang theo tiếng nước, ở trong đêm đen mọi âm thanh đều im lặng có vẻ vô cùng da^ʍ mĩ.
Chỉ là hoa huyệt quen với dương cụ thô tráng của nam nhân sao có thể thoả mãn với hai ngón tay, Trì Ánh Cửu càng ngày càng cảm thấy không đủ, không khỏi khó nhịn mà ngâm nga ra tiếng.
"Dâʍ đãиɠ!"
Vân Trạch thầm mắng một tiếng, ngay sau đó đi lên phía trước, cởi bỏ y phục, lộ ra dương cụ đã gắng gượng lên.
"Liếʍ ướt nó!"
Trì Ánh Cửu chần chừ, nhưng không dám cãi lại Vân Trạch.
"Không muốn mạng của Dư Hi Dương?"
Trì Ánh Cửu tiến lên, liếʍ liếʍ qυყ đầυ, liếʍ sạch dịch nhầy chảy ra từ chỗ qυყ đầυ, ngay sau đó nhíu mày, rất tanh.
Vân Trạch nhìn bộ dạng này của y, không khỏi cong cong khoé miệng.
Trì Ánh Cửu hé miệng, ngậm qυყ đầυ cực đại vào trong miệng, dương cụ quá thô to, một cái qυყ đầυ tiến vào đã khiến cho khoang miệng của y căng đến tràn đầy.
Trì Ánh Cửu cảm thấy như vậy không được, lại phun qυყ đầυ ra, dọc theo thân dùng đầu lưỡi miêu tả liếʍ láp.
"Chậc!"
Liếʍ một hồi, Vân Trạch không nhẫn nại được, xốc người lên, từ sau lưng cắm vào, ngay sau đó mãnh liệt thao làm.
Trì Ánh Cửu ở dưới thế công mãnh liệt của hắn không chống đỡ được hôn mê bất tỉnh, lúc tỉnh lại đã là khi mặt trời lên cao của ngày hôm sau, y cùng Vân Trạch đã ở sơn trang, Dư Hi Dương không biết tung tích.
Trì Ánh Cửu giật giật, phát hiện hai chân của mình lại bị dây thừng trói mở rộng ra.
"Ngươi tỉnh rồi."
Vân Trạch nhìn hắn, hơi hơi mỉm cười.
Không biết vì sao, Trì Ánh Cửu cảm thấy nụ cười này vô cùng quỷ dị, Vân Trạch bình tĩnh như vậy làm y cảm thấy tràn ngập nguy hiểm.
Quả nhiên, lời thứ hai Vân Trạch nói, khiến Trì Ánh Cửu cảm thấy máu của mình đều lạnh.
"Hoa huyệt này của ngươi quá mức dâʍ đãиɠ, cái gì cũng ăn, phải làm nó nhớ kỹ chủ nhân thật sự của nó là ai, ngươi nói xem, ta khắc tên của ta ở trên huyệt thịt này, có được không?"
"Ngươi...ngươi, ngươi điên rồi, nơi đó, làm sao có thể?"
Vân Trạch không nói một lời cầm ngân châm đến gần, sợ Trì Ánh Cửu lộn xộn bị thương, liền điểm huyệt của y.
Châm thứ nhất đâm xuống.
Thịt mềm kiều nộn bị ngân châm đâm thủng, lại là nơi mẫn cảm như vậy, Trì Ánh Cửu đau đến cả người phát run.
Vân Trạch không hề giảm bớt tốc độ, từng châm từng châm đâm xuống.
Chờ đến khi hai mảnh môi âʍ ɦộ một trái một phải của Trì Ánh Cửu hiện ra hai chữ "Vân Trạch", Trì Ánh Cửu đã đau đến mồ hôi lạnh tẩm ướt toàn thân, hôn mê bất tỉnh.