Sau khi tẩy rửa xong, nhóm nô bộc lui ra ngoài, người nọ lại đi đến.Tuy Trì Ánh Cửu hận hắn thấu xương, nhưng rốt cuộc vừa rồi mất khống chế ở trước mặt hắn, mất hết mặt mũi, bởi vậy đành không nói lời nào, tận lực xem nhẹ sự tồn tại của người nọ.
Người nọ lại tiến lên, cởi bỏ dây trói, thả người xuống dưới.
Hai chân Trì Ánh Cửu chạm đất, liền ra tay nhanh như chớp đánh về phía người nọ. Tuy y mất nội lực, nhưng không quên chiêu thức võ công, nghe tiếng đoán vị trí, ra tay chính là sát chiêu.
Người nọ lại như là sớm có chuẩn bị, vô cùng hiểu biết chiêu thức võ công của y, nhẹ nhàng tránh thoát, ngay sau đó nhẹ nhàng điểm một cái ở trên vai y. Nội lực của người nọ vậy mà vô cùng thâm hậu, Trì Ánh Cửu mất nội lực đương nhiên không phải đối thủ, tức khắc nửa cánh tay tê mỏi, sức lực mất hơn nửa. Người nọ lại nhẹ nhàng gạt một cái chỗ mắt cá chân của y, nhất thời Trì Ánh Cửu không đứng thẳng được, ngả sang một bên, người nọ sớm đã đi đến bên người y, ôm lấy thân hình lộ ra trọn vẹn của y.
Trì Ánh Cửu còn đang giãy giụa, đã bị người điểm huyệt, khiêng lên trên vai, đi ra ngoài cửa.
"Tuy rằng nhìn ngươi cả người trần trụi luyện chiêu cùng ta cũng là một chuyện vui, nhưng hiện nay chúng ta có chuyện quan trọng hơn phải làm."
Mặc dù che hai mắt, Trì Ánh Cửu cũng có thể cảm nhận rõ ràng ánh sáng biến hoá từ trong phòng ra ngoài phòng, cộng thêm gió xuân se lạnh thổi tới trên cơ thể trần trụi của y, khiến y nổi da gà. Người nọ vậy mẹ cứ như thế mang y cả người trần trụi ra khỏi phòng!
"Buông ta ra! Cái tên vô sỉ khốn nạn nhà ngươi!"
Trì Ánh Cửu tức giận đến dường như muốn ngất xỉu, lại vẫn nhớ sợ dẫn tới sự chú ý của người khác, bởi vậy rống giận cũng là đè nặng giọng.
Người nọ dường như đoán được tâm tư của y.
"Yên tâm, những người vừa rồi đều là người mù kẻ điếc, bây giờ đã bị ta cho lui, xung quanh không có ai."
Trì Ánh Cửu hô hấp chậm lại để nghe, quả nhiên bốn phía một mảnh yên tĩnh, trừ hai người bọn họ ra, cũng không có tiếng hít thở của những người khác.
Nhưng mà tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ giữa ban ngày bị một người khác khiêng đi trên vai vẫn khiến y cảm thấy vô cùng xấu hổ.
"Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"
Người nọ không phụ sự mong đợi của mọi người mà nói ra lời thoại kinh điển kia: "Làm ngươi!"
Trì Ánh Cửu không biết nói cái gì mới tốt.
Người nọ rất nhanh đưa y vào một nơi ấm áp, nơi này rất nhiều hơi nước, xung quanh truyền đến tiếng nước róc rách, mặt đất chạm vào dưới chân lại là ấm áp. Trong lòng Trì Ánh Cửu hiểu rõ, đây hẳn là một cái ôn tuyền.
Người nọ để Trì Ánh Cửu ngồi vào ôn tuyền, ngay sau đó truyền đến tiếng sột sột soạt soạt cọ sát của y phục, người nọ cũng cởi y phục vào ôn tuyền.
Trì Ánh Cửu trong lòng bắt đầu cảnh giác, nhưng huyệt bị điểm, muốn thoát đi cũng là hữu tâm vô lực.
Người nọ quả nhiên sát đến ôm y, vùi đầu vào hõm vai y, lẩm bẩm nói: "Rốt cuộc ta cũng chờ được đến ngày này!"
Trong lòng Trì Ánh Cửu càng thêm kỳ quái, không biết người này rốt cuộc có liên quan gì với mình, đang định mở miệng dò hỏi, một vật mền mại đã dán lên môi y.
Một đầu lưỡi ướt nóng trơn trượt đảo trên môi y. Trì Ánh Cửu trừng lớn hai mắt, cả đời này hơn hai mươi năm say mê võ học, Trì Ánh Cửu với tính sự vẫn là một người hoàn toàn non nớt, lúc này một loại cảm giác kỳ diệu chưa bao giờ có đánh trúng trái tim y, tứ chi y nhũn ra, nhất thời vậy mà quên cự tuyệt.
Chờ lúc y thu hồi suy nghĩ muốn mở miệng nói chuyện, đầu lưỡi kia liền nhân cơ hội chui vào trong miệng y, đồng thời một bàn tay bóp lấy hàm dưới của y, khiến y không khép được miệng.
Đầu lưỡi kia càn quét răng y, hàm trên, lại cuốn lấy đầu lưỡi của y cọ sát, Trì Ánh Cửu kinh ngạc nhất thời quên mất hô hấp, khoé miệng chậm rãi tràn ra nước bọt.
Chờ đầu lưỡi kia cuối cùng cũng lưu luyến mà lui ra ngoài, người nọ khẽ cười một tiếng: "Hít thở!" Trì Ánh Cửu cuối cùng mới phản ứng lại, bản thân đã sắp hít thở không thông, từng ngụm từng ngụm bắt đầu hô hấp.
"Ngươi là nam nhân, ta cũng là nam nhân, sao có thể...sao có thể..."
"Ha, sao có thể hôn môi? Ta muốn nói cho ngươi, việc làm giữa nam nhân và nam nhân, còn nhiều lắm! Huống hồ, giáo chủ đại nhân, ngươi thật sự là nam nhân sao?"
Trì Ánh Cửu bị người chọc đến chỗ đau, tức giận đến môi phát run
"Tên...tên da^ʍ tặc, ngươi làm nhục ta như thế, nếu để ta tìm được cơ hội, nhất định muốn mạng của ngươi!"
Người nọ vốn dĩ là cười, lúc này thấy Trì Ánh Cửu chán ghét đầy mặt, giọng điệu cũng bất giác lạnh xuống: "Được, ta lại muốn xem thử, chờ ngươi biến thành mẫu cẩu không rời khỏi dươиɠ ѵậŧ nam nhân được, còn có thể gϊếŧ ta kiểu gì?"
Dứt lời bế Trì Ánh Cửu lên bờ ngồi, chính mình đứng thẳng ở giữa hai chân Trì Ánh Cửu, một tay xoa nắn nữ huyệt giữa hai chân Trì Ánh Cửu.
Hai khí quan nam nữ của Trì Ánh Cửu vô cùng hoàn chỉnh, ở người song tính cũng là cực kỳ hiếm thấy, người nọ khó tránh khỏi cảm khái mình thật sự nhặt được bảo bối.
Giữa môi âʍ ɦộ no đủ như sườn núi nhỏ cất giấu một khe hở hẹp dài, dường như đang câu dẫn người đến tìm tòi tới tận cùng. Người nó kéo môi âʍ ɦộ no đủ ra, lộ ra thịt non đỏ bừng cất giấu ở giữa, môi âʍ ɦộ còn không ngừng cọ rúm lại. Bao vây lấy một cái lỗ ngây ngô ở giữa, đang gắt gao khép lại.
Ngón tay người nọ chuyển lên phía trên, lột ra âm đế, nhéo chỗ kia lên bắt đầu xoa nắn.
"A a a a..."
Chỗ kia của Trì Ánh Cửu đến chính y cũng chưa từng chạm đến, hiện giờ bị người nọ trực tiếp kí©ɧ ŧɧí©ɧ âm đế, kɧoáı ©ảʍ xông lêи đỉиɦ đầu, y cầm lòng không đậu kêu to ra tiếng.
Người nọ hung hăng ấn âm đế một cái: "Chẳng qua là mới sờ soạng một chút, đã kêu da^ʍ thành như vậy!"
"Hô a..."
Động tác trên tay người nọ không ngừng, nghiền nát âm đế nho nhỏ, một hồi ấn nó vào chỗ sâu trong thịt mềm, một hồi lại kéo ra nó ra, chỉ chốc lát âm đế nho nhỏ đã bị đùa bỡn đế sưng to sung huyết. Kɧoáı ©ảʍ tinh mịn không ngừng leo lên đại não Trì Ánh Cửu, trong âʍ đa͙σ phân bố chất lỏng trong suốt, chậm rãi tràn ra, làm môi âʍ ɦộ đều lây dính đến một mảng thuỷ quang.
Cuối cùng, lúc người nọ kéo đầu âm đế một lần nữa, trong âʍ đa͙σ Trì Ánh Cửu chợt phun ra một cỗ thanh dịch, cửa âʍ đa͙σ đột nhiên mở ra, cỗ thanh dịch kia thẳng tắp phun ra, dính ướt tay người nọ.
Người nọ âm thầm lấy làm lạ, biết người song tính thân thể mẫn cảm, dễ dàng bị thúc phát tìиɧ ɖu͙©, nhưng lần đầu tiên nếm thử tình ái, thậm chí không cắm vào, nhanh như vậy liền cao trào hắn cũng là ít thấy.
Hắn tát một cái trên hoa huyệt Trì Ánh Cửu: "Nhanh như vậy đã phun nước, cô nương dâʍ đãиɠ nhất thanh lâu cũng không nhanh như ngươi!" Lúc bàn tay rời khỏi hoa huyệt, dâʍ ɖị©ɧ thậm chí ở miệng huyệt cùng bàn tay lôi ra chỉ bạc dính nhớp.
Thấy Trì Ánh Cửu thất thần sa vào trong tìиɧ ɖu͙©, người nọ liền giải huyệt cho Trì Ánh Cửu, từ bờ kéo xuống dưới, hai tay nâng mông Trì Ánh Cửu, dương cụ cực đại đã hoàn toàn cứng, như một cây thương chống ở cửa vào hoa huyệt.
Trì Ánh Cửu chợt mất chỗ dựa, toàn thân đều ngồi ở trên tay người nọ, sợ tới mức cánh tay lập tức khoác lên sau cổ người nọ, sợ chính mình ngã xuống, thế nhưng chưa phản ứng lại mình đã được giải huyệt.
Người nọ để Trì Ánh Cửu ôm lấy chính mình, đôi tay đột nhiên thả lỏng, Trì Ánh Cửu chợt rơi xuống, hoa huyệt liền bị dương cụ đột nhiên phá vỡ bên trong, cắm thẳng vào.
"A a a...đau! Đau quá..."
Trì Ánh Cửu chỉ cảm thấy một cây đồ vật nóng bỏng thô cứng cắm thẳng vào hoa huyệt ngây ngô chưa trả sự đời của y, giống muốn bổ cả người y từ giữa ra. Toàn bộ miệt huyệt đều bị căng lớn, thịt cũng bị căng ra, kéo không ra một khe hở.