"Hoang đường, nam nhân sao có thể cùng với nam nhân?" Trì Ánh Cửu vỗ bàn đứng dậy, ánh mắt nhìn Vân Trạch chốc lát trở nên tràn ngập không thể tưởng tượng cùng...chán ghét.Sắc mặt Vân Trạch biến đổi một chút, cuối cùng là bình tĩnh lại.
"Là thuộc hạ đường đột, giáo chủ yên tâm, về sau thuộc hạ sẽ không nhắc đến chuyện này nữa."
Trì Ánh Cửu hừ một tiếng, không ngờ rằng thuộc hạ theo mình nhiều năm này lại ôm tâm tư như vậy với mình, nếu như hắn biết chỗ dị thường của cơ thể mình, không biết còn sinh ra tâm tư xấu xa gì nữa, nhưng nếu bây giờ người đã nhận sai, Trì Ánh Cửu cũng không tính toán tiếp tục truy cứu nữa, chỉ phất phất tay: "Ta mệt mỏi, ngươi rót cho ta chén nước, rồi lui xuống đi!"
Uống nước xong Trì Ánh Cửu liền lên giường nghỉ ngơi, y không nghĩ đến, sau một đêm này, nhân sinh của y đã nghiêng trời lệch đất.
Lúc tỉnh dậy, Trì Ánh Cửu tưởng rằng trời còn tối, nhưng rất nhanh y đã nhận ra khác thường. Không phải trời tối, mà là mắt của y bị người dùng vải đen bịt lại. Động động ngón tay, phát hiện hai tay hai chân mình mở rộng ra trói chặt ở không trung, mà toàn thân trên dưới...không một manh áo.
Nếu như nói bị người ám toán vẫn chưa khiến Trì Ánh Cửu kinh hoảng gì, nhưng trên người không có y phục lại khiến trong lòng y sinh sợ hãi, bí mật...bị phát hiện rồi sao?Trì Ánh Cửu âm thầm vận khí, muốn dùng nội lực thoát khỏi dây thừng, không ngờ lại phát hiện, công lực của mình không còn sót lại chút gì, lập tức khiến y giật mình không nhỏ, chẳng qua là một đêm, trên người y rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Từ nơi xa truyền đến một tiếng "két", cửa bị đẩy ra, tiết trời đầu xuân vẫn rất lạnh, tuy rằng trong phòng đốt lò sưởi, nhưng ngoài cửa truyền đến một đợi gió lạnh thổi qua thân thể của Trì Ánh Cửu vẫn khiến y run cầm cập.
Cửa rất nhanh bị đóng lại, theo sau truyền đến tiếng bước chân. Trì Ánh Cửu lạnh giọng hỏi: "Ngươi là ai? Bắt ta tới đây có mục đích gì?"
Mặc dù y không có công lực, nhưng uy nghiêm của giáo chủ vẫn ở đây, lúc hỏi khí thế không giảm đi, chỉ là bây giờ thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, hai chân tách ra bị treo ở không trung, dù có khí thế cũng không tránh khỏi khiến người khác cảm thấy có chút buồn cười.
"Không nghĩ tới giáo chủ Cầm Nguyệt giáo đỉnh đỉnh đại danh lại là một người song tính, ha, thật khiến người ta mở to mắt mà nhìn!"
Người đến mở miệng nói chuyện rồi, là giọng của một nam nhân xa lạ.
Trong lòng Trì Ánh Cửu run rẩy, quả nhiên, đối phương đã phát hiện rồi.
"Nếu ngươi đã biết bí mật này, ta liền không thể giữ ngươi lại!"
Nhưng y nghiến răng nghiến lợi uy hϊếp chỉ đổi lấy cười nhạo của đối phương: "Giáo chủ vẫn nên đợi khi nào mặc y phục lên, lại nói những lời này cũng chưa muộn! Bây giờ ta không có thời gian nghệ lời nói nhảm của ngươi!"
Trì Ánh Cửu còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, liền cảm giác một bàn tay bóp hai má của y, mạnh mẽ cạy miệng y ra, ngay sau đó một miệng túi nước da dê bị nhét vào trong miệng, nước ào ạt chảy vào trong bụng.
Bị rót vào ba, bốn túi nước như vậy, Trì Ánh Cửu lại bị ép uống một chén thuốc.
Trong lòng Trì Ánh Cửu kinh nghi bất định: "Ngươi cho ta uống cái gì?"
Đối phương hơi mỉm cười: "Nước à, chính là nước bình thường, thuốc sao, là thuốc xổ."
Trì Ánh Cửu hoang mang đến nhíu mày: "Ngươi đây là có ý gì?"
Đối phương không chút hoang mang nói: "Ta nghe nói cách tốt nhất phá vỡ tự tôn của một người chính là cướp đoạt quyền làm người của hắn, làm hắn sống giống như súc sinh. Ngươi nói xem, đợi lát nữa lúc ngươi không nhịn được, ngươi còn có thể cao cao tại thượng giống như bây giờ không?"
Trì Ánh Cửu dẫn dắt Cầm Nguyệt giáo ở trên giang hồ tuy được coi là Ma giáo, nhưng cũng xem như khả quang minh lỗi lạc trong đống người xấu, gϊếŧ người liền trực tiếp gϊếŧ người, đã bao giờ nghe nói loại cách làm nhục người này, trong khoảng thời gian ngắn vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, cũng không biết nói cái gì mới tốt.
Lúc lâu sau mới nhặt về suy nghĩ một lần nữa, mở miệng nói: "Ta với các hạ có thù oán gì, tại sao các hạ phải làm nhục ta như thế?"
"Giáo chủ với ta không thù không oán, ngược lại, ta còn vô cùng ngưỡng mộ giáo chủ!"
"Vậy vì sao ngươi lại như thế? Lẽ nào không sợ người trong giáo ta báo thù sao? Còn nữa, nội lực của ta có phải cũng là ngươi giở trò không?"
Đối phương trầm mặc một lát, lúc này mới chậm rãi tìm từ trả lời: "Người trong giáo ngươi sẽ không đến cứu ngươi đâu, sau này ngươi liền ở lại bên cạnh ta làm mẫu cẩu của ta đi!"
Trì Ánh Cửu lại hỏi hắn, đối phương dường như không muốn nhiều lời, không trả lời nữa.
Qua khoảng nửa canh giờ, Trì Ánh Cửu quả nhiên cảm thấy trong bụng bắt đầu phiên giang đảo hải, đau đớn khó nhịn, lượng lớn nước uống trước đó cũng đã trở thành nướ© ŧıểυ, áp bách bàng quang.
Trì Ánh Cửu đương nhiên không muốn ở trước mặt người xa lạ lòng mang ý xấu rõ ràng này mất khống chế, bởi vậy cực lực nhẫn nại, thân thể bởi vì nghẹn nướ© ŧıểυ mà hơi hơi phát run.
"Dưới thân giáo chủ là cái bô, nếu đi tiểu, trực tiếp tiểu ở trên đất là được, chỗ này của ta nhiều nô bộc, làm dơ mặt đất tự nhiên có người dọn dẹp, giáo chủ không cần băn khoăn."
Trì Ánh Cửu tức giận đến muốn chửi ầm lên, bổn giáo chủ sao có thể sợ làm dơ mặt đất của ngươi? Nhưng sợ một khi mở miệng liền phát lực, đến lúc đó phân và nướ© ŧıểυ chảy ròng thật sự là giống như súc sinh, bởi vậy chỉ không để ý tới hắn, một khuôn mặt tuấn tú nghẹn đến mức đỏ bừng, hai cái đùi cũng banh ra thẳng tắp, khắc họa ra đường cong cơ bắp, ngón chân cũng gắt gào cuộn vào phía trong. Từ góc độ của người đằng trước nhìn, thậm chí có thể nhìn thấy thí mắt (hậu huyệt) mà Trì Ánh Cửu liều mạng khép lại, những nếp uốn xung quanh hiện ra rõ ràng. Bụng nhỏ cũng bị lượng lớn nướ© ŧıểυ căng đến hơi phồng lên.
Lại qua thời gian một nén hương, Trì Ánh Cửu cảm thấy bàng quang dường như sắp căng đến nổ. Đối phương cuối cùng cũng đi đến bên cạnh Trì Ánh Cửu: "Giáo chủ không hổ là giáo chủ, lực nhẫn nại kinh người. Bất quá sự kiên nhẫn của ta có hạn, vẫn nên để cho ta tới giúp giáo chủ một tay đi!"
Nói xong liền duỗi tay ở trên bụng Trì Ánh Cửu hung hăng ấn xuống.
"Không..."
Trì Ánh Cửu kinh hô một tiếng, âm cuối còn quanh quẩn ở trong phòng, ngay sau đó là "phụt phụt" hai tiếng vang lên, vô số uế vật tự mở thí mắt phun ra, thẳng tắp rơi vào trong cái bô phía dưới. Một cổ tanh tưởi tràn ngập bốc lên.
Phía sau một khi mở ra, đằng trước cũng không nhịn được nữa, mã mắt kịch liệt mở rộng, nướ© ŧıểυ vàng nhạt từ giữa bắn nhanh ra, bắn xa đến vài mét, tưới dưới mặt đất phát ra tiếng vang tí tách. Lực bắn nướ© ŧıểυ càng ngày càng nhỏ, âm thanh cũng từ xa tới gần màng tai của Trì Ánh Cửu.
Trì Ánh Cửu ở trong trận mất khống chế này thế nhưng cảm nhận được kɧoáı ©ảʍ vui sướиɠ tràn trề khi phóng thích, cả người y xụi lơ, thất thần mà nghĩ, chẳng lẽ ta thật sự phải trở thành súc sinh sao? Bất giác hai giọt nước mắt nam nhi nhỏ ra.
"Giáo chủ bây giờ không muốn ở trước mặt ta bài tiết, chỉ sợ về sau là yêu cầu ta cho ngươi bài tiết thôi!"
Người đến để lại những lời này, liền xoay người nhẹ nhàng đi ra ngoài. Để lại một đống bừa bãi cùng Trì Ánh Cửu trần trụi.
Chỉ chốc lát sau, liền có một đám người tiến vào thu dọn.
Không chỉ có thu dọn phòng, cũng thu dọn cho cả Trì Ánh Cửu.
Lúc vải ướt cọ qua giữa đùi Trì Ánh Cửu, cả người y đều cảm thấy thẹn mà hơi hơi phát run. Y bởi vì thân thể song tính mà chưa bao giờ để cho người khác nhìn thấy bộ dạng tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của mình, hiện giờ lại bị người kia nhục nhã như vậy, trong lòng Trì Ánh Cửu sớm đã bằm thây vạn đoạn người kia rồi!