Quân Quyền Liêu Sắc

Chương 36-4

Edit: Quả Dâu Nhỏ

Beta: Nê

Chết tiệt, đến cuối cùng là đang xảy ra chuyện gì?

Ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, Chiêm Sắc mơ màng cảm thấy bản thân đã lỡ giẫm vào cạm bẫy.

“Chiêm Tiểu Yêu, còn thất thần làm gì nữa, không biết hầu hạ người đàn ông của em sao?”

Người đàn ông tuấn lãng cau mày, tuy rằng giọng điệu không được tốt, nhưng Chiêm Sắc cảm giác rất rõ rằng anh không giống thường ngày, lúc này khí chất âm lệ cũng không hề tồn tại. Nói cách khác, lúc này Quyền Thiếu Hoàng chính là Quyền Thiếu Hoàng thuần túy. Lúc anh say, sẽ không có nhiều tâm tư quỷ quyệt như khi tỉnh táo.

Thật thú vị!

Suy tư một chút, Chiêm Sắc không trốn tránh mà tìm tòi nghiên cứu dò hỏi.

“Tứ ca, tại sao anh muốn cưới tôi?”

“Chuyện này không phải vì em hiếm lạ sao?”

Chiêm Sắc cau mày, nhìn cơn lửa nóng trong mắt anh, trong chốc lát lại lập tức nản lòng, “Hiếm lạ như vậy, tôi thật vinh hạnh. Nhưng tôi muốn nói thẳng luôn, từ trong đôi mắt của anh, tôi chỉ nhìn thấy du͙© vọиɠ mà thôi, cái thứ gọi là thích, chẳng hề xuất hiện ở đó cả.”

“Vớ vẩn!”

Người đàn ông quàng tay quanh eo cô, chậm rãi sờ soạng vào lưng quần cô, cười cười thưởng thức, một bàn tay khác không chút khách khí thò vào chiếc áo sơ mi mà cô đang mặc.

“Quyền Thiếu Hoàng… Anh buông ra đi…”

“Chiêm Tiểu Yêu, bỏ tay ra.” Hầu kết hoạt động, người đàn ông vuốt ve lên làn da trơn trượt mềm ấm kia, vẻ mặt khao khát du͙© vọиɠ không thể che giấu, còn có một loại cảm xúc cực kì khó tả.

Chiêm Sắc thở hổn hển, gương mặt đỏ bừng, nóng nảy vô cùng.

“Quyền Thiếu Hoàng, anh không yêu tôi, không thích tôi, nhưng muốn bắt nạt tôi, đúng không?”

“Vớ vẩn, đương nhiên là lão tử thích em.”

“Hành động như vậy mà anh gọi là thích á? Anh đúng là tên ác bá, thổ phỉ.”

“Hư ——” Ánh mắt lấp láy nhìn cô, Quyền Tứ gia ghé sát gương mặt tới, vạn phần ái muội, “Đàn ông thích phụ nữ, lời nói ngoài miệng chỉ là lời vớ vẩn mà thôi. Sự thật chân chính chỉ có một, đó là làm cách nào để đè em dưới thân, hung hăng mà làʍ t̠ìиɦ…!”

Bốp!

Một cái tát hạ xuống gương mặt anh.

Chiêm Sắc hận tới nỗi muốn ngất đi.

Tuy rằng lời nói của người đàn ông có thô tục, có thẳng thắn, khiến vành tai cô nóng lên, nhưng lý trí của cô lại nói rằng. Đây chính là sự thật, trong một câu nói, anh đã nói ra hết tất cả suy nghĩ của đám đàn ông.

Giãy giụa một chút, đầu óc cô trở nên trống rỗng trong hai giây, chỉ nghĩ cách muốn thoát khỏi tên ma men này.

“Từ từ, Tứ ca, tôi có chuyện muốn nói.”

Người đàn ông cau mày, hình như là thiếu kiên nhẫn tranh luận với cô, anh lập tức kéo chiếc khăn tắm trên người bản thân xuống, ngẩng đầu lên xoa xoa mái tóc chưa khô của cô, nghĩ ngợi, rồi lại thở dài nói: “Chiêm Tiểu Yêu, em thật xinh đẹp.”

“……”

“Tuy đẹp nhưng em cũng phải sấy khô tóc chứ?”

Nói chuyện lạc đề rồi, Chiêm Sắc bất đắc dĩ muốn đâm đầu vào tường, “Tôi không tìm thấy máy sấy đâu cả.”

“Cô bé ngốc nghếch!” Búng vào trán cô, người đàn ông cúi đầu, cặp mắt rực lửa tiến tới gần gương mặt, hơi thở dồn dập phả vào mặt cô, “Chiêm Tiểu Yêu, em có biết không? Mái tóc ướt đẫm của em, thật con mẹ nó câu dẫn người mà.”

Vẻ mặt Chiêm Sắc hoảng hốt, không biết nên phản bác lại như thế nào.

Đã tắm rồi mà vẫn chưa trút đi mùi rượu, người đàn ông như thể không chờ đợi được thêm nữa, anh đỡ bả vai cô đè xuống dưới, nặng nề áp lên, những nụ hôn dày đặc dần dần rơi trên má.

“Quyền Thiếu Hoàng…”

“Yêu tinh!”

“Họ Quyền, anh đừng mượn rượu làm càn nữa… Tôi bảo người tới đưa canh giải rượu cho anh nhé?”

“Không, lão tử muốn dùng em để tỉnh táo lại.”

Động tác của người đàn ông trở nên man rợ, bắt đầu xé rách chiếc áo sơ mi trên người cô.

Chiêm Sắc yếu ớt chống lại, nhưng người đàn ông này hiển nhiên không thể chờ đợi thêm nữa, anh vừa mυ'ŧ vừa nhẹ nhàng hôn, dùng lòng bàn tay lớn nóng hổi xoa xoa người cô, không kiêng nể gì mà trượt từ từ xuống cổ, ở đó đã có chút sưng đỏ…

Chiêm Sắc giật mình một cái, đầu óc sắp bị choáng váng mau chóng tỉnh táo lại.

Mặc dù đang ở dưới tình huống như vậy, nhưng tại sao anh không hôn môi cô?

Cảm giác ngứa ran khắp toàn cơ thể không hề lấn át được lý trí.

Chuyện này không bình thường chút nào!

Đây không phải tình yêu chân chính của nam nữ!

Đây không phải là kết quả mà cô phải đầu hàng anh.

Nắm chặt lấy tay của người đàn ông, cô mau chóng phản ứng lại.

“Tứ ca, tôi có chuyện, hôm nay không được!”

“Hửm?” Quyền Tứ gia say rượu, cũng biết là làm việc gì, đầu óc dường như minh mẫn hơn một chút, anh nguy hiểm híp híp mắt, nhìn cô chằm chằm rồi cau mày, như thể xác nhận, hỏi, “Lần trước chẳng phải em tới rồi sao?”

“Phụ nữ bị một tháng một lần! Anh không hiểu à?”

“Để lão tử kiểm tra một chút!”

“Quyền Thiếu Hoàng ——!”

Thấy anh thật sự muốn vạch chân cô ra, Chiêm Sắc nóng nảy, gắt gao đè tay anh lại, “Này, anh chưa từng nghe sao? Đàn ông mà nhìn thấy cái đó của phụ nữ thì sẽ không được may mắn.”

Hừ lạnh, động tác của người đàn ông vẫn chưa dừng, “Lão tử là quân nhân, không hề mê tín.”

“Anh có phải quân nhân đâu, tôi nhổ vào, anh là tên lưu manh mới đúng!”

Vừa thấy sự việc không thể cứu vãn thì bên ngoài cửa lại truyền tới tiếng gõ cửa ‘cốc cốc cốc’.

“Tứ gia!”

Động tác của người đàn ông dừng lại, “Chuyện gì?”

“Cơ quan gọi điện tới, có việc khẩn cấp!”

Tạm dừng chuyện dang dở, cặp mắt đen híp lại hai giây, Quyền Thiếu Hoàng vỗ vỗ đầu, một lúc lâu sau mới đi xuống, “Đã biết! Tôi đến ngay!”

Phù!

Chiêm Sắc thở phào nhẹ nhõm.

Đại ca à, anh thật tốt quá! Luôn luôn xuất hiện vào thời điểm mấu chốt.

Quyền Thiếu Hoàng chăm chú nhìn sâu vào cô vài giây, kéo lấy chiếc khăn tắm ở bên cạnh quấn lên người cô, rồi vỗ vỗ gương mặt cô, nói thầm một câu: “Nghỉ ngơi sớm một chút.”

Chiêm Sắc cắn môi dưới, không rên một tiếng nhìn anh chằm chằm, cũng nhanh chóng sửa sang lại quần áo của mình.

Thật vất vả mới tránh được một kiếp!

Rất may!

Tự mình trấn an, Chiêm Sắc mặc quần áo đi ra khỏi phòng ngủ, chuẩn bị đi tìm Truy Mệnh ngủ chung, không dám tiếp tục ở ổ sói chờ bị làm thịt nữa.

Vừa mới mở cửa, cô đã gặp được Thiết Thủ ở bên ngoài.

Giật mình một chút, cô ngạc nhiên nói, “Đại ca.”

Thiết thủ rũ cặp mắt xuống, gương mặt đỏ lên một cách kỳ lạ, “Chiêm lão sư….”

“Đại ca, anh làm sao vậy?” Chiêm Sắc nhìn chằm chằm đôi mắt né tránh của Thiết Thủ, cảm thấy hôm nay bọn họ cứ có hơi là lạ, “Chẳng lẽ, anh cũng uống rượu say sao?”

“Không.”

“Vậy sao mặt anh lại đỏ như vậy?”

“Không… Vậy à?”

Tiếp tục nhìn kỹ anh ta vài giây, Chiêm Sắc cười, “Này, anh làm chuyện trái với lương tâm rồi sao? Cặp mắt cứ né tránh, giữa mày giật giật, anh không thể gạt được tôi đâu, đừng quên tôi làm nghề gì.”

“……”

Gương mặt của Thiết Thủ càng ngày càng đỏ hơn.

Cười ha hả, Chiêm Sắc cũng không muốn dò hỏi thêm nữa, “Tôi phải tìm Truy Mệnh đây, Tứ gia nhà anh hình như uống khá nhiều, cẩn thận anh ta bị say ngất đi đấy.”

“Ừm.”

Hôm nay Thiết Thủ nói chuyện cực kì ngắn gọn súc tích.

Nghĩ ngợi, giọng nói của anh lại nặng nề bổ sung thêm một câu, “Chiêm lão sư, hôm nay tâm trạng của Tứ gia không được tốt. Cô đừng trách ngài ấy.”

“…… Ừm.” Không trách anh sao? Chỉ là Chiêm Sắc không muốn trút cơn giận trước mặt Thiết Thủ thôi.

Thiết Thủ liếc mắt nhìn cô một cái, “Chiêm lão sư, có chuyện, tôi thấy mình phải nói cho cô.”

Chuyện gì?

Thật là bí ẩn mà.

Lông mày của Chiêm Sắc vừa thoáng nhíu lại, “Đại ca, có việc gì thì anh cứ nói đi?”

Thiết Thủ giật giật môi, trầm mặc một lúc lâu, rồi mới rầu rĩ nói, “Phí chữa bệnh cho Chương Trung Khải là do trước đó Tứ gia phân phó cho tôi, ngài ấy bảo tôi rằng không cần thiết phải nói với cô. Tôi ăn nói vụng về, chẳng biết nên nói gì cả, nhưng ngài ấy đối xử với cô rất tốt, bản thân cô vẫn nên cân nhắc đi.”

Nói xong, Thiết Thủ gục đầu xuống, bước chân nhanh chóng rời đi.

Để lại Chiêm Sắc bàng hoàng trong cơn gió.

Cô có nghĩ tới nghĩ lui thì cũng không thể ngờ rằng ‘ân nhân’ kia lại chính là anh.

Nhưng sao có thể?

Tên họ Quyền sao có thể từ bỏ cơ hội mà uy hϊếp cô được? Chẳng phải anh đã nói rằng, mình sẽ không bao giờ làm mấy chuyện tốn tiền này… Vậy thì tại sao còn học hỏi Lôi Phong, làm chuyện tốt mà không để lại tên…?

Thật kỳ quái.

Tuy vậy, cô cũng tin lời Thiết Thủ, đây không phải nói dối.

Ngây ngốc tại chỗ, đầu óc cô có hơi rối bời.

Nói thực ra, nếu thật sự phải ký giao dịch, cô sẽ không chỉ khinh bỉ bản thân, mà sẽ càng không dễ từ bỏ người đàn ông kia. Nhưng anh lại từ bỏ giao dịch quan trọng như vậy, khiến mọi thứ trong tâm trí cô đều đi chệch hướng. Cô thật sự không biết mình phải hiểu người đàn ông kia thế nào mới tốt.

Gặp quỷ rồi?!

Chiêm Sắc đúng chuẩn một cái lò xo.

Càng bị người ta tàn nhẫn ép xuống thì sức bật của cô sẽ càng mạnh hơn.

Hơn nữa, Chiêm Sắc cũng là một cô gái tốt bụng với trái tim mềm yếu.

Người khác đối xử tốt với cô gấp đôi, thì cô sẽ đối xử tốt với họ gấp mười.

Nhưng nếu người kia là Quyền Thiếu Hoàng?

Cô không biết, liệu có phải do tên họ Quyền đoán được tính khí của mình nên mới làm vậy hay không. Tuy nhiên, giờ phút này quả thực rất khác với vẻ tàn độc của anh lúc trước, bây giờ, tâm trạng cô đã có chút thay đổi.

*

Chiêm Sắc không ngờ rằng, mình lại được nổi tiếng ở trong Sở Thiếu Giáo.

Từ trước tới nay đều chỉ là người nhạt nhòa, vậy mà bỗng nhiên trở thành tiêu điểm của mọi người.

Ngày hôm sau khi cô đi làm, ánh mắt của đồng nghiệp nhìn cô đều khác hẳn. Lên tầng rồi bước đến văn phòng, ngoại trừ việc gặp mặt hàn huyên vài câu, họ lại không khỏi nhìn cô thêm vài lần nữa. Hoặc chăm chú nhìn, hoặc hâm mộ, hoặc thăm dò, hoặc ghen ghét, kiểu ánh mắt nào cũng có, khiến cho cô cảm thấy như mình bị theo dõi.

Nhưng, rốt cuộc là tại sao?

Cô cũng không biết.

Không hiểu được chuyện này thì tạm thời buông bỏ.

Tất cả những gì mà cô cần làm bây giờ, đó chính là làm việc chăm chỉ.

Tại bàn làm việc, cô nghĩ đến việc bật máy tính, chờ đợi màn hình mở ra,…

Tích!

Ngay sau khi máy tính được bật lên, đã có thông báo email mới…

Cô chầm chậm click mở, đó là email lạ.

Trong xã hội internet hiện nay, email không còn là thứ xa lạ, vì vậy cô cũng không để ý, tùy tiện mở ra.

Nhưng.

Ngay giây tiếp theo, cô đã sợ tới mức suýt chút nữa vứt con chuột xuống mặt đất.

Đó là một con dơi hút máu khiến người ta phải sởn tóc gáy, tà ác, dữ tợn, khủng bố… Mở cái miệng rộng vẫn còn vết máu khô cạn, lại phối hợp với tâm trạng của cô ngay lúc này, cảm giác như đang xem một bộ phim kinh dị vào nửa đêm vậy, ngón tay đều kịch liệt run rẩy.